logo

Chương 1

Trong làng có gánh hát đến.

Cô đào chính nổi tiếng tặng cho tôi một chiếc mặt nạ Kinh kịch rất đẹp.

Tôi đeo mặt nạ về nhà, vừa tới cửa thì va phải ông nội.

Ông nội nhìn thấy, sợ đến mức ngã phịch xuống đất.

“Con đeo cái gì trên mặt vậy hả?!”

“Mặt nạ Kinh kịch mà.”

Ông nội thất thần hét lên:

“Mặt nạ cái con khỉ! Đó là da mặt của khỉ mặt chó đó!”

1

“Tháo xuống mau!”

“Mau tháo xuống!”

Ông nội gào khản giọng, dọa tôi sợ quá vội vàng giật phăng mặt da xuống.

“Vứt đi! Vứt ngay cho ông!”

Tôi dậm chân một cái, rồi ném miếng da đi.

“Ở đâu ra?!” - Ông nội quát đầy hung dữ.

Tôi bĩu môi, ấm ức nói: “Là chị hoa đán Vân Cô tặng cho con mà.”

Ông nội cuống lên, đập đùi đánh đét: “Bảo Hương của ông ơi, con bị lừa rồi! Đây đâu phải mặt nạ Kinh kịch gì đâu, nó là da mặt của khỉ mặt chó đó!”

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ tô son trát phấn nằm trên đất, trong bụng thầm nghĩ, chẳng trách khi dán lên mặt lại có mùi tanh hôi khó ngửi, thì ra là da khỉ mặt chó thật.

“Ông ơi, khỉ mặt chó là gì vậy?” Tôi hỏi.

“Nó là con khỉ đực lớn sống trong núi gần đây, chẳng biết đã sống bao nhiêu năm rồi.”

“Nó đáng sợ lắm ạ?”

“Đáng sợ, rất đáng sợ. Khỉ mặt chó có thể sai khiến hổ, báo, chó sói, nó là vua của núi rừng. Mỗi năm trong làng đều phải lên miếu Thổ Địa cúng cho nó để tránh tai họa, bằng không sẽ sinh họa thú.”

“Thế con lỡ đeo da mặt nó rồi, thì sẽ thế nào ạ?”

“Con đã nhiễm mùi máu tanh của khỉ mặt chó, nó nhất định sẽ để mắt tới con.”

“Nhưng con chỉ đeo có một chút thôi, có làm chuyện xấu gì đâu.” - Tôi bắt đầu sợ hãi.

“Ông biết. Nhưng nếu là Vân Cô cho con, thì chắc chín phần mười là gánh hát kia gây họa, chính bọn họ lột da mặt khỉ mặt chó rồi.”

Ông nội ngồi xuống bậc cửa, châm tẩu thuốc, chân mày cau chặt lại.

“Ông ơi, thế giờ phải làm sao?” - Tôi lo lắng.

“Hay ông lên miếu cúng nó, giải tai ạ?”

Ông liếc xéo tôi một cái rồi cằn nhằn: “Mặt sưng thì còn giải được, chứ mặt bị lột thì làm sao mà giải?”

“Chủ yếu là con khỉ mặt chó này thù rất dai, nó mà trả thù sẽ không để qua đêm. Sợ rằng tối nay sẽ có đại họa thôi.”

Ông nội nói tiếp: “Nhớ năm đó, cụ cố của con lên núi chặt củi, chỉ giơ dao hù dọa nó một cái, thế mà ngay đêm ấy, hai con lợn nái nhà mình đã bị sói cắn chết.”

“Còn Lý Phú – đội trưởng sản xuất – hồi nhỏ tiểu tiện trong miếu Thổ Địa, nửa đêm con lừa giống nhà hắn bị bẻ gãy của quý.”

“Lần này gánh hát lột da mặt nó, nhất định sẽ có tai ương giáng xuống!”

Tôi ngẩn người, nào ngờ chỉ dán miếng da, lại dán cả tai họa vào thân.

Ông nội thở dài, từ trong phòng lấy ra một mảnh vải, cẩn thận gói kỹ mặt da khỉ lại.

“Đi thôi, gánh hát chắc chắn đã bắt khỉ mặt chó. Biết đâu còn cứu vãn được chút ít.”

2

Ông nội dắt tôi đến sân xã, nơi đang dựng sân khấu.

Gần trưa, vở kịch đã tan, có một lão già thấp lùn đang ngồi xổm trước đài hút thuốc.

Ông nội đi thẳng tới, mở miệng hỏi thẳng:

“Ông bầu, các người có phải bắt được một con khỉ mặt chó không?”

Ông bầu gật đầu: “Chẳng hiểu sao sáng nay có con khỉ lớn chạy vào hậu đài, còn lén mặc y phục của chúng tôi. Nó vướng váy vướng áo, thế là chúng tôi trói lại.”

“Các người có phải đã lột da mặt nó không?”

Ông bầu cười ha hả: “Đào hát nhà tôi mê tít cái mặt của nó, bảo đeo vào thì hát mới hay, thế là tiện tay lột ra thôi.”

Ông nội thở dài: “Ông bầu ơi, các người gây đại họa rồi!”

Ông bầu mặt đầy khó hiểu: “Chỉ là con khỉ lớn thôi mà, sao lại thành đại họa?”

“Ôi, ông không biết rồi. Con khỉ mặt chó này chính là vua của núi, hổ báo chó sói đều nghe lệnh nó! Các người sao dám lột da mặt vua núi vậy hả?”

Ông bầu hơi sững: “Khỉ lớn? Vua núi? Ông trưởng thôn, ông xem Tây Du Ký nhiều quá rồi hả?”

Ông nội giận dữ: “Ông là người ngoài làng thì biết cái quái gì? Vua núi mà nổi giận, thú dữ kéo vào làng, cả làng này đều bị vạ lây.”

Ông bầu bĩu môi, vẻ chẳng coi ra gì.

“Khỉ mặt chó đâu rồi?”

“Còn trói ở hậu đài ấy.”

Ông nội không nói thêm, kéo tôi chạy ngay ra sau.

Chỉ thấy cây cột vốn trói khỉ giờ trống không, dưới đất rơi vãi một vòng dây thừng.

“Con khỉ lớn đâu?” - Ông bầu hỏi.

“Thả rồi.” - Một võ sinh đang tẩy trang tiện miệng đáp.

“Thả ư?” - Ông nội sững người - “Bắt được sao không giết?”

Võ sinh cười nhạt: “Giết nó làm gì? Vân Cô của chúng tôi đâu có ăn thịt khỉ, cô ấy chỉ thích cái mặt đẹp của nó thôi. Ngày nào cô ấy muốn ăn thịt thì giết cũng chưa muộn.”

“Đồ súc sinh! Cậu đúng là thả hổ về rừng mà!”

Ông nội tức giận, tung một cước đá hắn ngã nhào.

Ông nội đánh người, cả gánh hát liền vây lấy.

“Ông trưởng thôn, ông định làm gì hả?”