Giấy trắng mực đen bị ta bày ra trước mắt, người đòi nợ câm nín.
Tiền thu không được thì muốn chặt tay chặt chân Lục Cảnh Nguyên.
Lần này, người Lục gia nhớ tới ta.
Lục mẫu ở trước cửa Tần gia khóc lóc thảm thiết, muốn ta cứu mệnh căn của bà ta. Lục Cảnh Nguyên lại càng xuống nước, vừa nhận sai, vừa cầu xin tẩu tẩu cứu hắn ta.
Ta ngay cả mặt cũng không lộ. Gia đinh Tần gia lúc mắng lớn đuổi người:
"Cái thứ ăn cháo đá bát, mấy hôm trước lúc ân đoạn nghĩa tuyệt với tiểu thư, cô gia cũng bị chọc tức đến mức hộc ra một ngụm má-u, kiên quyết muốn tiểu thư không còn dính líu gì đến các ngươi nữa. Không ngờ còn dám vác mặt đến mượn tiền, trước tiên hãy trả mấy nghìn lượng thâm hụt lại cho Tần gia rồi hẵng nói."
Mấy người lầy lội không đi, bị gia đinh đá-nh một trận gậy gộc ôm đầu chạy trốn như chuột.
Lần này, Lục mẫu không còn đường đi hạ quyết tâm.
Bà ta nham hiểm độc địa nói với Lục Oánh:
"Ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Lục gia chỉ còn một mống độc đinh này thôi, cho dù nó có gây ra đại họa ngập trời, mẹ cũng chỉ có thể vì nó mà chống đỡ. Huống hồ tiểu điệt tử của ngươi cũng sắp nhập học rồi, cũng không thể thiếu tiền bạc, làm cô cô vốn dĩ nên mưu tính cho nhà mẹ đẻ."
"Hầu phủ phú quý, ngươi gả vào đó chưa chắc không thể hưởng phúc. Ngay cả Thừa Chí cũng có thể vào học đường của Hầu phủ cầu học, làm đồng môn với con cháu thế gia, chẳng phải là tiền đồ như gấm sao."
Lục Oánh biết đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành giả vờ nhận mệnh, nhưng lại thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn ngay trong đêm.
Có điều cửa vừa mới đẩy ra, Tống Chiêu Nguyệt đã mỉm cười chặn ở cửa.
15
"Sương đêm dày, muội muội muốn đi đâu? Thừa Chí nhớ cô cô rồi, muốn ngủ cùng cô cô đấy."
Bọc hành lý nhỏ bé bị Tống Chiêu Nguyệt giật lấy, "rầm" một tiếng, cánh cửa gỗ đóng lại kẹp nát hy vọng cuối cùng của Lục Oánh.
Hai mẹ con chỉ sợ Lục Oánh trốn đi sẽ làm mất vinh hoa phú quy dễ như trở bàn tay, thế mà cùng Lục mẫu đồng tâm hiệp lực, canh chừng Lục Oánh nửa bước không rời. Mãi đến khi Hầu phủ đến đón người, mấy người mới mặt mày giãn ra, cứ như nhìn thấy vinh hoa phú quý đang vẫy tay với bọn bọn họ. Ngay cả đôi mắt đỏ ngầu hận thù của Lục Oánh cũng trực tiếp ngó lơ.
Lục Cảnh Nguyên lại càng bày ra dáng vẻ của huynh trưởng dặn dò:
"Muội yên tâm, Lục gia tốt rồi, a huynh ta tốt rồi, chính là chỗ dựa lớn nhất của muội. Dù có vào Hầu phủ cũng không ai dám bắt nạt muội."
"Không phải thích bông tai sao? Đợi vạn lượng bạc trắng kia tới tay, ta sẽ chọn cho muội một bộ trang sức tốt nhất gửi vào Hầu phủ, cũng để người khắp kinh thành nhìn xem, muội muội của Lục Cảnh Nguyên ta nắm giữ tiền đồ và phú quý lớn đến mức nào."
Nhưng ta đã lừa bọn họ, Hầu phủ hứa vạn lượng vàng là không giả, nhưng lại sợ bị người đời chỉ trích, là hứa cho nữ tử tự nguyện xung hỉ cho ông ta.
Sau khi một cỗ kiệu nhỏ đón Lục Oánh mắt đẫm lệ đi rồi, Lục gia đã khúm núm chờ tiền.
Nhưng quản gia nhíu mày: "Tiền bạc gì? Tiền bạc đó là đưa đến tận tay tân nương xung hỉ, liên quan gì đến các ngươi? Chẳng lẽ là muốn làm cha mẹ bán nhi tử bán nữ nhi? Hầu gia bọn ta ghét nhất kẻ bạc tình bạc nghĩa, đừng nói với ta các ngươi là loại người đó nhé!"
Lục mẫu người mềm nhũn. Lục Cảnh Nguyên lại càng ăn vạ muốn xông vào đòi tiền, nhưng bị gia đinh đá-nh một trận đến mũi sưng mặt sưng.
Nhưng vẫn chưa xong, ta gật đầu với người trong ngõ tối, chốc lát sau cửa nhỏ Lục gia bị một cước đá văng: "Hôm nay là hạn chót trả tiền, tiền đâu?"
16
Lục mẫu nắm lấy hy vọng cuối cùng, đuổi theo cỗ kiệu nhỏ ba con phố, ngã đến đầu rơi má-u chảy cũng không dừng lại.
"Nữ nhi ngoan của ta ơi, con cứu a huynh con đi, ta cầu xin con đấy. Ta đảm bảo, sau này a huynh con có cái gì con cũng sẽ có cái đó, được không? Cứu a huynh con, cứu ta với."
Lão ma ma hỏi có cần dừng lại không, Lục Oánh ôm chặt xấp ngân phiếu nặng trịch đầu cũng không ngoảnh lại: "Bước ra khỏi cánh cửa đó ta đã không còn nhà mẹ đẻ nữa rồi, tự nhiên không cần để ý!"
Lục mẫu trơ mắt nhìn Lục Oánh vào Hầu phủ, bản thân bị gậy lạnh gác ở ngoài cửa, gào rách cổ họng cũng không ai đáp lại.
Đợi bà ta về phủ, đám đòi nợ kia vừa nhìn đã biết đã hết hy vọng, tay vung gậy xuống, "rắc" một tiếng đá-nh gãy cánh tay Lục Cảnh Nguyên. Tiếng kêu thảm thiết của Lục Cảnh Nguyên còn chưa dứt, lại thêm một gậy.
Lục mẫu trơ mắt nhìn bốn gậy nhanh chóng khiến nhi tử bà ta yêu nhất hoàn toàn trở thành phế nhân, rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, phun ra một ngụm má-u hôn mê bất tỉnh.
"Phu quân, làm sao bây giờ, bọn họ đáng thương quá. Chàng nói xem, ta nên để bọn họ chế-t thì tốt, hay là sống không bằng chế-t thì tốt đây?"
"Còn thanh mai tốt của chàng nữa, trong mắt nàng ta chỉ có tiền bạc, thế mà ngay cả ý nghĩ đi thăm chàng cũng không có..."
Ngón tay ta ấn lên vết sẹo ở ngực Lục Cảnh Thâm, hung hăng nghiền ép: "Tấm lòng của chàng cho chó ăn, thật không bằng để ta móc ra còn hơn."
Lục Cảnh Thâm ngày đêm chịu dày vò, sống không bằng chế-t. Đối với mỗi một cảnh ngộ của người thân hắn ta đều rõ ràng hơn ai hết, nhưng lại lực bất tòng tâm. Loại lực bất tòng tâm đó giống hệt như ta kiếp trước hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại dầu hết đèn tắt, không đợi được đến lúc giế-t chế-t hắn ta đã tắt thở.
Hắn ta biết ta sẽ không nương tay, hậu quả như vậy hắn ta chịu không nổi, dùng ánh mắt cầu xin ta cho hắn ta một cái chế-t dứt khoát.
Ta lắc đầu từ chối: "Chàng là đến để trả nợ, chàng không có tư cách lựa chọn!"
17
Lục mẫu lửa giận công tâm nằm liệt giường, Lục Cảnh Nguyên gãy tay gãy chân hoàn toàn thành phế nhân. Tất cả của Lục gia đều đè lên người Tống Chiêu Nguyệt.
Cố tình Lục Oánh xung hỉ thành công rồi, ngày thứ hai sau khi bái đường, Hầu gia thế mà có thể ngồi dậy được. Nàng ta trở thành đại công thần của Hầu phủ, được Hầu gia coi như bảo bối trong lòng bàn tay.
Tống Chiêu Nguyệt tự biết Lục Oánh hận nàng ta thấu xương, không dám đến trước mặt Lục Oánh cầu xin, chỉ sai Lục Thừa Chí chặn Lục Oánh ở đình giữa hồ, quỳ xuống cầu xin nàng ta về nhà thăm Lục mẫu đang bệnh nặng. Nàng ta ngây thơ cho rằng còn có thể dựa vào tình thân lừa tiền của Lục Oánh.
Lục Oánh mỉm cười gật đầu, kéo tay Lục Thừa Chí đi về phía bờ hồ, nhưng lại bình thản liếc nhìn Tống Chiêu Nguyệt sau cây liễu một cái. Nhân lúc Tống Chiêu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, hung hăng đẩy Lục Thừa Chí xuống nước hồ băng giá.
Cuối đông tháng chạp, áo bông dày cộm, chẳng mấy chốc đứa trẻ đã chìm xuống đáy. Tống Chiêu Nguyệt gào khóc thảm thiết nhào tới, lại bị người của Lục Oánh đè xuống đất.