10 Sau khi làm xong tang lễ, tôi thấy rất nhiều người tay cầm nhang đèn, lễ vật đi cùng về một hướng. Mẹ nói: “Đi theo xem thử đi, nói cho cùng thì con và nó cũng có duyên phận.” Mảnh đất kia, cỏ cây không mọc nổi. So với sự xanh tốt bốn bề, nơi đó càng hiện rõ vẻ tiêu điều. Trên mảnh đất hoang, có một đứa trẻ đang nằm. Mọi người chẳng hề để ý, chỉ lo đốt giấy, dâng cúng. “Từ từ! Các người làm gì vậy, chỗ đó có một đứa nhỏ, đừng dọa nó sợ chứ!” Tôi lên tiếng ngăn cản, chạy đến định bế đứa bé ra ngoài. Trong mắt tôi, cảnh tượng kia giống như cả đám người đang đốt vàng mã ngay trước mặt đứa nhỏ, thật chẳng lành. Không ngờ, vừa nghe tôi nói vậy, ai nấy đều kinh hãi nhìn tôi như gặp phải quỷ. “Cô chắc chắn ở đó có người à?” “Cô có biết đây là nơi nào không?” “Tôi không biết đây là nơi nào, nhưng ở đó thật sự có một đứa nhỏ mà.” Lúc này tôi mới hiểu, thì ra họ đều không nhìn thấy đứa trẻ. Đứa bé nằm đó bỗng ngồi dậy. Một cậu bé, chừng bảy tám tuổi. Là Linh Đồng! Tim tôi đập dồn dập, quả nhiên nó chưa chết! Tôi đưa mắt quan sát đám đông, may mà không ai phát hiện sự khác thường của tôi. Tôi giả vờ bình tĩnh, kéo tay nó đến, chỉ cho mọi người xem: “Này, mọi người không nhận ra cậu ấy sao?” Mặt ai nấy đều trắng bệch. “Ma!!!” “Nó thật sự quay về rồi!” “Cứu tôi với!!!” Nhiều người la hét, lăn lộn tháo chạy, chỉ còn vài kẻ gan lì đứng lại hóng chuyện. Lúc này tôi mới thấy rõ bộ dạng thật của nó. Mẹ nhìn kỹ nó rồi hỏi: “Cậu chính là Linh Đồng?” Nó gật đầu: “Kiếp trước ta là Phúc Nữ.” “Phúc Nữ…” Tôi giả bộ trầm ngâm, như đang hồi tưởng lại. “Lúc con còn bọc trong tã lót, nó đã từng chạm vào con.” Mẹ khẽ vuốt vai tôi, chậm rãi nói: “Khi đó nó là Phúc Nữ, còn mẹ là một trong những cô gái đầu tiên được nó cứu.” “Thoáng chốc bao nhiêu năm trôi qua, không ngờ lại còn có thể gặp lại cậu một lần nữa.” Có lẽ thấy hình dáng Linh Đồng khác với ấn tượng về Phúc Nữ trong ký ức, mẹ hơi cau mày, nhưng rồi nhanh chóng tự giải tỏa. “Đúng rồi, cậu là linh thể, muốn biến thành thế nào cũng được mà.” Nhưng Linh Đồng không đồng ý với cách nói của mẹ, nó chỉnh lại: “Ta không phải linh thể, ta là oán linh. Trước kia khi làm Phúc Nữ, ta chính là oán linh nhập vào nữ hài nhi, còn bây giờ, ta là oán linh của bé trai sơ sinh.” “Ta oán hận từng cặp cha mẹ của mình, oán hận cái xã hội ăn thịt người này, ta oán hận bình đẳng tất cả những ai không yêu thương con cái họ.” Oán linh vừa nổi giận, gió lạnh liền nổi lên ào ào. Tôi dường như nhớ ra, hình như ở đâu đó, tôi cũng từng gặp thứ gió lạnh như vậy. Là khi nào nhỉ? “Là lúc ngươi còn chưa chuyển thế đầu thai đấy!” Linh Đồng như nhìn thấu nghi ngờ trong lòng tôi, chủ động cho đáp án. Đầu tôi đau như muốn nứt tung, từng mảnh ký ức vụn vỡ dần dần ghép lại. Bà ngoại tóc bạc, mẹ bụng mang dạ chửa, Phúc Nữ bị đánh chết, dân làng bên bờ mương vừa sám hối vừa cầu xin… Tôi nhớ lại hết rồi, tất cả đều nhớ lại. Cả bà ngoại tôi nữa, khi đó bà chính là vợ nhà Vương Nhị, tôi đã từng gặp bà. Những chuyện đã qua hiện về trong đầu, tôi không kìm được mà ôm chặt Linh Đồng vào lòng. Đó là cảm giác tái ngộ sau biệt ly lâu dài, ngàn lời vạn ý chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng nó lại lên tiếng trước, xin lỗi: “Xin lỗi nhé, cuối cùng ta vẫn lợi dụng ngươi.” Giọng nó yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt. Đây là dấu hiệu oán niệm sắp cạn kiệt. Đến giây phút cuối cùng nó vẫn bảo vệ tôi. Nó hoàn toàn có thể nói với mọi người rằng, từ đầu đến cuối chúng tôi vẫn luôn ở cùng nhau. Tôi từng là một phần trong oán niệm của nó, nên tôi hiểu cảm giác này. Tôi và mẹ đều cảm thấy xót xa, nhưng đám đàn ông có mặt lại vô cùng phấn khích. “Nó sắp chết phải không?” “Nếu mày chết rồi, chúng tao sẽ không còn bị nguyền rủa nữa!” Nhưng bọn họ vẫn quá coi thường Linh Đồng. “Ta vĩnh viễn sẽ không chết! Các ngươi đừng mong tái diễn như kiếp trước đánh chết ta. Chỉ cần các ngươi muốn cưới vợ sinh con, ta sẽ nguyền rủa các ngươi suốt đời không thoát!” Nó ngừng lại một chút, rồi như sực nhớ ra gì đó: “À, suýt quên, đàn ông nơi này căn bản đã chẳng thể lấy vợ, cả đời định sẵn cô độc thôi.” Đám đàn ông phẫn nộ, nhưng không dám tiến lên. Ai biết Linh Đồng còn lại bao nhiêu sức mạnh? Chỉ cần một chút thôi, thân xác phàm tục của họ chắc chắn chịu không nổi. Tôi ôm chặt nó, sốt sắng nói: “Vậy ngươi hãy đi tìm thêm oán niệm đi, có oán niệm ngươi sẽ sống! Nói ta biết nơi nào có, ta dẫn ngươi đến!” Nó mỉm cười thanh thản: “Không còn đâu, đã rất lâu rồi không có oán niệm nữa. Chẳng phải đó là điều tốt sao?” Không còn oán niệm, tức là không còn những đứa trẻ bị giết oan nữa. Đây chính là kết quả mà chúng tôi từng mong đợi. Giờ cuối cùng cũng đã thành sự thật. Tôi kìm nén nước mắt, nói: “Nguyện vọng của ngươi sắp thành rồi, bây giờ mỗi đứa trẻ sinh ra đều là bảo bối của cha mẹ chúng!” “Không phải vậy…” Nó thở hổn hển một lúc mới tiếp lời: “Bình yên hiện giờ là do bị nguyền rủa trói buộc, chứ không phải do chúng thật lòng thay đổi. Một khi oán niệm tiêu tan, lời nguyền biến mất, những tư tưởng độc ác ấy rất có thể sẽ sống lại, lại tiếp tục sinh ra oán niệm mới.” “Vậy phải làm sao?” “Làm sao ư? Ha ha ha ha…” nó cười rợn người. “Ta dùng linh hồn bất diệt hiến tế với trời đất. Chỉ cần xuất hiện oán niệm, nguyền rủa sẽ lại giáng xuống nhân gian. Ta sẽ ở đây, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, giằng co cùng chúng!” “Ta không phải Phúc Nữ, ta không nhân từ đến thế. Ta không ngại có thêm oán niệm, chỉ cần có thể xoay chuyển cái thế gian xấu xí này.”
11 Khi chúng tôi rời đi, Linh Đồng lại nằm ngủ trên mảnh đất hoang. Cô đơn, gầy yếu, nhỏ bé vô cùng. Trong lòng tôi tràn đầy mâu thuẫn. Vừa mong nó khỏe lên, lại vừa sợ nó khỏe lại. Mẹ cười bảo tôi nghĩ không thông: “Nó và Phúc Nữ đều mong ước mọi đứa trẻ được trân trọng, được đối đãi tử tế. Chỉ là họ chọn cách khác nhau để thực hiện nguyện vọng ấy. Nếu Linh Đồng đời đời kiếp kiếp lụn bại ở đây, chẳng phải chính là minh chứng cho sự thành công của nó sao? Con nên lo lắng, nếu thật sự có một ngày Linh Đồng quay lại, thì mới càng đáng đau lòng hơn chứ!” Phải rồi, tôi cũng từng làm oán linh, sao giờ lại chẳng hiểu ra điều đó? Chỉ cần nghĩ đến cái giá phải trả nếu Linh Đồng trở lại, cả người tôi liền nổi da gà. Linh Đồng ơi, Phúc Nữ ơi! Giờ đây tôi thật sự mong hai người, vĩnh viễn đừng quay về nữa! Nhưng không quay về là chuyện không thể. Ngày qua ngày, năm nối năm, lời nguyền của Linh Đồng quả đúng như nó nói, nhiều lần lại giáng xuống nhân gian. Chỉ là khoảng cách giữa các lần ngày càng dài, phạm vi bị nguyền rủa ngày càng hẹp. Tôi thấy vui, thằng bé ấy cũng biết cách tập trung vào nơi quan trọng rồi! Năm 2089, tôi đã bước sang tuổi xế chiều. Lần cuối cùng quay về thăm Linh Đồng, tôi kinh ngạc phát hiện mảnh đất hoang đã lấm tấm màu xanh non. Nó vẫn là đứa bé bảy tám tuổi như xưa. Thật tốt biết bao. Tôi nằm xuống bên cạnh nó, hít hương cỏ xanh, nói lời từ biệt cuối cùng. Tạm biệt nhé, Linh Đồng. Tạm biệt, thế giới này. … “Này, tỉnh dậy đi, mẹ nấu xong nước lê rồi, em có muốn uống vài ngụm không?” Vừa chập chờn mơ màng, tôi nghe thấy ai đó gọi mình, mà giọng nói này sao quen đến thế? Hoàng Kiệt rõ ràng đã mất nhiều năm rồi cơ mà! Tôi mở mắt trong mơ hồ, thấy anh đang cầm bát đứng bên giường nhìn tôi. Bài trí trong phòng vẫn như hồi tôi còn trẻ, chiếc đồng hồ treo tường chỉ rõ năm 2023. Tôi kinh ngạc nhìn Hoàng Kiệt, đôi mắt bất giác ngấn lệ. “Sao em lại khóc? Đừng khóc, đừng khóc, em đang mang thai, không được xúc động quá. Nào, nếm thử cái này đi.” Tôi đỡ lấy bát từ tay anh, uống một ngụm, rồi cau mày: “Nước lê này… sao có vị kỳ lạ thế?” [Hết]