1 Số ta coi như tận rồi! Hắn đường đường là một Hoàng đế, nửa đêm nửa hôm đứng trước cửa nhà người ta làm gì vậy! Trông như một củ cải mọc hoang. Ta vội vàng quỳ xuống, ôm lấy bắp đùi hắn rồi khóc òa lên: “Yến lang, ta nghe tin chàng lên ngôi Hoàng đế, đang định lên kinh thành để tìm chàng đây!” Yến Thiệu cười lạnh, đẩy ta ra. Hắn nói: “Ngày ấy nàng đuổi ta ra khỏi nhà, có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay không?” Đương nhiên là không. Ta có nghĩ hắn sẽ làm nên trò trống gì đó, nhưng không ngờ hắn lại làm nên chuyện lớn đến thế. Hắn gọi một tiếng, vô số binh lính từ trong bóng tối bước ra, thắp sáng những chiếc đèn lồng trong tay, soi rọi cả phủ đệ tồi tàn của ta sáng như ban ngày. Yến Thiệu mặc huyền y hoa lệ, viền chỉ vàng, oai phong lẫm liệt đến đáng sợ. Còn ta thì quần áo thô kệch, khăn trùm đầu màu cháo lòng, mặt mũi vàng vọt, trông thật thảm hại. Nha hoàn Hinh Nhi lén thì thầm vào tai ta: “Lâu rồi không thấy nhiều đèn nến như vậy, quả nhiên hắn đã phát đạt rồi!” Đúng vậy, thường ngày hai chủ tớ bọn ta ngay cả một cây đèn dầu cũng không dám thắp. Yến Thiệu giờ đã lên đời, còn ta đã không còn là tiểu thư nhà phú hộ kinh doanh lương thực ngày xưa nữa rồi. 2 Yến Thiệu lôi ta vào quân doanh. Trong chủ trướng thắp đèn, trên bàn đầy ắp những món ăn quý hiếm mà trong thời loạn này khó mà thấy được. Yến Thiệu ngồi đĩnh đạc trên bàn, ra vẻ khoe khoang ra hiệu cho ta ngồi xuống: “Thê chủ từ nhỏ sống trong nhung lụa, đã từng ăn những món này chưa? Ta vốn hào phóng, thê chủ cứ ngồi xuống ăn thoải mái đi.” Ta ngồi bên bàn, ngẩng đầu nhìn đôi mày tuấn tú của Yến Thiệu. Lòng ta thầm nghĩ, con người này quả nhiên rất để bụng. Hồi Yến Thiệu mới vào ở rể nhà ta, đã ăn liền ba miếng thịt mỡ lớn, ta đã mắng hắn một trận. Lúc đó hắn đáng thương cúi đầu: “Sau này ta không ăn nữa, thê chủ đừng đuổi ta đi.” Sau này, khi ăn cơm cùng ta, hắn không dám gắp món thịt nào nữa, trông rất tủi thân. Giờ hắn phát đạt rồi, là đến để ra oai đây mà! Nhưng có đồ ăn thì tại sao lại không ăn chứ! Ta không chút khách sáo cầm đũa lên ăn. Ăn được một lúc, ta lại bật khóc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, vẫn cố nhét thức ăn vào hai bên má phồng lên. Yến Thiệu thoáng hoảng hốt: “Thê chủ khóc gì vậy?” “Yến Thiệu, chàng vẫn còn chút lương tâm, để ta được ăn một bữa no trước khi chế-t. Ta có một nguyện vọng nữa, ta hơi sợ đau, chàng có thể bảo đao phủ mài con da-o sắc hơn một chút được không?” Yến Thiệu sững người, rồi nổi giận, úp bát cơm xuống bàn. “Ta nói muốn ché-m đầu nàng khi àno?!” Ta lau nước mắt, cẩn thận hỏi: “Rượu độc hay là lụa trắng?” Một gia nhân vén lều, bưng thêm hai đĩa thịt vào. Yến Thiệu mặt trầm xuống, nhặt cái bát lên, từng chút một gạt lại hạt cơm vào trong bát. Hắn đặt mạnh cái bát trước mặt ta, nói: “Ăn hết tất cả thức ăn trên bàn, bội thực mà chế-t!” 3 Ta nghẹn ngào ăn hết hai bát cơm lớn. May mà món ăn tinh xảo, số lượng không nhiều, ta cũng ăn hết. Yến Thiệu trố mắt nhìn ta ăn xong, hồi lâu mới thốt ra một câu: “Lượng cơm của thê chủ ngày càng nhiều.” Ta cười bẽn lẽn: “Đã lâu không được ăn một bữa no, mong bệ hạ thứ lỗi.” Sau loạn lạc, một trận đói kém kéo dài, nhà kinh doanh lương thực như ta cũng trở nên sa sút, bọn họ hàng và khách khứa phần lớn đều đi nơi khác kiếm sống. Ta sờ bụng no căng đứng dậy, lại hỏi hắn: “Hôm nay chàng ché-m đầu ta không? Không ché-m thì ta đi dạo cho tiêu cơm.” “Đi đi đi!” Ta gật đầu, chuẩn bị đi ra ngoài. “Quay lại!” Ta quay đầu lại với vẻ ai oán: “Nhất định phải ché-m hôm nay à?” Hắn nghiến răng ken két, phun ra từng chữ: “Trong quân doanh có nhiều khu vực cấm, ta dẫn nàng đi.” 4 Yến Thiệu dù sao cũng là một Hoàng đế. Dọa dẫm ta một lúc, hắn lại bị người khác gọi đi. Vừa nãy lúc đi dạo tiêu cơm trong quân doanh, hắn chỉ vào đài điểm tướng: “Thấy cái cột gỗ trên đài không, đó là dùng để ché-m đầu đấy, ngày mai ta sẽ ấn nàng vào đó. Lúc đó má-u sẽ bắn tung tóe lên tấm lụa trắng bên cạnh! Chuyên giế-t những kẻ phụ bạc, bất nghĩa như nàng!” Ta nghe mà run bần bật. Cơm chưa tiêu, ngược lại còn vì giật mình mà nấc liên tục. Hắn lại chỉ vào cổng thành: “Sau khi nàng chế-t, ta sẽ treo nàng lên cổng thành, ai đi qua cũng phải nhổ hai ngụm nước bọt! Mắng nàng một câu bạc tình bạc nghĩa!” Ta nghe mà nước mắt lưng tròng. Cuối cùng, vừa nấc vừa kéo hắn: “Yến Thiệu… nấc… làm ơn cho ta một việc nữa… nấc. Trước khi ta chế-t, có thể để Hinh Nhi ăn một bữa no không, nàng ấy cũng lâu rồi không được ăn thịt.” Yến Thiệu tức giận: “Ăn! Nàng chế-t rồi ta sẽ cho nàng ta đến ăn tiệc, đảm bảo có thịt!” 5 Yến Thiệu bực bội bị gọi đi, ta một mình đi dạo. Bỗng một cô nương xinh đẹp đầu cài đầy châu báu khí thế xông tới. Nàng ta nói: “Ngươi chính là nữ nhân kinh doanh lương thực kia?” Ở đây cũng có người nghe nói về ta sao? Ta vẫn còn khá nổi tiếng đấy chứ. Nàng ta tự xưng là Dung Dung, đích trưởng nữ của Dung Tướng quân. Nàng ta nói: “Nữ nhân bạc tình bạc nghĩa như ngươi! Không xứng với Yến ca ca của ta!” Ta cúi đầu: “Phải phải phải.” Dung Tướng quân là người quen cũ. Quận của bọn ta trong loạn lạc vẫn sống khá yên ổn, phần lớn là nhờ có Dung Tướng quân. Sau này Dung Tướng quân quy thuận Yến Thiệu, giờ đã là công thần khai quốc được Yến Thiệu phong rồi. Vì thế ta rất tôn trọng ông, và cũng khoan dung hơn với Dung Dung. Dung Dung thấy ta như vậy, mắt ánh lên vẻ đắc ý: “Cha ta nói, sau này ta sẽ gả cho Yến ca ca. Thôn cô như ngươi mau chóng trở về làng đi! Yến ca ca bây giờ không phải là người ngươi có thể với tới đâu.” Trong lòng ta thoáng qua một chút ngạc nhiên. Nhưng rồi ta cũng hiểu ra, và có chút chua xót. Ta đã nghe nói rồi. Khi Yến Thiệu mới khởi nghĩa, mỗi khi chiếm được một thành trì, lại có người dâng lên châu báu và mỹ nhân. Giờ đây thân phận hắn cao quý, cưới nữ nhi một Tướng quân cũng là xứng đôi. Không giống như ngày xưa ta kén hắn làm rể, những người xung quanh đã nói về hắn như thế nào? “Được cô nương để mắt tới là phúc khí của ngươi!” “Phải đó, phải đó, ngươi chỉ là một tên thị vệ nhỏ, một tháng chỉ được nửa lượng bạc, đi theo cô nương sau này không lo ăn uống có gì mà từ chối!” “Nghe Trương thúc nói ngươi đang gom tiền mua móc thắt lưng, ngươi chỉ cần làm nũng với cô nương, muốn móc thắt lưng bằng vàng hay bằng ngọc gì mà chẳng có!” Hồi mới tới, mắt Yến Thiệu sáng ngời, đầy nhiệt huyết, nhưng sau này lại càng trở nên trầm lặng. Nửa đêm ôm ta, hắn còn hỏi: “Thê chủ, có phải ta rất vô dụng không?” Nhưng ta buồn ngủ đến không mở nổi mắt, hai tay hờ hững sờ soạng trên thân thể săn chắc của hắn, rồi nói: “Đêm nay không cần, mau đi ngủ đi!” Yến Thiệu thở dài, im lặng hồi lâu. Lúc đó việc kinh doanh của ta rất lớn, cả tộc đều dựa vào ta để sống, làm gì có tâm trí mà bận tâm đến những tủi nhục của hắn.