logo

Chương 2

Hắn lo lắng nhìn ta: "Có phải ta làm nàng đau không?" Ta cũng tỉnh táo lại, đắn đo một chút, là đóng vai tiểu thư khuê các, hay để lộ một chút bản tính. Triệu Vũ Trình thấy ta không trả lời, đáng thương nói: "Xin lỗi Đường Đường, là ta không tốt, làm nàng sợ rồi." Hắn ôm ta, chỉ là ôm, liên tục xin lỗi ta. Ngược lại làm ta có chút ngượng ngùng, do dự có nên phối hợp với hắn làm thêm lần nữa không. Nhưng ta thật sự mệt đến mức không mở nổi mắt. Thành thân, thật mệt. 4 Ngày hôm sau, ta nằm trong lòng Triệu Vũ Trình ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ta trợn mắt nhìn hắn, mãi sau mới nhớ ra. Hôm qua ta đã thành thân với hắn. Lại nhìn ánh nắng chiếu vào, ta giật mình ngồi dậy, vội vàng mặc quần áo. Hắn chậm rãi, để hở ngực tựa đầu giường, mặt đầy nụ cười nhìn ta. Ta liếc hắn. Hắn kéo ta ngồi lại trên giường, đặt tay ta lên cơ bụng của hắn. Theo nguyên tắc không sờ thì phí, ta mặt không đỏ tim không đập sờ thêm vài cái. Nụ cười trên môi hắn dần dần lớn hơn, từ cười trộm thành cười lớn. Ta giận dỗi, nắm chặt tay định đánh hắn, kết quả hai tay đều bị hắn bắt được. Bọn ta lại lăn một vòng trên ga giường. 5 Bắc Uy Hầu phủ người ít, chỉ có hai người là Triệu Vũ Trình và lão phu nhân, cùng ba người Khương gia ở nhờ nhiều năm. Khi bọn ta cùng đi dâng trà cho lão phu nhân, đã là giờ Tị. Lão phu nhân mặt lạnh, người hầu đứng hai bên nín thở, ngay cả hơi thở cũng không dám thở mạnh. Tim ta thót lại. Rõ ràng là tư thế muốn ra oai phủ đầu với ta. Triệu Vũ Trình nắm tay ta, nhẹ nhàng bóp bóp. Không biết sao, ta đột nhiên không lo lắng nữa. Hắn nắm tay ta bước nhanh vào đại sảnh. "Mẫu thân, nhi tử dẫn tức phụ đến dâng trà cho người." Lão phu nhân giận ra mặt: "Bây giờ là giờ gì rồi, tân nương tử thật là kiêu ngạo!" Triệu Vũ Trình siết chặt tay, yeentaam thoải mái nói: "Nhi tử đêm động phòng hoa chúc, xin mẫu thân thông cảm." Ta ra hiệu cho thị nữ bưng trà lên, định dâng trà xong rồi nói. Nhưng thị nữ đó lại giả vờ như không thấy. Ta không khỏi hơi nheo mắt. Khương Trĩ Nguyệt ẩn ý nói: "Quả nhiên biểu tẩu khác với khuê tú bình thường." Nhịn một lúc càng nghĩ càng tức, lùi một bước càng nghĩ càng thiệt. Ta vừa định đáp trả, Triệu Vũ Trình đã vội nói: "Biểu tẩu ngươi hiểu biết lễ nghĩa, là khuê tú danh môn, đương nhiên khác." "Biểu ca đối với biểu tẩu cũng rất khác. Muội còn nhớ lúc nhỏ, biểu ca khen muội đáng yêu, nói muội khác người." "Lúc nhỏ ta nhìn con Đại Hoàng canh cổng, cũng thấy nó đáng yêu. Tuy nhiên, ngươi quả thật khác người, mặt dày hơn." "Biểu ca..." Khương Trĩ Nguyệt lại rơm rớm nước mắt. Triệu Vũ Trình nhíu mày nói: "Biểu muội là có ý kiến với ta, muốn tiếp tục trì hoãn phu nhân ta dâng trà cho mẫu thân sao?" Khương Trĩ Nguyệt mặt trắng bệch: "Muội không phải..." 6 Ta đã nhìn thấu mọi chuyện rồi. Lão phu nhân một lòng hướng về chất nữ bên nhà mẹ đẻ, có thành kiến đối với ta. Nếu ta muốn có mối quan hệ bà mẫu nàng dâu tốt đẹp, thì cần phải bỏ công sức vào bà, nước chảy đá mòn. Nhưng, dựa vào cái gì chứ? Chỉ vì ta và Triệu Vũ Trình thành thân, ta phải trăm phương nghìn kế lấy lòng bà sao? Chẳng lẽ ta là người cầu xin được gả vào nhà họ à? Ta quyết định để lộ một chút bản tính thật, không cần phải ép buộc bản thân nữa. Ta ra hiệu cho thị nữ pha một chén trà mới. tiểu nha hoàn nữ dâng trà, trợn tròn mắt, lo lắng nhìn về phía lão phu nhân. Ta kìm nén nụ cười khóe môi: "Mẫu thân, mời người dùng trà." Nhưng bà không nhận, để ta cứ giơ tay như vậy. Chắc hẳn là vì bà có vấn đề gì đó. Vì thế, ta trực tiếp nhét chén trà vào tay bà, ân cần nói: "Cánh tay mẫu thân có vấn đề phải không, ngay cả chén trà cũng không thể đưa tay ra nhận. Tuổi đã cao rồi, nên tĩnh dưỡng cho tốt, bớt lo lắng chuyện khác đi." Bà nổi giận đùng đùng, đôi mắt đục ngầu như đang ẩn chứa giông bão. Ta không đợi bà mở miệng, vội vàng nói tiếp: "Không sao đâu, sau này nhi tức sẽ không dâng trà cho mẫu thân nữa, giảm bớt số lần mẫu thân phải đưa tay ra đau đớn." Bà chỉ tay vào ta, giận dữ vô cùng. Đúng lúc bà mẫu nàng dâu bọn ta đang căng thẳng, Triệu Vũ Trình bật cười, tiếng cười càng lúc càng to. "Phu nhân thật tốt bụng." Lão phu nhân dường như càng tức giận hơn. Nữ nhân ngồi bên cạnh Khương Trĩ Nguyệt nói: "Tân phu nhân hãy tiếp tục nhận mặt người trong nhà đi." Lần này, tiểu nha hoàn nữ kịp thời bưng khay trà đến bên cạnh ta. Không cần đoán cũng biết, nữ nhân đó chắc hẳn là mẹ của Khương Trĩ Nguyệt. Hai mẹ con họ đang đợi ta kính trà. Không biết họ lấy đâu ra cái mặt lớn như vậy? Triệu Vũ Trình cười nhạt: "Cữu mẫu và biểu muội trở thành người của Bắc Uy Hầu phủ từ bao giờ vậy? Hay là mẫu thân đã thay người cha đã khuất của con nạp cữu mẫu làm thiếp? Nhưng cũng không có đạo lý Hầu phu nhân phải kính trà cho thiếp của lão Hầu gia." Nói khiến tất cả bọn họ đều biến sắc. Khương Trĩ Nguyệt đỏ hoe mắt, trách móc: "Biểu ca, sao huynh có thể nói như vậy?" Triệu Vũ Trình cười khẩy một tiếng: "Nếu không phải vậy, thì chắc là cữu mẫu đã quên quy củ của Bắc Uy Hầu phủ rồi. Hôm nay là phu nhân của bổn hầu kính trà cho mẫu thân, hôm khác phu thê con sẽ gặp thân thích. Cũng mong người thân có vay có trả, giúp đỡ không khó." Lúc này cuối cùng cũng không ai còn làm loạn nữa. 7 Sau khi kính trà cho lão phu nhân xong, tất cả nghi thức tân hôn đều đã kết thúc. Triệu Vũ Trình nắm tay ta, bước nhanh ra khỏi chính đường. Hắn chủ động nói với ta rằng quan hệ giữa hắn và mẹ hắn rất căng thẳng. Ta suy nghĩ một lúc, hạ thấp giọng giải thích chuyện vừa rồi. Ta không phải là nàng dâu ác độc, nhưng nếu có người tìm ta gây sự, ta cũng không phải dễ bắt nạt. Triệu Vũ Trình giãn mày mắt: "Như vậy, ta yên tâm hơn rồi. Ta cưới nàng không phải để nàng đến nhà ta chịu ấm ức, nàng không cần phải nhượng bộ với bất kỳ ai trong Triệu gia." Ta cẩn thận nhìn vào mắt hắn, cố gắng phán đoán độ tin cậy của những lời này. Đôi mắt hắn trong sáng đẹp đẽ, khi nhìn ta, như chứa đầy dải ngân hà. Ta thấy được tình ý ngọt ngào của hắn, cũng thấy được chính mình đang rung động. Ta không kiềm được hỏi: "Chúng ta đã gặp nhau trước đây sao?" Vừa dứt lời, trong mắt hắn có niềm vui, còn có cả sự ấm ức. Hắn tức giận nói: "Nàng tự nghĩ đi." Ta không khỏi ngẩn người. Đã nói vậy thì chắc chắn đã gặp rồi. Nhưng ta không nhớ ra. Hoặc là ta đã quên, hoặc là hắn nhận nhầm người. 8 Ngày về thăm nhà, ta đang trang điểm, một tiểu nha hoàn nữ đến báo: "Phu nhân, Hầu gia đang nổi trận lôi đình với quản gia ở tiền viện, lão phu nhân mời người đến khuyên giải." "Biết rồi, ngươi lui xuống đi." Ta vẫn bình thản tiếp tục trang điểm. Hồng Anh lịch sự tiễn tiểu nha hoàn nữ ra ngoài. Hồng Ngọc báo với ta: "Hôm nay lễ vật thăm nhà có vấn đề, toàn là những thứ không ra gì, Hầu gia đang nổi giận vì chuyện này."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần