logo

Chương 7

Ta có chút kỳ lạ: “Yến Thiệu suýt nữa đã giế-t ngươi, ngươi không oán hắn sao?” Trịnh Tiểu Tướng quân: “Quân lệnh như núi, ta phạm quân lệnh bị ché-m cũng không có gì để nói. Hơn nữa, trên đường đi, ngài ấy đã cứu ta không chỉ một lần.” Trịnh Tiểu Tướng quân rất đơn thuần, thậm chí có chút giống Yến Thiệu ngày xưa. Khác ở chỗ, Yến Thiệu đã trưởng thành thành một Đế vương, còn hắn ta vẫn còn lòng nhiệt huyết của thiếu niên. Dung Tướng quân cũng không thích ta. Ông ta nói: “Yến Thiệu là do ta đưa vào quân, hắn giỏi hơn ta tưởng tượng. Làm tướng, dũng mãnh không sợ chế-t; làm Đế vương, có dã tâm. Hắn đã là Đế vương, không nên có điểm yếu. Nhưng ta không ngờ, hắn lại quan tâm ngươi đến vậy.” Dung Tướng quân không hề cao thượng như vẻ bề ngoài. Thực ra ông ta muốn nữ nhi mình gả cho Yến Thiệu, vì đó là sự liên kết quyền lực vững chắc nhất, còn ta đã trở thành chướng ngại vật của ông ta. Thế là ta cười khẩy với ông ta: “Ông đưa Yến Thiệu vào quân đội, nhưng lại không quan tâm đến hắn. Nghe nói ông còn bỏ rơi đội quân của hắn một lần? Chính hắn đã chiến đấu trong biển má-u, một mình đưa đội quân đó ra ngoài, từng chút một lớn mạnh đến mức ông cũng phải quy phục. Nói gì mà Đế vương phải thế này thế kia, ông cũng xứng sao?” Dung Tướng quân tức giận, hất tay áo bỏ đi. 25 Không ai ngờ, trong thành lại có gian tế. Tiền tuyến liên tiếp có tin chiến thắng, trong thành lại đột nhiên loạn. Binh lính của tộc Nhu Nhiên không biết từ lúc nào đã trà trộn vào thành, trong ứng ngoài hợp mở cổng thành. Bọn chúng biết: “Trong thành có nữ nhân của tên cẩu Hoàng đế, bắt nàng ta! Bọn chúng đã giế-t đệ đệ của thủ lĩnh, chúng ta cũng phải giế-t nữ nhân của cẩu Hoàng đế, để bọn chúng nợ má-u trả bằng má-u.” Trịnh Tiểu Tướng quân là người đầu tiên chạy đến trước phòng ta. Hắn ta đưa ta ra khỏi cửa, quân địch đuổi tới, Hinh Nhi và ta run bần bật. Hắn ta bảo ta đi: “Ta không thích ngươi chút nào, nhưng ngài ấy thích ngươi, vì vậy ta sẽ dùng mạng sống để bảo vệ ngươi.” Trịnh Tiểu Tướng quân mới chỉ mười chín tuổi, bằng tuổi Yến Thiệu khi tòng quân. Gương mặt hắn ta còn hơi non nớt, đôi mắt mang theo chút ngông cuồng của thiếu niên, hắn ta vác cây thương đỏ, một mình đứng chắn trước mặt ta, chỉ một động tác quét ngang đã khiến quân địch đến run sợ. Hắn ta hét lên: “Đồ trẻ ranh vô liêm sỉ, gia gia ngươi ở đây! Không dám lên sao!” Quân địch lùi lại mấy bước, nhưng có một người hét lớn: “Giết!! Hắn ta chỉ có một mình! Sợ gì!” Quân địch ùa lên, những người Trịnh Tiểu Tướng quân mang đến căn bản không chống lại được nhiều quân địch như vậy! Bọn chúng đã có sự chuẩn bị từ trước! Các tướng sĩ khác bảo vệ bọn ta đi về phía trước, ta nhận ra vài gương mặt quen thuộc, có mấy người là người đã ôm Yến Thiệu không cho hắn đánh Hàn Hàng. “Phu nhân mau đi! Ở đây người không giúp được gì!” “Nếu phu nhân của bệ hạ cũng bị bắt, thì chúng ta những tướng sĩ này còn mặt mũi nào nữa!” Hinh Nhi sợ hãi run rẩy, ta cố gắng trấn an nỗi sợ hãi kéo nàng ấy đi về phía trước. Nhưng quay đầu lại nhìn, Trịnh Tiểu Tướng quân đã kiệt sức, sau khi bị đâm hơn mười nhát, hắn ta lại phản công giế-t chế-t vài tên địch. Cuối cùng, hắn ta ôm cây thương đỏ đứng trong sân không còn hơi thở, trước khi chế-t, hắn ta gào lên một tiếng: “Làm Tướng quân, không có kẻ hèn nhát!” Các tướng sĩ nước mắt tuôn rơi, bọn họ bảo vệ bọn ta đi, và cũng từng người một ngã xuống. Trong thời loạn lạc, mạng người như cỏ rác. Ta đã từng dùng hết gia tài, chia những hạt lương thực cuối cùng cho lưu dân trong thôn, Kim gia cũng từ đó mà sa sút, cửa hàng lương thực không còn. Nhưng đây là lần đầu tiên ta đối mặt trực tiếp với chiến trường. Chiến trường đẫm má-u. 26 Khi các tướng sĩ hộ tống ta ra ngoài thành. Dung Tướng quân đã lâu không gặp cuối cùng cũng xuất hiện. Vẻ mặt ông ta lạnh lùng, nhìn ta như nhìn một người chế-t: “Ta đã nói, Đế vương không nên có điểm yếu. Nếu ngươi bị bọn chúng bắt, bọn chúng sẽ dùng ngươi để uy hiếp bệ hạ. Chi bằng ngươi tự sát đi!” Các tướng sĩ bên cạnh kinh ngạc: “Dung Tướng quân, sao ngài có thể nói như vậy! Trong thành đang loạn, lúc nãy ngài đã đi đâu?” Ta mặt tái mét, hỏi ông ta: “Trong thành có gian tế, là ông phải không!” Dung Tướng quân cười lạnh, không phủ nhận. Ông ta hỏi ta: “Nếu vì hắn, ngươi có bằng lòng chế-t không?” Ta cũng nghe thấy những lời quân địch nói. Ta hít một hơi thật sâu, đáp lại ông ta: “Ông đã giế-t đệ đệ của thủ lĩnh quân địch, hắn ta đến để báo thù. Nếu đầu của ta có thể đổi lấy việc bọn chúng rút quân, ta nguyện chế-t.” Dung Tướng quân nói: “Thế thì tốt, cứng rắn như vậy, cũng coi như xứng đáng với hắn.” Ông ta giơ binh khí trong tay lên vung về phía ta, ký ức cuối cùng của ta là tiếng Hinh Nhi kêu gào xé lòng… “Tiểu thư!!!” … 27 (Góc nhìn của Yến Thiệu) Yến Thiệu ngồi trên lưng ngựa, tim đột nhiên đau nhói một thoáng. Hắn ôm ngực, vẻ mặt thoáng qua một chút đau khổ. “Bệ hạ có sao không?” Hắn thẳng lưng lên, đáp: “Không sao, bọn chúng lại rút quân rồi? Trận này đánh không đúng lắm.” Cơn đau nhói ở tim vừa rồi khiến hắn có dự cảm không lành, lúc này mí mắt hắn vẫn liên tục giật. Yến Thiệu tin vào trực giác của mình, hắn dứt khoát quay đầu ngựa, nói: “Đánh trống thu quân, chúng ta về thành!” Nhưng khi đại quân của bọn họ trở về thành, bọn họ lại thấy một thành trì đã tan hoang. Yến Thiệu tối sầm mặt, ngã xuống ngựa. “Bệ hạ!!” Hắn đã leo lên cao như vậy, dùng mọi cách để bảo vệ người, mà lại dường như vì hắn mà… Hắn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Đã nói là ở đây chờ hắn cơ mà?! Yến Thiệu chỉ ngất đi một lúc, rồi nghe thấy tướng sĩ nói: “Bệ hạ, thủ lĩnh tộc Nhu Nhiên đã đến, ở không xa bên ngoài thành, trinh sát nói còn thấy một nữ nhân ở bên cạnh hắn ta.” Máu Yến Thiệu dồn lên, miệng đầy má-u, hắn nghiến răng lật người lên ngựa: “Đi!” 28 Khi ta tỉnh lại, mọi chuyện đã rồi. Hinh Nhi ở bên cạnh khẽ nức nở. Ta ôm lấy cái gáy đau nhức, cố gắng ngồi dậy. Ta hỏi nàng ấy: “Đây là đâu? Dung Tướng quân đi đâu rồi?” Một nữ nhân mặc đồ tang bước vào, nàng ta ôm một cái hộp gỗ, vẻ mặt đau buồn. “Dung Dung?” Ta kinh ngạc gọi nàng ta. Dung Dung mặt đầy nước mắt, nàng ta chỉ vào cái hộp nói: “Đây là đầu của cha ta. Chúng ta không đánh lại tộc Nhu Nhiên, nhiều năm chinh chiến đã khiến bọn ta bị tụt lại quá nhiều rồi. Cha ta nói, ông đã giế-t đệ đệ của thủ lĩnh, vậy thì ông sẽ dùng đầu của mình để đổi lại. Ta phải đi giao đầu này cho thủ lĩnh tộc Nhu Nhiên.” Ta nén lại cơn đau nhức ở gáy kéo nàng ta lại: “Một cái đầu của Dung Tướng quân, có thể khiến tộc Nhu Nhiên rút quân sao? Bọn chúng muốn đầu của ta! Hãy để ta đi!” Dung Dung lắc đầu: “Cha ta nói, để ta đi hòa thân với tộc Nhu Nhiên. Thủ lĩnh tộc Nhu Nhiên đã gặp ta, hắn ta… sẽ đồng ý.” Ta đau đầu đến choáng váng, không đứng dậy được, còn có chút buồn nôn.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần