Sáu năm trước, Tô Thanh Nghi biết được sự thật về thế giới này.
Thế giới cô đang sống là một cuốn tiểu thuyết ngược luyến cẩu huyết.
Nam chính là Phó Hiến Thịnh, nữ chính là Bạch Nhiễm.
Còn cô, là bạch nguyệt quang pháo hôi đã chết của Phó Hiến Thịnh.
Tô Thanh Nghi vẫn nhớ đoạn miêu tả của hệ thống:
[Anh là thái tử gia giới kinh thành.
Cô là công chúa giới kinh thành.
Tình yêu của họ là những nhát dao đâm xuyên máu thịt, không đội trời chung, nhất định phải thuần hóa đối phương thành con chó của mình.
Phó Hiến Thịnh để kích thích Bạch Nhiễm, đã tìm một người thế thân, Bạch Nhiễm cười lạnh một tiếng, không hề bận tâm, quay lưng lại đính hôn với thanh mai trúc mã từ nước ngoài trở về…]
Tô Thanh Nghi đỡ Phó Hiến Thịnh vào phòng ngủ chính, anh ta nằm trên giường, vẫn không ngừng gọi tên Bạch Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm..."
Cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực không ngừng dâng lên.
Tô Thanh Nghi tự nhủ, chỉ còn một tháng nữa thôi, chỉ cần kết hôn, cô sẽ không phải sống những ngày như thế này nữa.
Chiếc gương trên bàn trang điểm phản chiếu hình ảnh Tô Thanh Nghi lúc này, mái tóc dài như thác nước, xương quai xanh xăm hình hoa cát cánh mà Phó Hiến Thịnh yêu thích nhất.
Hoàn toàn khác với cô của sáu năm trước.
Hình xăm này Bạch Nhiễm cũng có, sáu năm qua, Tô Thanh Nghi gần như đã biến mình thành một bản sao của Bạch Nhiễm.
Chỉ nhìn một cái, Tô Thanh Nghi đã rời mắt đi, cô không muốn thấy bản thân mình như vậy.
Giọng của Phó Hiến Thịnh dần im bặt.
Anh ta từ từ mở đôi mắt đen láy, nhìn Tô Thanh Nghi vài lần, rồi giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên: "Sau này đừng giả vờ giống Bạch Nhiễm nữa."
Nói xong, anh ta nhắm mắt lại.
Tim Tô Thanh Nghi thắt lại.
Phó Hiến Thịnh có ý gì? Anh ta muốn hủy hôn sao?
Tô Thanh Nghi bất an suốt cả đêm, nhưng ngày hôm sau, Phó Hiến Thịnh không hề nhắc đến chủ đề đó, ngược lại còn chủ động đưa cô đi ăn.
Cho đến khi chiếc Lamborghini từ từ hòa vào dòng xe, lòng Tô Thanh Nghi mới nhẹ nhõm đôi chút.
Đột nhiên, tiếng phanh xe chói tai vang lên.
Cô bị rung lắc đến choáng váng, ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc Lamborghini màu hồng chặn xe của Phó Hiến Thịnh lại.
Đó là xe của Bạch Nhiễm.
Cô ta bước xuống xe, cao quý và lạnh lùng đi tới, đạp mạnh một cái vào cửa xe bên ghế phụ.
Nhìn Tô Thanh Nghi từ trên cao xuống: "Xuống xe."
Tô Thanh Nghi giật mình, theo phản xạ nhìn Phó Hiến Thịnh, chỉ thấy anh ta cau mày một cái.
Lòng cô đột nhiên chùng xuống.
Quả nhiên, ngay sau đó, Phó Hiến Thịnh lạnh lùng nói với cô: "Em xuống đi."
Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt.
Một cảm giác nhục nhã ập đến trái tim Tô Thanh Nghi, cô muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời, Phó Hiến Thịnh đã ấn nút mở cửa.
Cửa xe bật lên.
Ý tứ đã quá rõ ràng.
Tô Thanh Nghi im lặng, cuối cùng, cô lúng túng bước xuống xe dưới ánh mắt khinh miệt của Bạch Nhiễm và ánh mắt tò mò của những người trong xe xung quanh.
Bạch Nhiễm vượt qua cô, ngồi vào ghế, còn Phó Hiến Thịnh không thèm nhìn Tô Thanh Nghi một cái, chỉ để lại một câu: "Em tự bắt taxi đến nhé."
Sau đó, chiếc xe "rầm" một tiếng rồi phóng đi.
Địa điểm ăn uống lần này ở ngoại ô, Tô Thanh Nghi cầm điện thoại lên bắt taxi nhưng không có ai nhận cuốc.
Cô đành phải đi bộ trên đôi giày cao gót dọc theo con đường đến đó.
Một giờ sau, Tô Thanh Nghi cuối cùng cũng đến được trước mặt Phó Hiến Thịnh và Bạch Nhiễm.
Gót chân cô đã rớm máu, sắc mặt trắng bệch nhưng thái độ vẫn không hề oán trách.
Bạch Nhiễm liếc nhìn chân cô, cong môi cười với Phó Hiến Thịnh: "Phó Hiến Thịnh, vị hôn thê của cậu quả nhiên như lời đồn, yêu cậu đến mức hèn mọn như hạt bụi."
Phó Hiến Thịnh cũng cười, anh ta ôm Tô Thanh Nghi vào lòng, ánh mắt đen thẳm khiêu khích nhìn chằm chằm Bạch Nhiễm: "Chính vì cô ta yêu tôi như vậy, nên tôi mới kết hôn với cô ta."
Nghe thấy hai chữ 'kết hôn', Tô Thanh Nghi thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Nhiễm sắc mặt đột nhiên thay đổi, một lúc sau, cô ta cười lạnh, lấy ra một tấm thiệp mời màu đỏ ném lên bàn.
"Tốt lắm, tôi cũng sắp kết hôn."
Bàn tay đang nắm vai Tô Thanh Nghi siết chặt.
Lực mạnh đến mức Tô Thanh Nghi suýt nữa kêu lên vì đau, giây tiếp theo, bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của Phó Hiến Thịnh: "Cầm lấy!"
Tô Thanh Nghi nén đau đón lấy tấm thiệp mời.
Mở ra xem, ngày cưới lại là tháng sau, ngày 1 tháng 9.
Bạch Nhiễm cố tình làm vậy.
Cô ta cố tình chọn kết hôn vào cùng ngày với họ.
Bữa ăn diễn ra vô cùng ngột ngạt.
Phó Hiến Thịnh như nghẹn một cục tức, biết Bạch Nhiễm đi thử váy cưới, anh ta cố tình kéo Tô Thanh Nghi đến cùng một cửa hàng.
Tô Thanh Nghi vốn rất bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy một chiếc váy cưới ở góc, cô đã sững lại.
Cô đi thẳng đến và yêu cầu thử chiếc váy đó.
Chiếc rèm kéo ra.
Tô Thanh Nghi với mái tóc đen dài như thác nước, lớp ren của váy cưới che đi hình xăm hoa cát cánh, cả người cô toát lên vẻ đẹp thuần khiết hoàn toàn khác với thường ngày.
Nhân viên kinh ngạc: "Đẹp quá, rất hợp với cô."
Tô Thanh Nghi cũng sững sờ.
Nhưng mặt Phó Hiến Thịnh lại âm u, anh ta cau mày, ném một chiếc váy cưới khác tới: "Không đẹp, mặc cái này."
Nhìn thấy chiếc váy đó, mặt Tô Thanh Nghi cứng đờ.
Bởi vì –
Chiếc váy cưới này chính là chiếc mà Bạch Nhiễm vừa cởi ra.