logo

Chương 4

"Tại sao không nói sớm? Để ta trơ mắt nhìn con ta chịu tội, đây chẳng phải là làm ta đau lòng chế-t mất sao."

Cắt thịt phải dùng con da-o tình thân, ta cứ muốn dùng sự sống không bằng chế-t của Lục Cảnh Thâm để bọn họ nếm thử nỗi khổ đau đớn tột cùng nhưng bất lực của ta kiếp trước.

Nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy sợ hãi và căm hận của Lục Cảnh Thâm, ta khẽ nói:

"Chế-t một cách thanh thản và sống một cách tạm bợ, chọn cái nào. Rõ ràng là bọn họ chọn để chàng sống không bằng chế-t! Nếu không nỡ, vậy thì cắt thuốc, đau đớn ba ngày cũng sẽ tắt thở. Các người thấy sao?"

Ba người không còn lời nào để nói.

Con đường định sẵn đau đớn muốn chế-t này là do những người thân nhất của Lục Cảnh Thâm đích thân cầu xin cho hắn ta. Nhưng vẫn chưa xong.

"Bệnh nhân đã tỉnh lại, đã có thể khâu vết thương rồi. Chỉ là cổ trùng yếu ớt, không dùng được ma phí tán. Cho nên, chỉ có thể cắn răng mà chịu."

8

Lục mẫu lảo đảo một cái:

"Đã là như vậy, tại sao không ra tay lúc nó hôn mê? Ông đây không phải là cố ý hành hạ con ta sao?"

Bà ta nói đúng rồi, ta cố ý để Lục Cảnh Thâm nếm thử nỗi đau cắt thịt đoạn xương, sống không bằng chế-t đấy.

Cổ y tự có cách nói:

"Hắn ta không tỉnh lại thì chính là người chế-t, một người chế-t cần gì tốn hết sức lực của ta để chữa thương."

Lục mẫu bị làm cho nghẹn họng đau đớn vạn phần, lại không thể phản bác. Đối diện với ánh mắt chứa đầy hận thù của Lục Cảnh Thâm nhìn về phía ta, bà ta thế mà phun ra một ngụm má-u.

"Kéo qua một bên, đừng làm lỡ việc ta cứu người!"

Lục mẫu đứng cũng không vững bị một đôi nhi nữ dìu sang ngồi ở ghế thái sư bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, thở dốc không ngừng, đau đến hận không thể chế-t ngay tại chỗ.

Ta đưa cho Cổ y một ánh mắt, chỉ thấy ông ta móc ra con da-o nhọn, nhắm ngay ngực Lục Cảnh Thâm rạch xuống.

Lục Cảnh Thâm đau đến toàn thân co giật, mồ hôi đầm đìa, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng òng ọc, thảm không nỡ nhìn.

Người nhà của hắn ta trơ mắt nhìn từng nhát da-o cắt thịt đoạn xương, chịu đựng sự lăng trì của việc lực bất tòng tâm.

Cắt thịt, nối xương, khâu lại, từng động tác chậm rãi diễn ra, mất tròn một canh giờ.

Trong một canh giờ này, Lục Cảnh Thâm ngất đi hết lần này đến lần khác, bị ta ra hiệu Cổ y châm cứu cho tỉnh hết lần này đến lần khác, tiếp tục thi hành hình phạt lăng trì sống.

Đau đến cuối cùng, Lục Cảnh Thâm nước mắt giàn giụa, đờ đẫn như con chiên đợi làm thịt đã cam chịu trên giá hành hình.

Mãi đến khi mũi kim cuối cùng hạ xuống, Lục Cảnh Thâm mới mang theo vẻ cầu xin nhìn về phía ta.

Hắn ta đang cầu xin ta, hành hạ hắn ta đủ rồi thì hãy tha cho người yêu và người nhà của hắn ta.

Ta cười lạnh, ghé vào tai hắn ta từng câu từng chữ nói:

"Ngươi đoán xem ta tốn nhiều công sức như vậy để ngươi sống là vì sao hả?"

Đồng tử hắn ta co lại, hiển nhiên là đã hiểu. Để hắn ta sống như con chó chế-t là muốn hắn ta tận mắt nhìn thấy kết cục “tốt đẹp” của tất cả người Lục gia.

9

Ta vừa mới xoay người, Lục mẫu đã túm lấy tay áo ta:

"A Việt, Cảnh Thâm là vì con mới rơi vào tình cảnh dở sống dở chế-t này. Nó không yên lòng nhất chính là đệ muội và cha mẹ, A Việt, con phải thay nó gánh vác trách nhiệm chăm sóc song thân và đệ muội mới đúng."

Cuối cùng lại đến tiết mục dùng đạo đức để ép buộc này.

Ta nén xuống sự châm chọc lạnh lùng, hỏi ngược lại: "Vì sao mẹ mở miệng ngậm miệng đều nói phu quân là vì cứu con mà bị thương vậy?"

"Trong ngày giỗ của cha tẩu, canh giữ trước mộ cha tẩu mà ra tay với tẩu, không phải vì tẩu mà đến, chẳng lẽ còn vì ta hay sao?"

Đệ đệ của Lục Cảnh Thâm là Lục Cảnh Nguyên hung tợn nhìn về phía ta, nhất quyết muốn hắt nước bẩn lên người ta.

Khóe miệng cong lên, ngay sau đó, người hầu đã gấp gáp hô: "Không hay rồi, Lục lão gia xảy ra chuyện rồi. Xác trôi trên hồ, thịt nát xương tan!"

"Cái gì!"

Mấy người Lục gia đồng tử co lại, người này kinh ngạc hơn người kia.

Sao nào, chỉ cho phép ông ta giả thần giả quỷ giúp Lục Cảnh Thâm giả chế-t, lại không cho phép ông ta gặp báo ứng chế-t không toàn thây sao?

Người hầu đau lòng giải thích:

"Nghe nói hôm trước có người chặn đường Lục lão gia, ép ông ấy trả tiền gì đó, kết quả Lục lão gia ỷ vào đông người, đá-nh người ta đầu rơi má-u chảy ném ra đường lớn. Chỉ sợ là những kẻ đó trả thù, ném Lục lão gia xuống hồ, bị tặc tử bắt đi Thiên Đao Cổn mà chế-t rồi."

Thiên Đao Cổn là do tối qua Trưởng Công chúa phủ có hạ nhân trộm đồ, Trưởng Công chúa ra lệnh thả xuống, mục đích chính là để tặc tử đó cùng đồ vật bị nghiền nát bấy.

Tặc tử có bị nghiền nát hay không ta không biết, Lục phụ xuống nước ngược lại đã thịt nát xương tan rồi.

Lướt qua mấy người, ta nhìn về phía Lục Cảnh Thâm đang run lẩy bẩy, khẽ nhếch khóe môi. Giờ đây hắn ta đã biết vì sao ta lại ép cha hắn ta xuống hồ rồi chứ.

Thiên đao vạn quả mà chế-t, Lục phụ cũng coi như chế-t đúng chỗ.

Nhưng vẫn chưa đủ, ta ung dung hô lớn:

"Nếu là để trả thù, giế-t cha lại làm phu quân ta bị thương, đương nhiên phải mau chóng báo quan! Tặc tử giế-t phu quân cũng từ trên hồ chạy thoát, hai vụ án cùng điều tra là sẽ có kết quả thôi."

Một câu nói rơi xuống, sắc mặt ba người trắng bệch.

Bọn họ biết rõ sau khi Lục phụ giả vờ bắ-n Lục Cảnh Thâm, lúc chạy trốn hoảng hốt không chọn đường mà nhảy xuống hồ nên mới vừa khéo bị Thiên Đao Cổn nghiền cho thịt nát xương tan.

Nhưng nếu tra kỹ, lòng lang dạ sói và kế hoạch ác độc của Lục gia sẽ không giấu được nữa. Phú quý của bọn họ, tiền đồ của bọn họ, cả bụng kế hoạch của bọn họ đều sẽ hóa thành bọt nước.

Lục mẫu nén đau thương, sắc mặt hoảng hốt nói:

"Báo quan rồi khó tránh khỏi bị đưa đến chỗ ngỗ tác mổ xác kiểm chứng, cha con đã chế-t thảm nhường này, không chịu nổi sự giày vò đó nữa đâu. Cái gọi là nhập thổ vi an, hay là sớm để cha con xuống mồ đi."

"Sao có thể như vậy!"

Ta ngước mắt nhìn Lục Cảnh Nguyên, nhướng mày hỏi:

"Nhị đệ luôn miệng nói vết thương của Cảnh Thâm là do ta mà ra, vậy người cha đi xuôi nam buôn bán tại sao cũng bị nghiền thành thịt nát? Là nhắm vào ta, hay là nhắm vào Lục gia mà đến, chủ nợ này chính là mấu chốt. Đã là chủ nợ, xin hỏi rốt cuộc Lục gia đã nợ nần ai?"

Lục Cảnh Nguyên mê cờ bạc trong mặt mày trắng bệch trong nháy mắt.

"Đủ rồi!"

Lục mẫu hét lớn một tiếng, lén lút che chắn cho Lục Cảnh Nguyên mà bà ta yêu nhất ở sau lưng:

"Những chuyện này sau này hãy nói, việc cấp bách bây giờ là lo liệu hậu sự cho cha các con. Nếu ai không nghe chính là bất hiếu với ta và cha các con! A Việt, con xem chuyện của cha con..." Ánh mắt mong chờ của bà ta đặt lên người ta, nhưng ta giả vờ nghe không hiểu, vội vàng căn dặn: "Mẹ nói đúng, Lục gia phải làm tang sự, không tốt cho việc phu quân dưỡng bệnh, người đâu, đưa phu quân hồi phủ!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần