logo

Chương 6

Tôi lạnh toát cả người. Hóa ra bi kịch cả đời của mẹ cũng là do con quỷ già này đẩy thêm một cái từ phía sau.

Lai Đệ sau lưng tôi hít sâu một hơi khí lạnh.

Tôi giơ con dao săn lên, chĩa vào ông ta: "Lão súc sinh, hôm nay ông phải đền mạng cho mẹ và chị tôi!"

Ông ta chẳng những không sợ ngược lại còn bước lên một bước, hít sâu một hơi như đang thưởng thức món ngon nào đó.

"Đền mạng? Con ranh, vai diễn của mày hết rồi, đến lượt bảo bối của ta lên sân khấu."

Ông ta nhét một cái còi xương khắc đầy bùa chú vào miệng.

14

Trong bóng tối sau nhà, hai đốm lửa xanh lục bỗng nhiên sáng lên.

Tiếp đó, một bóng đen khổng lồ lao ra, chặn ngay cửa.

Là một con quái vật đầu chó mình người.

Cơ bắp nó cuồn cuộn, phủ lớp lông đen thưa thớt. Trên cái đầu nửa chó nửa người kia, ngũ quan méo mó chen chúc vào nhau, nước dãi theo răng nanh nhỏ ròng ròng xuống đất.

Nó gầm gừ, tròng mắt xanh lục khóa chặt lấy tôi và Lai Đệ trước tiên.

Ông mù ngừng thổi còi, toác miệng cười.

"Ngửi thấy không?" Ông ta hít sâu một hơi, vẻ mặt say sưa. "Nó bây giờ tráng kiện biết bao! Tất cả đều phải cảm ơn mày đấy, Thiết Muội."

Bàn tay trống không của ông ta chỉ vào tôi.

"Mày tưởng cái túi thơm kia là để cứu mày sao? Đồ ngu! Đó là 'Túi tụ sát'!"

Tim tôi trầm xuống đáy vực, móc cái túi thơm ra ném xuống đất. Lúc này nó tỏa ra một mùi tanh ngọt lợ đến buồn nôn.

"Muộn rồi! Oán khí của mày và chị mày, nỗi sợ hãi trước khi chết của cha mày đều đang nuôi dưỡng bảo bối của ta!" Giọng ông mù vừa the thé vừa khàn đặc: "Bây giờ hỏa hầu đã đủ! Nếu ăn thịt mấy đứa con gái chí âm tụi bay, nó sẽ hóa thành yêu thần! Mắt của ta sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại!"

Lai Đệ sợ hãi co rúm về phía sau. Còn tôi đứng chôn chân tại chỗ, tay chân lạnh ngắt.

Hóa ra ngay từ đầu, tôi đã là một phần trong toan tính của ông ta.

"Lên!" Ông mù sầm mặt, đưa còi xương lên miệng lần nữa, quát lớn: "Xé xác chúng nó!"

Tiếng còi chói tai lại vang lên.

Con chó quỷ căng cứng cơ bắp toàn thân, trong họng phát ra tiếng "gừ gừ", nước dãi chảy càng dữ tợn hơn.

15

Con chó quỷ gầm lên một tiếng trầm thấp, chân sau đạp đất, hóa thành một luồng gió tanh hôi màu đen lao về phía tôi! Cái thế đó, dường như có thể nhai nát cả xương tôi.

"Thiết Muội!" Lai Đệ hét lên, định ném con dao chẻ củi qua.

Tôi theo bản năng sờ vào cái bọc vải nhỏ trong ngực - cái nhau thai mà tôi chưa kịp vứt đi.

Nhưng chẳng sờ thấy gì cả, thứ bên trong dường như... đã tan biến rồi?

Xong đời rồi.

Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cơn đau xé thịt.

"Chó hư!"

Một giọng nói mơ hồ vang lên.

Là chị tôi.

Chị không biết đã đứng ở cửa phòng trong từ lúc nào, tay vịn khung cửa, người vẫn đang run rẩy nhè nhẹ.

Trên mặt chị không có vẻ ngây dại thường ngày, chỉ có một sự khó hiểu thuần khiết như là không hiểu tại sao con "chó lớn" này lại muốn vồ lấy em gái mình.

Chị nhìn vào đôi mắt xanh lục đó, lại lặp lại lần nữa, mang theo chút trách móc: "Chó hư! Không được bắt nạt em gái."

Thời gian như ngưng đọng lại.

Theo một cách trái ngược với định luật vật lý, thân hình đồ sộ của con chó quỷ cứng ngắc dừng lại ngay trước chóp mũi tôi.

Cái miệng của nó chỉ cách cổ họng tôi đúng một tấc.

Tôi có thể nhìn thấy lợi đỏ lòm và đầu lưỡi đang run rẩy trong miệng nó.

Cái đầu méo mó ấy cực kỳ chậm chạp quay về phía phát ra âm thanh.

Nó nhìn về phía chị tôi, trong đôi mắt xanh lục ấy lộ ra một tia bối rối tột độ?

"Ư ử..."

Nó bỏ qua con mồi ngay trước mắt, thân hình to lớn hạ thấp xuống như một đứa trẻ làm sai chuyện hướng về phía chị tôi, dùng đỉnh đầu cẩn thận cọ cọ xuống mặt đất, cọ lên một mảng bụi đất.

"Không! Nhìn tao này! Tao mới là chủ nhân của mày!" Nụ cười điên cuồng trên mặt ông mù vỡ vụn, biến thành sự méo mó kinh hoàng.

Ông ta liều mạng thổi còi xương, khóe miệng rách toạc vì dùng sức quá độ, máu tươi nhuộm đỏ cằm và chiếc còi xương.

Con chó quỷ phát ra một tiếng tru đau đớn đến tột cùng! Cơ thể khổng lồ của nó co giật dữ dội, cơ bắp dưới lớp da lông vặn vẹo điên cuồng như thể có hai luồng sức mạnh đang xâu xé trong cơ thể nó.

Lúc thì nó dùng đầu húc mạnh vào bức tường bên cạnh, húc cho gạch đá rơi lả tả.

Lúc thì nó lại bò rạp về phía chị tôi, nhưng ngay sau đó lại bị tiếng còi điều khiển đứng thẳng người dậy, điên cuồng lắc đầu.

Đôi mắt nó liên tục nhấp nháy giữa màu đỏ huyết cuồng nộ và màu xanh lục mê man.

"Ngoan... chó ngoan, không ồn..." Chị tôi dường như bị dáng vẻ đau đớn của nó dọa sợ. Chị chẳng những không lùi lại mà ngược lại còn rụt rè vươn tay ra phía trước.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chị sắp chạm vào chóp mũi nó.

"Gào...!!!"

Sự đau đớn tích tụ đến đỉnh điểm, cuối cùng cũng phá vỡ chút trói buộc cuối cùng!

Nó quay phắt người lại, lao về phía kẻ đang dùng tiếng còi hành hạ nó.

"Á... mày... con súc sinh này..." Lời của ông mù chưa kịp nói hết.

Con chó quỷ đã ngoạm một miếng vào cánh tay cầm còi xương của ông ta, hất đầu thật mạnh.

Rắc!

Tiếng xương cốt gãy vụn rõ ràng đến đáng sợ.

Tiếng kêu thảm thiết của ông mù vừa mới phát ra được một nửa, đã bị chó quỷ cắn phát khác làm đứt đoạn yết hầu.

Ông ta ngã vật xuống đất, chết không nhắm mắt. Đến chết ông ta cũng không hiểu tại sao "chó quỷ" do chính mình luyện ra lại vì câu nói của một đứa ngốc mà phản chủ cắn lại mình.

Con chó quỷ cắn xé vài cái trên xác ông ta như để trút giận, sau đó yên tĩnh lại.

Nó lắc lắc đầu, đi về bên cạnh chị tôi, ngoan ngoãn nằm xuống, dùng đầu khẽ ủi ủi vào tay chị.

Chị tôi ngồi xổm xuống, vuốt ve bộ lông thô ráp của nó, cười hì hì: "Chó ngoan."

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi lạnh toát ra, cứ nhìn cái xác không còn ra hình người của ông mù dưới đất, rồi lại nhìn chị tôi đang chơi đùa cùng con chó quỷ.

Lai Đệ đi tới, run run hỏi: "Nó... nó nghe lời chị cả à?"

"Có lẽ vậy." Tôi nhìn đôi mắt đã khôi phục vẻ ngây ngô của chị, khẽ đáp.

Chúng tôi lặng lẽ thu dọn tàn cuộc, kéo cả ông mù và Lưu Lão Côn vào sâu trong hầm ngầm.

16

Trời sắp sáng, chúng tôi châm lửa đốt nhà.

Lai Đệ đá cái túi thơm khô quắt kia vào trong biển lửa.

Nó bốc lên một làn khói xanh quỷ dị, tỏa ra mùi thơm lạ lùng trong nháy mắt rồi hóa thành tro bụi.

Tôi và chị đứng trên sườn dốc cao ngoài làng, lẳng lặng nhìn xuống.

Người Lai Đệ hơi run, không biết là do lạnh hay do kích động.

Thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết mơ hồ.

"Tôi nhìn chị đang vuốt ve con chó quỷ: "Chị, chị xem, nhà của chúng ta có đẹp không?"

Mấy tháng sau, trên trấn lan truyền tin tức.

Cái ổ chuyên hại đời con gái ở đầu phía Tây bị người ta san phẳng rồi.

Khi cảnh sát đến nơi, trong nhà chỉ còn lại mấy cái xác đàn ông trần truồng, đầu không biết đã lăn đi đâu mất. Ruột gan vương vãi đầy đất, hệt như hiện trường mổ lợn Tết.

Bà lão bán hoành thánh ở đầu ngõ kể rằng: khi bà dậy đi vệ sinh đêm nhìn thấy "một con quái vật đầu chó mình người, mắt phát sáng xanh lè! Đằng sau còn có bóng ba đứa con gái tóc ngắn, loáng cái đã biến mất..."

Ba đứa tôi chen chúc ở hàng ghế sau của xe khách đường dài, lắng tai nghe mấy hành khách bên cạnh đang bàn tán.

Lai Đệ quay qua hỏi tôi:

"Thiết Muội, mấy câu chuyện ma quái có phải đều từ đây mà ra không?"

Tôi nhìn chiếc xe tải lớn lao vun vút ngoài cửa sổ, trả lời: "Có lẽ vậy."

(Hoàn)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần