logo

Chương 4

9 Lão Trương bị đuổi khỏi công trường, nhưng tối đó, khi tôi cùng vợ đi dạo ngang khu chợ đêm, lại bắt gặp ông ta. Ông ta đang đẩy chiếc xe hàng, miệng hô to: “Cơm hộp đây, cơm hộp đây! Năm tệ một suất, tám tệ hai suất!” Dù giọng rao rất to, nhưng quầy của ông ta gần như chẳng có mấy khách. Người đến chợ đêm chủ yếu để ăn vặt, chẳng ai muốn ngồi xuống ăn cơm hộp cả. Bất đắc dĩ, lão Trương đành phải hạ giá liên tục. Từ năm tệ xuống còn ba tệ, rồi đến khi tôi quay lại sau một vòng, đã thấy ông ta bán chỉ còn hai tệ một suất. Giá thấp quả thật đã thu hút được khách, nhìn từng hộp cơm trên xe dần vơi đi, nụ cười trên mặt ông ta cũng dần nở ra. Tôi ước chừng, với mức giá này, tuy không có lãi, nhưng chí ít cũng đủ thu hồi vốn. Ai ngờ, đúng lúc lão Trương đang vui, trong đám đông bỗng có một bà lão lao tới, nắm chặt lấy tay ông ta: “Đồ thất đức! Cơm hộp của ông thiu rồi còn bày ra bán hả? Ông nhà tôi ăn phải cơm của ông nôn thốc nôn tháo, giờ đang phải nhập viện đấy! Ông phải cho tôi một lời giải thích!” Lão Trương hất mạnh tay bà ta ra: “Ai bán cơm hỏng? Cơm của tôi vừa nấu sáng nay! Ai biết được chồng bà ăn cái gì mà đau bụng? Đừng có ở đây mà vu oan cho tôi!” Bà lão ngã lăn ra đất, rồi lại bò dậy tiếp tục chửi rủa, vừa chửi vừa rút điện thoại dọa gọi công an. Người xem vây quanh ngày một đông. Lão Trương ngẩng đầu lên, bỗng bắt gặp ánh mắt tôi. Ông ta lập tức chỉ tay: “Kỹ sư Triệu! Là cậu lại giở trò với tôi đúng không?!” Nói rồi, ông ta túm lấy cái ghế đẩu xông về phía tôi: “Bà già này là do cậu thuê tới phải không? Vì mấy hộp cơm mà cậu phải hại tôi đến mức này à?!” Ghế lao thẳng vào đầu, tôi nghiêng người tránh, song vẫn bị đập trúng vai. Đau điếng người, bao nhiêu tức giận mấy ngày nay dồn lại, tôi phản tay khóa cổ tay ông ta lại rồi tung một cú đá vào đầu gối. Lão Trương quỵ xuống đất, kêu la thảm thiết, gọi vợ mau báo cảnh sát. Cách đó không xa chính là chốt an ninh, cảnh sát chưa đợi gọi đã chạy đến. Trước mặt họ, lão Trương cắn răng đổ hết tội lên đầu tôi: “Nó cố ý trả thù tôi! Chính nó thuê người tới phá quán của tôi!” Ai ngờ lời còn chưa dứt, đã có thêm năm sáu người khác ùa tới, ai cũng nói ăn cơm của ông ta xong thì đau bụng. Cảnh sát mở một hộp cơm ra, vừa ngửi đã nhăn mặt. Nhìn nét mặt ấy, lão Trương liền im bặt, không dám cãi thêm. Sau khi lấy lời khai, cảnh sát hỏi nghề nghiệp của tôi và vợ. Vợ tôi nói: “Tôi là hiệu trưởng trường múa đối diện.” Lão Trương như bị điện giật, trợn mắt hét: “Thấy chưa! Tôi nói rồi mà! Là anh ta trả thù tôi! Chính vợ anh ta dùng thân phận hiệu trưởng khóa cổng trường lại, khiến tôi không bán được hơn một nghìn hộp cơm cho học sinh! “Là lỗi của anh ta! Nếu không phải vợ anh ta khóa cổng, tôi đâu phải mang cơm ra chợ đêm bán, sao lại có người ăn phải để bị đau bụng! Tiền thuốc men, anh ta phải chịu hết!” Tôi suýt bật cười vì tức giận. Cảnh sát liếc mắt lạnh lùng: “Anh không hiểu luật à? Bán đồ ăn ôi thiu là lỗi của anh, có ai bắt anh phải bán đâu?” Lão Trương còn định cãi, vợ ông ta đã kéo lại. Cuối cùng, sau khi hòa giải, ông ta bị buộc phải bồi thường cho tôi năm trăm tệ vì tội đánh người. Nhưng đó chỉ là số tiền nhỏ — bởi số người bị ngộ độc liên tiếp tìm tới, tổng tiền thuốc men, sơ sơ cũng phải vài nghìn tệ. 10 Mấy ngày liên tiếp sau đó, lão Trương biến mất khỏi khu công trường. Không còn thấy bóng dáng ông ta, anh em công nhân đều vui vẻ hơn, ăn uống cũng thấy ngon miệng. Tin tốt hơn nữa là vợ của Đại Sơn Tử đã xin được giấy phép mở quán cơm, quầy hàng cũng nhanh chóng được dựng lên. Để anh em có chỗ ăn thoải mái, chi ấy còn kê thêm bàn ghế, dựng mái che mưa nắng. Cơm vẫn là một mặn ba rau, có thể ăn thêm cơm canh miễn phí, có cả tương ớt và dưa muối miễn phí, vậy mà chỉ lấy mười hai tệ một suất. Ngày khai trương, chị ấy nấu món mà ai cũng thích – thịt kho tàu hầm đậu phụ rán. Thịt được hầm kỹ, mềm rung rinh, ba tầng mỡ nạc xen nhau, bóng đỏ óng ánh. Mỗi hộp đều có mười miếng thịt, xếp trên lớp cơm dẻo trắng ngần. Ba món rau là trứng rán hẹ, cà tím om, và bắp cải xào dầu mè. Trứng gà ta vàng ruộm, cà tím thì mềm thơm, bắp cải giòn ngọt; chan thêm chút tương ớt, húp ngụm canh rong biển, thật sự ngon đến không nói nên lời. Tôi ăn đến no căng bụng, sau bữa còn lo: “Chị làm thế này có bị lỗ vốn không đấy?” Chị cười hiền: “Không đâu anh Triệu. Lãi ít nhưng bán nhiều, ngày cũng lời ba bốn trăm, tháng ra được hơn vạn tệ rồi. So với làm công, vừa nhàn hơn vừa vui, lại còn cho anh em mình bữa cơm tử tế, tôi thấy đáng lắm.” Tôi gật đầu, bảo chị cứ giữ vững chất lượng, khách nhất định sẽ ngày một đông. Quả nhiên, chưa đến hai ngày, cơm hộp của chị cháy hàng. Nghe tiếng lành đồn xa, cả những người trước kia mang cơm từ nhà cũng bắt đầu đến mua. Đến ngày thứ ba, khi tôi và Đại Sơn Tử đang bàn cách cân đối lượng cơm nấu, thì có một công nhân chạy vào: “Anh Triệu, anh Sơn Tử! Mau ra xem! Lão Trương đang đập quán cơm!” Tôi vừa gọi cảnh sát vừa chạy ra. Tới nơi, cảnh tượng hỗn độn: cơm trắng đổ đầy đất, canh vương khắp nơi, lọ ớt vỡ tan, biển hiệu ‘Cơm hộp công trường nhà Sơn Tử’ bị ông ta đạp nát. Lão Trương vừa đá vừa gào: “Cái tên ‘Cơm hộp công trường’ là của tao! Chỉ có tao mới được dùng cái tên này!” Vợ Đại Sơn Tử sợ đến run rẩy, nước mắt đầm đìa, lấy thân che đống cơm còn nguyên, vừa khóc vừa van xin: “Ông cũng là người nấu ăn, nhìn đồ ăn bị đổ thế này, ông không xót à?” Lão Trương hét: “Xót cái gì! Không phải của tao! Tao nói cho mày biết, công trường này là của tao, mày cút đi, thấy mày lần nào, tao đập lần đó!” Tôi và Đại Sơn Tử tức giận, lao lên khống chế ông ta. “Lão Trương, ông quá đáng rồi! Công trường này của ông thuê chắc?” Lão thở hồng hộc, chỉ tay vào tôi, mắt đỏ ngầu: “Ha, hóa ra con đàn bà này là do mày tìm đến hả? Có vợ làm hiệu trưởng chưa đủ, còn thích ve vãn mấy con bán cơm nữa à?” Đại Sơn Tử giận dữ đấm thẳng vào mặt ông ta: “Câm mồm! Đấy là vợ tôi!” Hai người xô xát, lão Trương vẫn gào chửi tục tĩu: “Vợ mày? Biết đâu là vợ ai! Nếu cô ta không có gian tình với thằng họ Triệu kia thì sao hắn lại giúp mở quán ở đây!” 11 Tôi vội kéo Đại Sơn Tử ra: “Đừng! Vì hạng người này không đáng để anh dính líu đến!” Lúc này, cảnh sát và các công nhân cũng chạy đến. Do có kinh nghiệm bị bắt lần trước, lão Trương lập tức đổi giọng, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Tôi đắc tội với kỹ sư Triệu, anh ta liền trả thù! Trước thì cấm công nhân không được ăn cơm của tôi, sau lại bảo vợ phối hợp, phá hơn một nghìn hộp cơm của tôi!” “Giờ còn mang người tình đến bán cơm, cướp khách, cướp cả tên quán của tôi nữa!” Toàn bộ lời nói đều được máy quay của cảnh sát ghi lại. Chẳng bao lâu, lời dối trá ấy bị vạch trần. Các công nhân đều đứng ra làm chứng – chính lão Trương vì tham lợi nhuận từ học sinh nên mới chê công nhân nghèo. Mọi người còn cho cảnh sát xem video trên mạng, bên dưới là vô số bình luận của khách lẻ, xác nhận hết thảy. Cảnh sát phê bình lão Trương, buộc ông bồi thường toàn bộ thiệt hại và công khai xin lỗi tôi cùng vợ chồng Đại Sơn Tử. Lão Trương bỗng ngồi phịch xuống đất, như đàn bà ăn vạ: “Không phải lỗi của tôi! Tất cả là tại tên họ Triệu kia! Hắn cắt đường làm ăn của tôi, bắt tôi bồi thường, bắt tôi xin lỗi!” “Tôi trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, vừa mua nhà mua xe đều vay nợ, giờ hết cách trả! Hai đứa con, đứa học đại học, đứa học cấp ba, cha mẹ liệt giường, ngày nào mở mắt cũng cần tiền, tôi sống sao nổi?” “Tôi không quan tâm! Nếu họ không ăn cơm của tôi nữa, tôi sẽ dắt cả nhà đến công trường của hắn, nhảy lầu cho hắn xem! Để công trình của hắn thành nhà ma chưa xây xong!” Cảnh sát lạnh giọng: “Anh biết rõ hoàn cảnh của mình mà vẫn tự hủy công việc, tìm đường tắt? Anh có gánh nặng, họ cũng có – ai mà không khổ? “Và cái miệng dọa nhảy lầu kia, nếu không rút lại, tôi sẽ bắt anh ngay bây giờ vì tội đe dọa an toàn công cộng!” Thấy còng tay lóe sáng, lão Trương câm bặt. Tôi tưởng sau vụ đó ông ta sẽ ngoan hơn, nào ngờ chưa đầy một tuần sau, ông lại giở trò mới. 12 Từ khi lão Trương dọa nhảy lầu, công trường tăng cường bảo vệ. Hàng chục camera mới được lắp thêm, bảo vệ tuần tra liên tục. Anh Lưu than thở: “Giờ đi vệ sinh cũng bị quay, khổ ghê!” Dù bất tiện, nhưng bù lại, mọi người yên tâm ăn uống, không lo bị quấy phá. Cơm của vợ Đại Sơn ngày càng ngon, ai nấy đều phấn chấn. Đêm đó, tôi đang mơ thấy mình ăn xiên nướng thì bị vợ đánh thức. Cô ấy thần thần bí bí, mở điện thoại cho tôi xem đoạn video giám sát của trường múa. Trong đó, có một người lén leo qua cửa sổ, lục tung khắp bếp. Hắn đổ gì đó vào bao gạo, bao bột, rồi khuấy lên, sau lại trút tiếp vào thùng dầu và lọ gia vị. Xong, hắn còn quay lại, đổ nốt chỗ còn lại vào máy nhào bột, nồi cơm và nồi hấp. Tôi nhìn kỹ: “Dù che mặt, nhưng anh nhận ra – chính là lão Trương.” Vợ tôi gật đầu: “Em cũng đoán thế, ông ta chắc chắn không chịu để yên.” Vợ tôi lập tức gọi bảo vệ bắt người, rồi gọi cho các giáo viên chủ nhiệm, yêu cầu sáng mai toàn bộ học sinh mang cơm theo. Tôi nói thêm: “Nếu phụ huynh nào thật sự không chuẩn bị được cơm thì em bảo họ ra mua cơm của vợ chồng Đại Sơn Tử, anh sẽ dặn họ nấu thêm.” Nói rồi, tôi cùng vợ phóng xe đến trường. Vừa vào phòng bảo vệ, đã thấy lão Trương bị trói, mặt mũi bầm tím. Hỏi ra mới biết, ông ta hận tôi vì chuyện cơm hộp, công trường lại canh phòng nghiêm ngặt nên chẳng làm gì được, bèn chuyển sang hạ độc vào đồ ăn của học sinh để trả thù. Ông ta trốn trong nhà vệ sinh đến đêm rồi lẻn vào bếp, đổ thuốc chuột vào gạo, bột, rau, gia vị, dầu ăn — thậm chí cả nồi cơm và nồi hấp. Định sáng hôm sau định lẩn ra ngoài, nào ngờ đã bị camera ghi lại. Nhờ trước đó tôi kể chuyện ông ta dọa phá công trường, nên vợ tôi đã gắn thêm camera, bắt gọn tại chỗ. Khi bị bắt, lão Trương quỳ sụp xuống trước mặt tôi: “Anh Triệu, tôi sai rồi, tôi là đồ súc sinh! Anh tha cho tôi đi, tôi xin mang ơn cả đời!” Tôi lạnh giọng: “Tha cho ông ư? Nếu hôm nay vợ tôi không phát hiện, ngày mai bao nhiêu đứa trẻ sẽ chết trong tay ông? Ông cũng có con, con ông là vàng là ngọc, còn con người khác thì là bùn là đất sao? “Vì trả thù mà giết người, ông muốn tôi thauw? Tôi không làm nổi!” Mang ánh mắt sư tử thì làm sao có được tấm lòng Bồ Tát. Nếu dung thứ cho kẻ ác, chính là tiếp tay cho tội lỗi. 13 Ba tháng sau, tòa tuyên án — lão Trương bị kết án năm năm tù. Trong ba tháng ấy, cuộc sống của gia đình ông ta đảo lộn hoàn toàn. Không có tiền thuê người chăm, vợ ông phải ở nhà lo cho hai cụ nằm liệt giường, chẳng thể đi làm. Tiền nhà, tiền xe không trả nổi, đành bán hết, dọn về căn phòng thuê nhỏ. Trái lại, bên vợ chồng Đại Sơn Tử thì ngày càng khấm khá. Cơm hộp vẫn ngon như cũ, thậm chí còn phong phú hơn — lúc thì thêm bánh tôm giòn, lúc thì dưa hấu mọng nước. Giờ đây, công nhân ở các công trường lân cận tan ca đều đổ về đây ăn, tiếng cười rộn ràng vang khắp sân. Vài người trong đội còn học cách livestream bữa trưa, chỉ cần đặt điện thoại trước bàn ăn, chẳng cần nói nhiều, lượng xem cứ thế tăng vọt, mỗi tháng cũng kiếm được kha khá. Sức hút ấy kéo thêm nhiều khách lẻ, khiến chị vợ Đại Sơn Tử không kịp xoay. Thế là các chị em, vợ con của công nhân cùng nhau lập thành đội nấu ăn, làm việc hăng say, ngay ngắn gọn gàng. Chẳng bao lâu, quán cơm hộp trở thành hiện tượng mạng, có cả đại gia tìm đến muốn đầu tư mở nhà hàng, trả lương năm hàng triệu tệ. Nhưng những người phụ nữ ấy từ chối. Họ nói: “Chúng tôi chỉ muốn nấu cơm cho công nhân, để họ ăn no, ăn ngon. Vì chỉ khi ăn no, ăn ngon, họ mới có sức xây nên những công trình vững chãi cho thành phố này.”

(Hết )

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần