Đường núi bị chặn, đoàn du lịch bị kẹt trong một khách sạn giữa núi.
Nửa đêm, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
“Mau mở cửa, đường sửa xong rồi, đi được rồi.”
Cùng lúc đó, điện thoại nhận được một tin nhắn.
[Tuyệt đối đừng mở cửa!]
1
Dịp lễ Quốc tế Lao động, tôi cùng gia đình đăng ký một tour du lịch để thư giãn. Không ngờ giữa đường lại gặp sạt lở, đường núi bị chặn, cũng không thể quay về. Vì vậy, chúng tôi đành phải đến một khách sạn trên ngọn núi gần đó ở tạm một đêm.
Xe buýt từ từ lăn bánh, tiến vào con đường núi tối đen như mực.
Trước khi xuống xe, hướng dẫn viên dặn dò: “Nơi núi hoang đồng vắng này, buổi tối mọi người tuyệt đối đừng ra ngoài, hãy ở yên trong phòng nhé.”
Lúc đi ngang qua hướng dẫn viên, tôi thấy sắc mặt cô ấy vô cùng nặng nề, hai tay chắp lại như đang cầu nguyện điều gì đó.
Ánh đèn trong khách sạn vàng vọt, đứng ở sảnh lớn, tôi luôn có cảm giác như có thứ gì đó đang rình mò trong bóng tối. Tôi xoa xoa cánh tay nổi da gà, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tối đen như mực, không có gì cả.
Người đứng quầy lễ tân là một bà lão, đang cầm máy tính bảng, đeo tai nghe xem một bộ phim Mỹ mới nhất. Trên bàn đặt đủ loại trái cây và đồ ăn vặt. Tôi thầm nghĩ bà lão này cũng sành điệu thật. Chỉ có điều, trời nóng nực thế này, bà ta vẫn mặc một chiếc áo len dày, không thấy nóng sao?
Rất nhanh, chúng tôi đã nhận được phòng. Tôi và mẹ ở một phòng, cha và em trai tôi ở một phòng khác. Lần lượt là phòng 204 và 205. Khách sạn có tổng cộng ba tầng, mỗi tầng sáu phòng. Ba mươi du khách cộng thêm hướng dẫn viên và tài xế vừa đủ ở.
Đột nhiên, ngoài sảnh lớn vang lên tiếng “chít chít chít”. Một bầy khỉ bất chấp mưa to xông vào sảnh, rất tự nhiên chạy đến quầy lễ tân cướp trái cây và đồ ăn vặt. Hóa ra đồ ăn vặt đó là chuẩn bị cho lũ khỉ. Bà lão này cũng giàu lòng yêu thương thật.
Có vài con khỉ nghịch ngợm, để ý đến đồ ăn trên người du khách liền giơ vuốt cướp lấy. Một du khách không nể nang, đá thẳng vào con khỉ.
“Cút đi!”
Mặt hướng dẫn viên lập tức trắng bệch, vội vàng kéo du khách kia lại, bảo gã ta xin lỗi con khỉ. Còn cô ấy thì liên tục cúi đầu xin lỗi bà lão ở quầy lễ tân.
Du khách đó liếc cô ấy một cái: “Bị điên à? Xin lỗi một con khỉ?”
Nói rồi gã ta kéo hành lý đi thẳng lên lầu.
Bà lão nhìn chằm chằm vào bóng lưng của gã ta. Đôi mắt đục ngầu của bà ta khiến tôi bất giác rùng mình, vội vàng gọi cả nhà cùng lên lầu.
Sau khi thu dọn xong, tôi nằm dài trên giường. Hướng dẫn viên nhắn tin trong nhóm chung.
“Sáng mai đường sẽ được sửa xong, sáu giờ chúng ta khởi hành.”
Trong nhóm vang lên những lời than vãn, cho rằng giờ đó quá sớm, yêu cầu hướng dẫn viên dời thời gian khởi hành muộn hơn, để tối nay được nghỉ ngơi cho khỏe. Hướng dẫn viên vốn luôn dễ tính nhưng lần này lại không đồng ý. Nhất quyết phải rời đi lúc sáu giờ.
Tôi đặt báo thức lúc năm rưỡi, rồi gửi một tin nhắn cho em trai.
“Em thấy khách sạn này hơi kỳ lạ, nhớ khóa trái cửa cẩn thận.”
“Biết rồi chị, em cũng thấy âm u đáng sợ, lại còn có nhiều khỉ nữa. Chị cũng đóng chặt cửa sổ nhé, em sợ tối khỉ vào trộm đồ.”
2
Trong tiếng mưa rơi, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, một tràng tiếng đập cửa “ầm ầm ầm” đánh thức tôi dậy. Tôi ngồi dậy, thấy mẹ tôi đang dụi mắt chuẩn bị ra mở cửa.
“Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt thế này.”
Thấy tay mẹ tôi đã đặt lên tay nắm cửa, tim tôi đập thót lên, cơn buồn ngủ tan biến sạch. Tôi lật người xuống giường, lao như một mũi tên đến trước mặt mẹ để cản bà ấy lại. Tôi làm khẩu hình miệng với bà ấy: “Đừng mở cửa.”
Người bên ngoài thấy trong phòng không có động tĩnh gì, lại gõ thêm vài cái rồi lên tiếng: “Mở cửa, đường sửa xong rồi, đi được rồi.”
Mẹ tôi ngái ngủ gật đầu, “ừ” một tiếng với bên ngoài, rồi quay vào phòng thu dọn đồ đạc.
Tôi lấy điện thoại ra xem giờ, ba giờ sáng. Không phải nói sáu giờ mới đi sao? Hơn nữa, giọng người bên ngoài cũng không giống hướng dẫn viên.
Lúc này, trong nhóm nhận được tin nhắn của hướng dẫn viên.
[Tuyệt đối đừng mở cửa!]
Người bên ngoài gõ thêm vài lần nữa, thấy không có động tĩnh gì thì dừng lại. Tôi áp tai vào cửa, nghe thấy tiếng gõ cửa liên tục từ phòng đối diện.
Trong nhóm bắt đầu có người phàn nàn.
[Bị thần kinh à? Không phải nói sáu giờ mới đi sao? Bây giờ mới ba giờ, gõ cửa cái quái gì!]
[Hướng dẫn viên, cô nói không được mở cửa, vậy người gõ cửa bên ngoài là ai?]
[Là trò đùa của cô và tài xế à? Tôi nói cho cô biết, không vui đâu nhé.]
[Đúng thế! Về tôi sẽ khiếu nại công ty du lịch của các người!]
Hướng dẫn viên liên tục giải thích trong nhóm, nói rằng đây không phải trò đùa, rồi cứ lặp đi lặp lại một câu.
[Tuyệt đối đừng mở cửa!]
[Vậy cô nói xem tại sao không được mở cửa?]
Hướng dẫn viên im lặng một lúc rồi gửi tin nhắn.
[Tóm lại là đừng mở là được, vì tốt cho mọi người thôi, đừng mở cửa.]
Tôi vội lấy điện thoại gọi cho em trai.
“Chị yên tâm đi, em không mở cửa, cha ngủ như heo ấy.”
“Tiếng ngáy vang trời, không hề có dấu hiệu bị đánh thức.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, mẹ tôi xách hành lý đi tới, nghi hoặc nhìn tôi: “Tình Tình, không phải nói đường sửa xong phải đi sao?”
Tôi vội bịt miệng mẹ tôi lại, hạ giọng nói: “Người bên ngoài không phải hướng dẫn viên, đừng mở cửa.”
Mẹ tôi trừng lớn mắt, không thể tin được, giọng bà ấy hơi run: “Vậy cha và em con…”
Tôi kể nhanh cho mẹ nghe chuyện vừa xảy ra, bảo bà ấy vào phòng nghỉ ngơi, còn tôi canh ở cửa.
Du khách trong nhóm bắt đầu sôi sục. Phòng của du khách nào cũng bị gõ cửa. Có người cho rằng đây là trò đùa của khách sạn nhằm mục đích cướp của du khách. Cũng có du khách nói mình đã báo cảnh sát. Nhưng bây giờ đường bị chặn, cảnh sát cũng không đến được, chỉ có thể đợi sáng mai đường thông mới đến.
Lòng bàn tay tôi hơi đổ mồ hôi. Tôi cũng gọi báo cảnh sát, nhưng câu trả lời nhận được cũng tương tự. Tôi hít một hơi thật sâu, tự an ủi mình rằng có lẽ đây chỉ là trò đùa của ai đó thôi, không có gì to tát cả.
Mười phút sau, không còn động tĩnh gì, tôi lại lên giường ngủ. Vẫn có thể ngủ thêm hơn hai tiếng nữa, phải tranh thủ hồi phục sức lực.
3
Trong cơn mơ màng, tiếng gõ cửa lại vang lên. Tôi mở mắt, xem thử là mấy giờ.
Ba giờ hai mươi phút!
Có thôi đi không? Trong lòng dâng lên một cảm giác bực bội và tức giận vô cớ. Tôi muốn dạy cho kẻ làm phiền giấc ngủ người khác bên ngoài một bài học nhớ đời.
Lúc này, màn hình điện thoại sáng lên. Tôi hít một hơi thật sâu, cầm lấy điện thoại.
[Chết tiệt! Ông đây không nhịn nổi nữa rồi, vui lắm hả?]
[Mọi người, để ông đây mở cửa xem rốt cuộc là cái thứ gì đang làm phiền giấc ngủ của người khác.]
Ngay khi gã ta gửi tin nhắn, tiếng gõ cửa bên ngoài cũng biến mất. Tôi rón rén bước tới, áp tai vào cửa. Chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, và một tiếng hét ngắn. Nếu không nghe kỹ, hoàn toàn không thể nhận ra.
Không ổn, rất không ổn. Người mở cửa chắc là người vừa nhắn tin trong nhóm. Vài phút sau, có tiếng đóng cửa vang lên.
[Mọi người, không sao đâu, là nhân viên khách sạn giao đồ ăn. Khách sạn này cũng chu đáo ghê.]
[Mọi người cứ yên tâm mở cửa.]
Tiếp đó, gã ta gửi một bức ảnh chụp đồ ăn khách sạn giao. Món ăn có cả mặn cả chay, trông rất ngon miệng.
Du khách trong nhóm bắt đầu hối hận vì lúc nãy không mở cửa. Một số du khách vẫn tiếp tục chửi bới, cho rằng khách sạn nửa đêm nửa hôm rảnh rỗi sinh nông nổi đi giao đồ ăn.
Nhưng lúc nãy tôi áp tai vào cửa, rõ ràng không nghe thấy tiếng nói chuyện nào cả. Tôi tag người vừa nói chuyện trong nhóm.
[Anh ơi, anh ở tầng mấy vậy?]
[Tầng hai, mọi người đừng hoảng, lát nữa khách sạn sẽ giao thêm một lần nữa, đảm bảo du khách nào cũng có đồ ăn.]
Trong phút chốc, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lông tóc dựng đứng. Rõ ràng sau khi mở cửa thì không còn tiếng động gì nữa. Tại sao lại nói có khách sạn giao đồ ăn? Hơn nữa, với tính cách nóng nảy của gã ta, chắc chắn sẽ chửi ầm lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngoài hành lang?