Mẹ tôi nghi hoặc quay đầu lại, nhưng chẳng thấy gì cả.
"Làm gì có ai đâu? Đại sư, ngài có nhầm không đấy?"
Bố tôi mất kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng.
Vươn tay bóp cổ lão đạo sĩ xách ngược lên.
"Cái lão già này, giả thần giả quỷ bao nhiêu năm nay, cũng đến lúc dừng tay rồi đấy!"
Hai chân lão đạo sĩ lơ lửng trên không, mặt đỏ bừng vì ngạt thở.
"Bố, đừng làm chết, giữ lão lại còn có việc dùng!"
Tôi vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Bố tôi lúc này mới ném lão đạo sĩ xuống đất.
"Nói, là ai sai mày làm thế!"
Tôi lạnh lùng nhìn lão đạo sĩ, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm.
"Là, là Phương Cường Cương..."
Ồ, Hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo?
Thú vị đấy...
8
Mẹ tôi tuy không nhìn thấy bố, nhưng cảm nhận rõ nhiệt độ trong phòng giảm mạnh.
Bà không nhịn được rùng mình một cái:
"Phương Cường Cương? Vậy đối tượng minh hôn chẳng lẽ là ông ta?"
Tôi lạnh lùng nhìn lão đạo sĩ, đợi lão nói tiếp.
Lão đạo sĩ run rẩy nói:
"Không không không, không phải ông ấy, là...
"Con trai ông ấy... Phương Nghị."
Lão liếc nhìn tôi.
Tôi đưa tay bấm đốt ngón tay tính toán.
Khá khen cho thằng nhãi.
Thảo nào lại muốn kết minh hôn...
Lúc sống làm đủ chuyện ác bị ác quỷ hại chết.
Muốn thông qua minh hôn để chuyển nghiệp báo!
Không hổ danh là Hội trưởng!
Tôi nhếch mép, nở nụ cười lạnh.
"Vậy cậu cả tôi cũng biết chuyện này?"
Lão đạo sĩ gật đầu lia lịa.
"Biết chứ biết chứ, chủ ý này còn là do ông ta nghĩ ra.”
"Ban đầu định là... lợi dụng lòng tham của các người…”
"Nhưng không biết giữa đường xảy ra sơ xuất gì, nên mới thành ra thế này..."
Mẹ tôi nghe xong, tức điên người:
"Cái gì?! Cái lũ trời đánh thánh vật này! Dám đánh chủ ý lên con gái tôi!”
"Ninh Ninh, con yên tâm, mẹ tuyệt đối sẽ không tha cho bọn chúng!"
Tôi nhếch mép: "Mẹ cứ yên tâm đi, đối phó với loại cặn bã này, con có đầy cách."
Đã biết kẻ chủ mưu, thì dễ xử lý hơn nhiều.
Muốn kết minh hôn, thì cái xác chắc chắn ở không xa nhà tôi.
Cho nên, tôi rất nhanh đã tính ra vị trí của Phương Nghị.
Tôi túm lấy lão đạo sĩ đi tìm bọn chúng tính sổ.
Tôi theo lão đạo sĩ đi ngoằn ngoèo một hồi, đến một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô.
Chỉ thấy mấy kẻ mặc áo choàng đen vây quanh một cái đàn tế.
Giữa đàn tế rõ ràng có một cái xác đắp vải trắng nằm đó.
Kẻ nằm trên đàn tế kia, chính là Phương Nghị!
Lúc này, bố tôi đột nhiên thốt lên:
"Không ổn, thằng nhãi này e là thành Sát rồi!"
Bố tôi vừa dứt lời, tim tôi thót lại một cái.
Thành Sát? Thứ đó còn khó đối phó hơn cả ác quỷ!
"Con gái, con cầm cự một lát, bố đi gọi người..."
Nói rồi vèo cái biến mất tăm.
Tôi vừa định mở miệng, tấm vải trắng trên đàn tế đột nhiên bị hất tung.
Cái xác Phương Nghị bật dậy, há mồm gầm lên một tiếng long trời lở đất.
Tiếng đó như dã thú gầm rú, nghe đau cả màng nhĩ.
"Nguy rồi, nó dậy rồi!"
Bố tôi hét lớn.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ hất văng tôi xuống đất.
Chỉ thấy Phương Nghị đã nhảy từ đàn tế xuống, đang từng bước tiến về phía tôi.
"Con ranh con, mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao!"
Giọng Phương Nghị khàn đặc như tiếng bễ lò rèn hỏng, nghe mà da gà da vịt tôi rụng đầy đất.
Tôi trợn trắng mắt: "Tốt cái con khỉ, cút cho bà!"
Tôi lập tức rút bùa ra, cắn ngón tay giữa.
Nhanh chóng vẽ chữ "Trấn" lên đó, ném thẳng vào mặt Phương Nghị.
"Cấp cấp như luật lệnh!"
Lá bùa hóa thành một tia kim quang, đánh trúng người Phương Nghị.
"Con ranh, mày chán sống rồi!"
Phương Nghị ôm ngực, gào lên đau đớn.
Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, mất kiên nhẫn nói:
"Chết hẳn rồi mà còn lắm mồm thế! Bà cô hôm nay cho mày chết thêm lần nữa!"
Phần 6: Đại Chiến và Cái Kết Cho Kẻ Ác
Nói xong, hai tay tôi kết ấn, miệng lẩm bẩm niệm chú.
"Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như luật lệnh! Thiên Lôi Phá!"
Cùng với tiếng hét của tôi, một tia sét từ trên trời giáng xuống.
Đánh chuẩn xác vào người Phương Nghị.
"Ầm" một tiếng nổ lớn, Phương Nghị bị nổ văng ra ngoài.
Tôi phủi tay, đắc ý huýt sáo một cái:
"Chỉ có thế thôi á? Tao còn tưởng lợi hại lắm, cũng thường thôi mà!"
Lúc này, trên không trung đột nhiên vang lên tiếng nổ trầm đục.
Tôi theo phản xạ muốn né tránh, nhưng đã không kịp nữa rồi.
Tôi bị một lực cực mạnh hất văng, ngã mạnh xuống đất.
"Khụ khụ..."
Tôi ôm ngực, ho dữ dội.
Chỉ thấy một lão già mặc đạo bào, tay cầm kiếm gỗ đào đứng trước mặt tôi.
Vẻ mặt âm hiểm nhìn tôi chằm chằm.
"Con ranh con, mày dám làm con trai tao bị thương, tao muốn cái mạng chó của mày!"
Phương Cường Cương gầm lên, giơ kiếm gỗ đào đâm về phía tôi.
Tôi vội vàng lăn người né tránh, mũi kiếm sượt qua chóp mũi tôi.
Kiếm khí rạch một đường trên má tôi, để lại một vết máu.
"Mẹ kiếp, lão già này, ra tay cũng độc thật đấy!"
Tôi quệt máu trên mặt, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
"Hừ, dám đụng đến con trai tao, hôm nay cho mày nếm mùi lợi hại của tao!"
Phương Cường Cương nói rồi lại vung kiếm lao tới.
Tôi không dám lơ là, vội rút bùa, cắn ngón tay.
Nhanh chóng vẽ một lá bùa phòng thủ chắn trước mặt.
"Kim Quang Chú!"
Một màn ánh sáng vàng kim lập tức bao trùm lấy tôi, kiếm gỗ đào của Phương Cường Cương chém vào màn sáng.
"Chút tài mọn, cũng dám múa rìu qua mắt thợ!"
Phương Cường Cương hừ lạnh, hai tay kết ấn nhanh chóng.
Theo tiếng niệm chú của lão, không khí xung quanh bắt đầu dao động dữ dội.
Một luồng linh áp cực mạnh ập tới, đè ép lên người tôi.
Không xong, lão già này định tung chiêu cuối rồi!
Thấy thế, tôi cũng chẳng diễn nữa.
Vắt chân lên cổ mà chạy.
Vừa chạy vừa bấm đốt ngón tay tính toán.
Sắp rồi, sắp rồi.
"Ba, hai, một... chính là lúc này!”
"Bố ơi!"
Tôi hét lớn một tiếng.
Chỉ nghe trên không trung nổ vang một tiếng lớn, bố tôi xuất hiện đầy hào quang.
Tay trái bố khoác vai Hắc Vô Thường, tay phải kéo Bạch Vô Thường.
Lão Phương Cường Cương vừa thấy trận thế này, mặt xanh mét như tàu lá chuối.
Run rẩy chỉ vào bố tôi nói:
"Mày... mày... mày dám cấu kết với âm sai địa phủ, mày không sợ bị trời phạt sao?!!"
Bố tôi cười lạnh:
"Trời phạt? Ông đây đến Diêm Vương còn dám bật, sợ cái lão già sắp xuống lỗ như mày chắc?”
"Hôm nay tao cho mày mở mang tầm mắt, thế nào gọi là đạo pháp chân chính!"
Tôi ngoan ngoãn nấp sau lưng bố, thò đầu ra xem kịch hay.
Dứt lời, bố tôi quát lớn:
"Vạn Quỷ Phệ Hồn!"
Cùng với tiếng gầm của ông, xung quanh đột nhiên gió âm nổi lên cuồn cuộn.
Vô số bóng đen từ bốn phương tám hướng ùa tới, nhe nanh múa vuốt lao về phía chúng tôi.
"Á——"
"Bố, cái này..."
Tôi chỉ vào cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
"Đây đều là những oan hồn bị con trai lão ta hại chết."
Bố tôi thản nhiên nói.
"Bây giờ, là lúc họ báo thù."
Phương Cường Cương bị những oan hồn kia quấn lấy.
Lão liều mạng vùng vẫy, nhưng những oan hồn bám chặt lấy lão, hoàn toàn không thoát ra được.
Lão chỉ có thể trơ mắt nhìn sợi xích của Hắc Bạch Vô Thường tròng vào cổ mình, rồi bị lôi vào cánh cửa địa ngục.
"Phương Cường Cương, dương thọ của ngươi đã tận, đi theo chúng ta!" Hắc Bạch Vô Thường chậm rãi đi tới trước mặt Phương Cường Cương, tay rung rung sợi xích sắt.
"A——"
Phương Cường Cương hét lên thảm thiết, cơ thể bắt đầu giãy giụa dữ dội.
Lão trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi:
"Con ranh con chết tiệt kia! Tao làm ma cũng không tha cho mày!"
Hắc Bạch Vô Thường siết chặt dây xích.
"Đáng tiếc, ngươi tạo nghiệp quá nhiều, không thoát khỏi địa ngục đâu!"
"Được rồi, đừng lắm lời nữa, mau mang đi!"
Bố tôi mất kiên nhẫn phẩy tay.
Hắc Bạch Vô Thường cung kính gật đầu với bố tôi.
Nhìn theo hướng họ biến mất, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
"Đúng rồi, thế còn cậu cả và con Quỷ Thiềm xử lý sao?"
Bố tôi gãi đầu.
"Việc của người sống không thuộc quyền quản lý của bọn bố nhé.”
"Nên con muốn làm gì, không liên quan đến bố đâu nha."
Tôi cười gian xảo.
Bố tôi đúng là cáo già.
Đã nói thế rồi thì tôi cũng chẳng khách sáo nữa đâu!
Tối hôm đó, dưới túi rác trước cửa nhà cậu cả và dì út.
Có dính một tờ 100 tệ.
Cậu cả và dì út đi ra đổ rác liếc mắt cái là thấy ngay.
Ông ta không biết rằng, trên tờ tiền này có linh hồn của con Quỷ Thiềm trước kia ám vào.
Tiêu tờ tiền này, sẽ bị quỷ ám.
Xui xẻo liên miên…
(HẾT)