logo

Chương 5

Cửa hàng lương thực của ta giống như một miếng thịt béo trong thời loạn lạc, khiến người ta thèm muốn. Dung Tướng quân đã thực hiện một giao dịch với ta: thu mua tất cả lương thực trong tay ta với giá thị trường, bảo đảm sự an toàn cho Kim gia, và để Yến Thiệu đi theo ông. Đây không phải là một giao dịch công bằng, giá thị trường ông ta đưa ra là giá trước khi loạn lạc. Nhưng ta không có lựa chọn nào khác, bán cho ông ta còn được tiền, bán cho người khác có khi một đồng cũng không có. Trong những năm đói kém, giữ nhiều lương thực trong tay cũng là tai họa. Lúc đó ta từng hỏi Yến Thiệu: “Yến Thiệu, chàng có điều gì muốn làm không?” Lúc đó hắn trả lời ta: “Yến Thiệu vô dụng, hàng ngày nhìn thê chủ lo lắng mà không giúp được gì. Yến Thiệu cũng muốn kiến công lập nghiệp, muốn bảo vệ thê chủ.” Hắn luôn nhìn những vị Đại Tướng quân oai phong bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Hắn cũng từng nói: “Giá như ta cũng là Đại Tướng quân thì tốt rồi, ta có thể bảo vệ thê chủ!” Ta biết Yến Thiệu sẽ không nỡ rời đi. Thế là ta chọn cách quyết liệt nhất để đuổi hắn đi, ta nói với hắn ta đã thích người khác, và sỉ nhục hắn không đáng một đồng. Quả nhiên Yến Thiệu không nói một lời, vác hành lý bỏ đi. Khi ta nghe tin về hắn lần nữa, hắn đã là một Đại Tướng quân liên tục phá nhiều thành. … 17 Yến Thiệu ôm ta không chịu buông. Có những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống cổ ta. Giọng hắn đầy sự ấm ức, đâu còn dáng vẻ Đế vương kia nữa: “Nhưng ta hối hận rồi, ta hối hận chế-t đi được! Làm Đại Tướng quân chẳng tốt chút nào, đau muốn chế-t, mấy lần ta suýt chế-t! Có một lần ta bị tên bắn trúng, mũi tên cắm sâu vào thịt, cần phải khoét thịt ra để lấy tên. Lúc đó ta vẫn chỉ là một tên lính nhỏ, không ai quan tâm ta sống chế-t ra sao, ta đau đến mức suýt ngất đi, sốt cao mấy ngày. Nhưng nghĩ đến thê chủ, ta lại không nỡ chế-t…” Ta nghe mà vừa xót xa vừa tức giận: “Dung Tướng quân đã đưa chàng đi, sao ông ta lại không quan tâm đến chàng?” Yến Thiệu khinh thường: “Hừ, lão già kia mới không quan tâm ta sống chế-t. Lúc đó ta chỉ là một tên lính nhỏ, chỉ có những người thực sự giỏi cầm quân đánh trận, mới xứng được ông ta để mắt tới.” Ta tức không chịu nổi, ôm hắn chửi rủa: “Ta đã nói không được bán rẻ! Lương thực bán rẻ thì không được trân trọng! Ta ngày đó bán chàng cho ông ta cũng không đòi một món hời nào, cho nên ông ta không trân trọng! Giao dịch này lỗ quá!” Yến Thiệu hừ lạnh: “Đầu óc thê chủ sao toàn là chuyện làm ăn, ra giá cao là nàng bán sao?” Đương nhiên là không bán! Nếu không phải hắn nói muốn làm Đại Tướng quân, ta đã không bán. 18 Ta nhìn những chiếc xe chở lương thực bên cạnh kho, hỏi hắn: “Có phải mấy ngày nữa quân đội sẽ đi rồi không?” Trước đây ta từng phụ trách việc tiếp tế lương thực cho Dung Tướng quân một thời gian, những chiếc xe đó có thể chở bao nhiêu lương thực, ăn được bao lâu ta đều rất rõ. Nhìn sơ qua kho lương này, chỉ đủ lương thực cho ba đến năm ngày. Yến Thiệu lắc đầu: “Ta ở lại hậu phương chỉ huy, ít nhất phải mười ngày nửa tháng, sẽ có tướng sĩ đi đến biên cảnh trước.” Quận của ta gần biên cảnh. Ở đây không chỉ có nhiều thổ phỉ, mà phía bắc còn có tộc Nhu Nhiên luôn rình rập, mấy ngày trước nghe nói tộc Nhu Nhiên đã tràn xuống phía nam quấy rối dân chúng, có lẽ bọn chúng đến vì chuyện này. Ta nghe mà liên tục cau mày: “Khu vực này nhiều thổ phỉ, ta thấy lương thực trong quân không đủ, việc áp tải phải cẩn thận.” Lúc này hắn cũng cau mày: “Lương thực không đủ?” Yến Thiệu nghe xong, gọi người đến hỏi, quả nhiên lương thực trong quân hiện tại chỉ đủ dùng ba ngày. Không lâu sau, Trịnh Tiểu Tướng quân phụ trách lương thực cũng đến xin tội: “Bệ hạ, Trịnh Hoan đáng chế-t! Lương thực áp tải trên đường bị thổ phỉ cướp đi, Trịnh Hoan xin được lập công chuộc tội, đợi ta cướp lại được lương thực rồi hãy ché-m ta!” Yến Thiệu mặt lạnh xuống, lại trở thành vị Đế vương uy nghiêm kia: “Trước đây đã có quân lệnh rồi, kẻ làm mất lương thực, phải ché-m.” Vô số tướng lĩnh quỳ xuống cầu xin cho Trịnh Tiểu Tướng quân. “Mong bệ hạ khoan dung, Trịnh Tiểu Tướng quân là người do ngài một tay bồi dưỡng, sao có thể dễ dàng ché-m?” “Trịnh Tiểu Tướng quân lập được nhiều chiến công hiển hách, chỉ là một lần sơ suất, xin bệ hạ tha cho ngài ấy một lần.” Yến Thiệu mắt không chút gợn sóng, chỉ nói: “Quân lệnh như núi, ché-m.” 19 Trịnh Tiểu Tướng quân vừa bị lính áp giải đi, bên ngoài doanh trại bỗng có động tĩnh. Có người bên ngoài hét lên: “Tên khốn Yến Thiệu, lương thực của ngươi đang ở trong tay ta, mau giao thê chủ của ta ra! Lương thực đổi thê chủ!” Giọng nói này nghe có vẻ quen thuộc, lòng ta khẽ run lên. Hơi giống một trong số những tên ở rể trước đây của ta. Đôi mắt vừa nãy còn vô cảm của Yến Thiệu, lúc này tràn đầy giận dữ, hắn nghiến răng nhìn ta: “Thê chủ? Nàng là thê chủ tốt của bao nhiêu người vậy?” Ta có chút chột dạ gãi gãi mũi, thầm nghĩ lần này hiểu lầm lớn rồi. Ta nói với giọng thiếu tự tin: “Hay là đừng ché-m Trịnh Tiểu Tướng quân vội, ta ra ngoài xem, chắc là hiểu lầm thôi, hiểu lầm mà!” Trịnh Tiểu Tướng quân nằm trên cọc gỗ, đao phủ đang chờ lệnh. Yến Thiệu hừ lạnh, theo ta đi ra ngoài doanh trại: “Đã khiêu khích đến tận cửa rồi, ta muốn xem là con trâu con ngựa nào.” Bên ngoài, người đứng đó chính là một trong những tên ở rể của ta – Hàn Hàng. Khác với sự cao lớn tuấn tú của Yến Thiệu, Hàn Hàng trông bụi bặm, da hắn ta đen sạm, trên mặt còn có một vết sẹo ngang, miệng ngậm một cọng cỏ dại, khắp người đầy vẻ lưu manh của bọn thổ phỉ. Hàn Hàng vừa thấy ta, mắt đã sáng lên, hắn ta ngồi trên lưng ngựa vẫy tay với ta: “Thê chủ, ta đến cứu nàng đây! Hinh Nhi nói nàng bị tên khốn này bắt đi rồi, nhất định hắn muốn hại nàng, ta đến để cứu nàng! Thê chủ đừng sợ, ta cướp lương thực của hắn, dùng lương thực để đổi nàng!” Yến Thiệu nắm chặt tay ta hơn một chút, hắn nói nhỏ: “Ánh mắt của thê chủ sau này không ra sao, tên thô lỗ này mà nàng cũng coi trọng.” Ta còn chưa kịp nói gì, Hàn Hàng lại hét lên: “Tên khốn kia buông thê chủ ra! Nếu là nam nhân thì ra đây đánh nhau một trận thật sự! Ngươi ức hiếp thê chủ tính là bản lĩnh gì!” Yến Thiệu bị chọc tức, xách đao tiến lên nghênh chiến. Mấy vị tướng lĩnh chạy đến, người ôm tay trái, người ôm tay phải, người ôm chân trái, người ôm chân phải, bọn họ khổ sở hét lên: “Bệ hạ không được ạ! Ngài giờ là vạn kim chi khu, sao có thể tự mình xuất chiến!” Yến Thiệu có sức mạnh bẩm sinh, mồ hôi nhễ nhại, cố lôi mấy vị tướng lĩnh đi đến trước mặt Hàn Hàng. Hắn giận đùng đùng: “Cút ra đây, hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất.” Hàn Hàng nhìn mà sững sờ, rồi bắt đầu phấn khích: “Sớm nghe tên khốn này sức lực lớn, không ngờ lại lợi hại như vậy?” Ta cũng vội vàng chạy tới: “Hàn Hàng đừng gây rối nữa, mau trả lương thực lại cho hắn, ta không sao! Yến Thiệu chàng đừng chấp nhặt với hắn ta, hắn ta vốn quen gây rối rồi.”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần