logo

Chương 1

1

Nửa đêm, tôi bị tin nhắn của con bạn thân đánh thức.

Là một đường link.

"Nghe nói khoa Công nghệ Thông tin bên cạnh mới mở một diễn đàn nội bộ, cứ đến tối là toàn trai đẹp khoe ảnh!"

Tôi mang theo tâm trạng kích động, nhấn mở trang diễn đàn.

Muốn xem thử xem rốt cuộc là soái ca nào có thể chiếm giữ vị trí top một.

Kết quả, giữa một rừng ảnh trai đẹp, một bài đăng cầu cứu toàn chữ lại leo lên hot search.

Chủ đề là —— #Làm thế nào khi kẻ thù truyền kiếp toàn giở trò mờ ám lúc 'giao chiến'?#

Tôi thuận tay nhấn vào xem.

Khu bình luận náo nhiệt như cái chợ.

Trong vòng ba phút ngắn ngủi đã có hơn một trăm bình luận.

Phía trên vẫn còn bình thường, toàn là hiến kế cho chủ thớt.

Có người đề nghị xé xác kẻ thù ra làm tám mảnh.

Có người đề nghị ném phân vào kẻ thù.

Có người đề nghị tụt quần kẻ thù giữa đám đông.

Kết quả, từ lầu 111, phong cách đột nhiên thay đổi.

"Mạn phép hỏi một câu, kẻ thù là nam hay nữ?"

Chủ thớt: "Nữ. Tôi là nam."

Lầu 113: "Ồ hô, mọi người đừng cãi nữa, tình hình không đúng rồi, không lẽ chủ thớt lại chơi trò 'kẻ thù chính là vợ yêu'?"

Chủ thớt trả lời: "Đừng nói bậy, chúng tôi thuần túy là kẻ không đội trời chung, vĩnh viễn không thể trở thành loại quan hệ đó..."

Tôi vốn chỉ muốn hóng hớt, liền đăng ký tài khoản, tham gia vào cuộc hỗn chiến.

"Cô ta giở trò mờ ám gì?"

Chủ thớt: "Xịt nước hoa lên tóc, mùi hoa dành dành."

Lộp cộp.

Tim tôi bỗng dưng hẫng một nhịp.

Mái tóc vừa mới gội xong lúc này đang xõa lòa xòa trên vai, tỏa ra mùi tinh dầu hoa dành dành.

Là loại dầu gội mới tôi vừa đổi tháng trước.

Dân chúng hóng drama đã bắt đầu high rồi.

"Chủ thớt dị ứng hoa dành dành à?"

Chủ thớt: "Không, tôi chỉ cảm thấy nó quá thơm, làm tôi hơi mất tập trung."

Lầu 118: "Không phải chứ, ông anh..."

Lầu 119: "Tôi hiểu rồi, chủ thớt lại 'hít vào tận phổi' rồi."

Chủ thớt nghiêm túc đính chính: "Tôi không biến thái đến thế, ngoài ra, cô ta còn thoa son bóng."

Sắc mặt tôi lập tức trở nên khó coi.

Tôi nheo mắt nhìn chằm chằm vào cái avatar trống trơn và dòng nickname lộn xộn của chủ thớt, ánh mắt dừng lại ở bốn số cuối cùng——

Đó là bốn số cuối điện thoại của người dùng mới.

Lúc tôi mới đăng ký cũng phát hiện ra.

Nếu không sửa nickname, hệ thống sẽ tự động tạo ra một chuỗi mã lộn xộn cộng với bốn số cuối điện thoại.

Số điện thoại của Vệ Hàm, tôi thuộc làu làu.

Ha ha.

Vị chủ thớt này, không phải là tên oan gia Vệ Hàm của tôi thì còn là ai?

Chê tôi thoa son bóng à?

Tôi hỏi: "Cô ta thoa son bóng thì làm sao?"

Vệ Hàm nói: "Cười lên chói mắt, ảnh hưởng tầm nhìn, đúng là vô cùng bỉ ổi."

Lầu 131: "Ông anh này có đang nói tiếng Trung không vậy? Ai phiên dịch giùm cái."

Lầu 132: "Miệng thì: Ảnh hưởng tầm nhìn. Thực tế: Bị mê hoặc đến không dời mắt được."

Lầu 133: "Ông anh, tỉnh lại đi, anh bị phụ nữ dắt mũi như cún rồi..."

Vệ Hàm nghiêm nghị cảnh cáo cư dân mạng: "Xin đừng nói những lời vô lễ như vậy, cô ấy chỉ đang dùng son bóng phản chiếu ánh sáng về mặt vật lý để ảnh hưởng đến tầm nhìn của tôi. Vì thế mà tôi bị cô ấy đá cho mấy phát. Tôi đăng bài này là muốn mọi người giúp tôi hiến kế, gỡ lại một bàn."

Lầu 137: "Yo yo yo, bị vợ đá mấy phát mà cũng tủi thân à."

Vệ Hàm: "Là kẻ thù, không phải vợ."

Lầu 39 (Phiên bản thất tình): "Anh ơi em ủng hộ anh, đá lại cho mạnh vào, dùng sấm sét đánh tan bóng tối!!!!"

Vệ Hàm không trả lời nữa.

Tôi nằm trên giường, lật người, chỉ cảm thấy thế giới này thật vi diệu.

Vệ Hàm thích tôi?

Tôi mở lịch sử trò chuyện, kiểm tra lại nhiều lần.

Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Vệ Hàm là một tuần trước.

Tôi là người bắt chuyện: "Cuối tuần rảnh không?"

Nửa tiếng sau Vệ Hàm mới trả lời: "Theo đuổi tôi à? Đề nghị cô mua vé máy bay sang Pháp trước đi, rồi xếp hàng ở cuối."

Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Cuộc thi tranh biện cần cả hai bên chính phản nộp tài liệu chung, đồ ngu."

Vệ Hàm: "...Ồ, đồ ngu biết rồi."

Từ nhỏ đến lớn, quan hệ của chúng tôi luôn như thế.

Người ta thì thanh mai trúc mã.

Còn chúng tôi là oan gia ngõ hẹp.

Một ngày không cà khịa nhau là thấy toàn thân khó chịu.

Hay là Vệ Hàm bị hack nick rồi?

Trong lúc lật người, tôi vô tình nhấn trúng avatar của Vệ Hàm.

"lz đã 'vỗ vỗ' wx"

Vệ Hàm trả lời ngay lập tức: "?"

Tôi "chậc" một tiếng, đành phải mở lời: "Ngủ chưa?"

"Ngủ rồi."

Giả vờ giả vịt.

Tôi bèn gửi liên tiếp mười mấy cái sticker.

"Bị đánh thức chưa? Dậy ngủ lại đi."

"Có bệnh à."

Tốt lắm.

Đúng là anh ta rồi, không sai.

2

Có lẽ vì trước khi ngủ phát hiện ra bí mật của Vệ Hàm, nên một đứa luôn ngủ ngon như tôi lại hiếm khi bị mất ngủ.

Ngày hôm sau, tôi vác hai quầng thâm mắt đến hội trường tranh biện.

Con bạn thân nhìn tôi như gặp ma: "Tối qua mày hóng được drama gì hay à? Mau chia sẻ cho tao. Không có cái diễn đàn này, ai mà biết được cái khoa Công nghệ Thông tin cứng nhắc đó, riêng tư lại..."

Đứng cách đó không xa, Vệ Hàm khẽ nhướng mi, nhìn sang bên này.

Tấm biển "Đội Phản đối" trước mặt anh ta sáng rực dưới ánh đèn sân khấu.

Ngũ quan đẹp đẽ sắc sảo lộ rõ vẻ kiêu ngạo.

Đồng đội bên cạnh tôi thầm than xui xẻo.

"Chết tiệt, sao trận này lại đụng trúng Vệ Hàm chứ. Anh ta còn là người tranh luận thứ hai, chủ lực công thủ, khó rồi."

"Đúng đó, cái miệng Vệ Hàm độc quá, ai mà cãi lại."

"Sợ gì, năm nay chúng ta có Lâm Lộ Triêu, hai người họ đấu đá từ nhỏ đến lớn, chúng ta chưa chắc đã thua."

Con bạn thân ra vẻ hóng chuyện, gõ gõ vào tấm biển "Đội Ủng hộ" của tôi, "Đại tiểu thư, lại đụng Vệ Hàm à, lát nữa đừng có mà choảng nhau đấy."

Tôi nhìn lên màn hình lớn với chủ đề tranh biện: Biết rõ tình yêu không có kết quả, có nên bắt đầu hay không.

Tôi bật cười, "Không sao, anh ta thua chắc rồi."

Rất nhanh, các thí sinh đã vào vị trí.

Vệ Hàm vừa hay ngồi đối diện tôi.

Toàn thân chìm trong ánh đèn sân khấu.

Đuôi mắt hơi nhướng lên, pha lẫn ý cười tùy tiện bất kham.

Xì, cái đồ đáng đòn này sao tự dưng lại trông như hồ ly tinh thế nhỉ?

Cười mà không tốn tiền à?

Tôi không chịu yếu thế, trừng mắt nhìn lại anh ta.

Lông mi Vệ Hàm khẽ run lên, rồi nhân lúc MC ra sân khấu, anh ta lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác.

Trận tranh biện này chúng tôi đã chuẩn bị rất lâu, cuộc thi bắt đầu, người tranh luận thứ nhất cứ theo kịch bản mà trình bày luận điểm, nhịp điệu và phong cách của người tranh luận thứ nhất đội phản đối cũng nằm trong dự liệu của chúng tôi.

Thứ tôi thực sự chờ đợi, chính là vòng tranh luận tự do.

Khi Vệ Hàm đứng dậy, không khí toàn trường lập tức lên đến cao trào.

Vệ Hàm cười khẽ một tiếng, rướn người về phía micro, giọng nói thiếu niên trong trẻo vang vọng khắp hội trường:

"Cách làm theo đuổi tình yêu bất chấp hậu quả của đội bạn, theo tôi thấy là hoàn toàn vô giá trị. Trong thế giới tình cảm, việc né tránh một mối quan hệ đã biết trước, rủi ro cao, và chắc chắn thất bại, chính là có trách nhiệm với cả hai bên. Đây không phải là sợ sặc mà bỏ ăn, đây là trí tuệ sinh tồn 'theo lợi tránh hại'——"

Tôi nhấn nút micro, chồng tài liệu dày cộp bị đè xuống dưới cùng.

"Bạn biện luận viên đội đối phương, nếu cô gái bạn đang thầm mến tỏ tình với bạn, bạn có đồng ý không?"

Vệ Hàm đột ngột cứng họng.

Đôi mắt hoa đào của anh ta phản chiếu nụ cười của tôi, anh ta nheo mắt lại.

Tôi cười nhẹ, "Tôi thừa nhận bạn là người cực kỳ lý trí, nhưng ngay lúc này, khi biết rõ là không có kết quả, xin hãy cho tôi biết, bạn——có muốn cùng cô ấy rơi vào lưới tình không?"

Đây là khoảng lặng năm giây chưa từng có trong lịch sử tranh biện của Vệ Hàm.

Ánh mắt anh ta trống rỗng, như thể đang nghĩ xem con của chúng tôi nên đặt tên là gì.

Năm giây sau, Vệ Hàm đột ngột hoàn hồn, cười mà như không cười: "Bạn biện luận viên, tôi cảm thấy câu hỏi của bạn quá nhắm vào cá nhân, đề nghị bạn quay lại chủ đề chính của chúng ta."

"Chủ đề chính chính là," tôi cười nhìn anh ta, "Bạn do dự, bạn suy nghĩ, năm giây trống rỗng mà bạn vắt óc cũng không thể lấp đầy, vừa hay chứng minh rằng, lý trí không thể giết chết bản năng theo đuổi tình yêu của con người. Nếu bạn ngay cả năng lực kháng cự tình yêu cũng không có, thì lấy tư cách gì mà nói rằng sự lùi bước của bạn là 'theo lợi tránh hại'? Mối tình này đối với bạn, là lợi hay hại, bạn——không rõ sao?"

3

Trận tranh biện này bị con bạn thân lải nhải đến tận tối.

"Lâm Lộ Triêu, mày đỉnh thật sự."

"Lần đầu tiên tao thấy có người chọc cho Vệ Hàm cứng họng không nói được lời nào."

Tôi nằm trên ghế lười, lấy điện thoại ra lướt diễn đàn.

Quả nhiên, mười phút trước, Vệ Hàm đã cập nhật một dòng mới.

"Người phụ nữ này thủ đoạn quá cao, tôi cần quân sư gấp!!!"