logo

Chương 2

Hắn ta không có tài năng gì về việc học hành, nhưng lại có thiên phú hơn người trong kinh doanh. Bà bà luôn tự hào về hắn ta. Nhưng đối với việc ta chưa cưới đã có quan hệ thân mật với Lục Ngôn, bà ta lại rất khinh miệt, thường xuyên nói ta tự dâng hiến cho Lục Ngôn. Bà ta cũng luôn không cho ta sắc mặt tốt, suốt ngày bắt ta tuân theo khuôn phép. Thậm chí khi ta mới thành thân ba tháng, bà ta đã lấy lý do ta không có con là bất hiếu, tự ý nạp một thiếp thất cho Lục Ngôn. Nhưng Lục Ngôn lại không hề bước nửa bước vào phòng thiếp thất. Kể từ đó, bà ta không dám nhét người vào phòng hắn ta nữa, nhưng lại càng thêm ghét ta. Ta từng ngây thơ nghĩ rằng, Lục Ngôn giữ thân trong sạch vì ta. Cho đến lần trước nghe được cuộc đối thoại đêm khuya của hắn ta với Vân Nương, ta mới biết người hắn ta giữ thân trong sạch là nữ tử tên Vân Nương kia. Vậy thì, mấy năm nay ta không có con, đi khám đại phu cũng nói hoàn toàn không có vấn đề, chỉ còn một khả năng. Lục Ngôn không muốn ta sinh con cho hắn ta. Ta từng bắt gặp vài lần hắn ta uống thuốc. Nhưng hắn ta lấy đủ lý do để trả lời ta. Có nói là gần đây ho nhiều đờm, có nói là đau lưng mỏi gối, lại có nói là đau đầu do gió, nên đã nhờ đại phu kê thuốc. Bây giờ xem ra, mục đích tiếp cận ta là lợi dụng của hồi môn của ta để mưu cầu thêm tiền bạc cho cả gia đình hắn ta, ẩn cư sống an nhàn. Ta đã không còn sự kích động và căm phẫn như lúc mới phát hiện ra gian tình của hắn ta với Vân Nương. Người chế-t như đèn tắt, tiếp theo, ta nên sống vì chính mình. 04 Ngồi bên giường hắn ta suốt đêm không ngủ, sáng sớm ta liền báo tang, sắp xếp ngày hôm sau xuất hành. Lại sai người đi Vân Sơn tự đón bà bà về. Bà ta vừa về đến liền khóc ngã bên cạnh quan tài. Ban đầu Lục Ngôn đã bàn bạc với bà ta, nói rằng phải cầu đủ mười chín ngày mới gọi là thành tâm. Giờ mới mười bốn ngày đã cho bà ta xuống núi. Bà bà vô cùng nghi ngờ, tưởng rằng kế hoạch có thay đổi. Vừa khóc vừa đẩy nắp quan tài ra. Ta biết, bà ta muốn kiểm tra xem có uẩn khúc gì không. Ta không ngăn cản bà ta. Bà ta mở ra rồi lại khóc lớn một trận, giọng khản đặc vẫn còn gào thét: "Con của ta ơi, sao con lại đi thế này, mẹ còn đang cầu phúc cho con mà, sao con nỡ lòng bỏ lại mẹ và phu nhân con, a ~" Khóc rồi thì ngất đi. Ta sai người đỡ bà ta về nghỉ ngơi, dù sao khách khứa đang ở đây. Bà bà không làm khó ta, điều này khiến lòng ta càng thêm lạnh lẽo. Với tính cách của bà ta, chuyện nhỏ như hạt mè cũng có thể oán trách lên đầu ta, trong lúc đang cầu phúc mà nhi tử đột nhiên mất, bà ta lại không hề truy cứu nửa lời. Chỉ có một khả năng: Bà ta biết kế hoạch của Lục Ngôn. Hơn nữa, có lẽ là cả ba người bọn họ đã hợp sức lừa dối ta. Chỉ chờ phu quân giả chế-t thoát thân, cả gia đình năm người bọn họ sẽ mang tất cả gia sản đi mai danh ẩn tích sống hạnh phúc. Bỏ lại mấy cái cửa hàng trống rỗng để ta bù lỗ. Lòng ta nghẹn lại, nhưng cũng càng thêm hưng phấn. Như vậy, ta cũng không còn chút áy náy nào. 05 Sau khi khách khứa đến đông đủ, bên ngoài sân đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Sương Nhi, nha hoàn thân cận của ta, vội vã đến báo, nói rằng có người nhân lúc phu quân vừa mất, ăn trộm đồ đạc trong phủ muốn bỏ trốn, đã bị bắt. Người bị mấy tiểu nô bộc áp giải đến, chính là Lưu Minh. Hắn ta đã bị đánh một trận tơi tả, thở hổn hển như chó chế-t, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm ta. Có người xách một cái bọc, đoạt lại được từ Lưu Minh. Mở ra trước mặt mọi người. Có bút mực giấy nghiên quý giá trong phòng Lục Ngôn, bạc thỏi, bạc vụn, ngân phiếu đủ cả, còn có không ít đồ trang sức vàng bạc của nữ quyến dùng. Khiến cho một đám khách đến viếng mắt tròn xoe. Bà bà càng mắng nhiếc om sòm, thu dọn số đồ đạc đó ngay trước mặt mọi người. Ta vừa mới khóc tang, hốc mắt còn đỏ hoe, khí thế yếu ớt nhưng mặt đầy phẫn nộ chỉ vào Lưu Minh tố cáo: "Lưu Minh, sao ngươi dám! Lương tâm của ngươi bị chó gặm rồi sao? Phu quân coi trọng ngươi nhất, chàng ấy vừa mới nhắm mắt, thi thể còn chưa lạnh, ngươi đã cuỗm hết tiền bạc trong phủ bọn ta muốn bỏ trốn, ngươi, ngươi. . ." Ta tức đến mức ngất xỉu, Sương Nhi sai người cùng đỡ ta vào phòng. Mọi người đều hô hoán báo quan, tuyệt đối không thể tha cho loại nô bộc vô lương tâm này. Lưu Minh lúc này mới hoảng sợ, mở miệng liền kêu oan, lại nói là ta đã giế-t phu quân của mình. Nhưng lúc này nhân chứng vật chứng của hắn ta đều có, không thể trốn thoát, mọi người làm sao tin lời buộc tội của hắn ta, đều cho rằng hắn ta đang giãy giụa trong tuyệt vọng, cắn ngược lại chủ. Bà bà lo lắng cáo lên quan phủ sẽ bị hắn ta nói ra kế hoạch của Lục Ngôn làm hỏng chuyện, cơn giận bốc lên, ra lệnh một tiếng, trực tiếp sai người đánh chế-t hắn ta. Ta thở phào nhẹ nhõm. 06 Sau khi đội đưa tang đi, ta nhẹ nhàng mở mắt. Lưu Minh cái đồ chó chế-t này, cũng là một trong những kẻ đồng lõa. Hắn ta là người hầu ta mang theo khi xuất giá. Bấy nhiêu năm nay, tiền tháng của hắn ta, tiền tháng của cha mẹ hắn ta, đều do ta cấp. Năm đó cha hắn ta bệnh nặng, tưởng chừng không qua khỏi, vẫn là ta tìm đại phu chữa khỏi. Vậy mà lại liên thủ với Lục Ngôn đẩy ta vào chỗ chế-t. Đúng là tội không thể tha thứ. Lưu Minh nhất định phải chế-t. Hắn ta biết mọi chuyện của Lục Ngôn, tự nhiên cũng biết ta đã âm thầm đẩy một tay, giữ hắn ta lại luôn là một mối họa. Tiền tài làm người động lòng, chủ nhân của hắn ta lại chế-t, hắn ta làm sao không nghĩ cho tương lai của mình. Do đó ta cố ý dẫn dắt hắn ta cuỗm đi số đồ đạc đó. Trong tình huống xác nhận phu quân đã chế-t thật, hắn ta khó mà không động lòng. Cái bọc đồ đạc ngày hôm nay, ngoài mấy đồng bạc lẻ và một ít tiền bạc là thật, ngân phiếu và trang sức đều là hàng giả cao cấp. Nhưng, thì sao chứ. Hôm nay bà bà đã gói ghém thu hết "tất cả gia sản" trước mặt mọi người. Muốn đổ tiếng xấu lên đầu ta nữa, thì không thể được rồi. Dù có cố gắng cũng chỉ mang tiếng là tham lam vô độ. Ta nhắm mắt nghỉ ngơi. Ba ngày sau mới là trọng điểm. 07 Tranh thủ ba ngày này, ta lấy cớ bị kích động nên suy sụp. Bà bà chủ động bảo ta về nhà mẹ đẻ điều dưỡng tâm tính. Ta vô cùng cảm động. Trước khi đi, còn đặc biệt đến trước mặt bà bà dạo một vòng, hỏi bà ta có đi cùng ta về kinh không. Bà bà đảo mắt nhìn quanh, thấy ta chỉ mang theo một nha hoàn. Quay người đi vào thư phòng Lục Ngôn một chuyến, ấn tín của Lục Ngôn vẫn còn, nên cũng không nói gì, lắc đầu nói bà ta ở lại. Đúng ý ta.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần