Bởi vì có thể nghe hiểu tiếng động vật, tôi xin vào làm quản lý trong một rạp xiếc.
Thế nhưng ngay đêm đầu tiên đến đây, tôi đã nghe thấy bọn chúng thì thầm.
“Lại lừa được một người nữa.”
“Bao giờ mới đổi não cho chúng ta đây?”
“Tôi không thể đợi để được làm người nữa rồi.”
Nghe xong câu đó, sống lưng tôi lạnh toát, lập tức quay đầu lại.
Trong lồng nhốt hai con khỉ, má chúng dán sát vào hàng rào, trong mắt lại mang theo sự quan sát.
“Tôi thấy cái cơ thể này không tệ, chuyển vào ở là vừa đẹp.”
Da đầu tôi tê dại, vô thức lùi lại vài bước.
Con khỉ dường như nhận ra điều gì đó, bỗng ghé sang bên cạnh:
“Cô ta không phải là nghe hiểu chúng ta nói đấy chứ?”
“Làm gì có chuyện đó, con người sao có thể nghe hiểu động vật nói?”
Theo lý thì đúng là không thể, nhưng tôi là một ngoại lệ.
1
Vào ngày trưởng thành, tôi phát hiện mình có thể nghe hiểu tiếng động vật.
Từ kiến, gián cho đến hổ, sư tử, chỉ cần lại gần là tôi có thể nghe được chúng trò chuyện như con người.
Nhưng đối với tôi, đây chẳng phải chuyện gì hay ho.
Thế nên tôi chuyển ra ngoại ô, giấu kín năng lực này, chỉ để tìm sự yên tĩnh.
Cho đến một tuần trước, bạn trai tôi bỗng nhiên mất tích.
Anh ấy như phát điên, lảm nhảm rằng chị gái mình đã bị biến thành chó, người tiếp theo sẽ là anh ấy.
Tôi cười, bảo anh ấy xem phim kinh dị nhiều quá.
Thế nhưng sau đó, anh ấy đột nhiên biến mất không dấu vết.
Và nơi cuối cùng anh ấy xuất hiện, chính là ở đây.
Rạp xiếc này nằm trên một ngọn núi ở ngoại ô, xung quanh toàn là rừng.
Ký túc xá của nhân viên và động vật ở cùng một tầng, mỗi đêm 12 giờ phải thay phiên nhau tuần tra một vòng.
Tôi thuận lợi vào làm, sau đó cẩn thận tìm khắp nơi, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.
Cho đến khi nghe được cuộc đối thoại của chúng.
Một con khỉ, sao lại có thể nói ra chuyện “đổi não” kia chứ?
2
Khi tôi còn đang ngẩn người thì phía sau có người vỗ vai tôi.
“Miêu Thanh, chúng ta nên về thôi.”
Tôi giật mình quay lại, thấy Quách Vũ đang vẫy tay với tôi.
Ngoài tôi ra, cô ta là nhân viên duy nhất ở đây, đến trước tôi một ngày.
“Sao sắc mặt cô khó coi vậy, trong lúc kiểm tra gặp vấn đề gì sao?”
Tôi quay đầu nhìn lại hai con khỉ, đôi mắt xanh rực ấy khiến tim tôi phát run, vội vàng lắc đầu:
“Không, gần kiểm tra xong rồi.”
Chuyện này nếu nói ra chắc chắn không ai tin. Huống hồ tôi tới đây chỉ để tìm bạn trai mất tích, không cần xen vào quá nhiều.
Quách Vũ đi tới giúp tôi, bỗng nhớ ra điều gì:
“Đúng rồi, ở đây ngoài tôi với cô còn có một bác sĩ Trương.”
Cô ta chỉ tay lên tầng trên:
“Ông ấy sống ở tầng ba, thích yên tĩnh, chỉ khi động vật bị bệnh mới xuống dưới. Bình thường thì đừng lên làm phiền.”
Tôi gật đầu, nhìn cô ta đi về phía lồng khỉ, dịu dàng mở cửa lồng:
“Hai tiểu bảo bối sao còn chưa ngủ vậy? Có phải lại đói rồi không?”
Hai con khỉ bỗng nhe răng cười, nhìn chằm chằm vào cô ta:
“Thơm quá, ta chịu hết nổi rồi.”
“Thật muốn dọn vào cái thân thể này, ngày nào cũng có thể chạm vào.”
Tôi sững sờ quay đầu nhìn.
Chỉ thấy con khỉ đực đưa tay sờ xuống phần hông, ánh mắt tham lam dán chặt vào Quách Vũ.
Con khỉ cái thì đột ngột bám lấy lồng, gào lên:
“Đồ khỉ cặn bã!”
“Anh không phải thích tôi sao! Sao lại nổi phản ứng với con tiện nhân kia!”
Quách Vũ không kịp né tránh, ngón tay bị cắn mạnh một cái.
Tôi vội xông tới đóng cửa lồng lại, vừa chạm vào đã thấy lạnh cả sống lưng.
“Cẩn thận, đám súc sinh này rất hung dữ!”
Quách Vũ ôm ngón tay, rớm máu:
“Đừng gọi như vậy, chỉ là nó bị hoảng sợ thôi.”
Tôi nhìn hai bóng dáng lông lá ấy, chẳng thấy có chút gì là đáng yêu cả.
Thứ dâm loạn bẩn thỉu như thế, cũng có thể gọi là dễ thương sao?
3
Tôi đưa Quách Vũ về ký túc xá tìm băng cá nhân, nhưng vết thương vẫn liên tục rỉ máu.
Cuối cùng đành phải lên tầng trên tìm bác sĩ Trương.
Tôi nhìn đồng hồ treo tường, nhưng chờ mãi mà không thấy Quách Vũ quay lại.
Một dự cảm xấu dần lan ra, tôi chờ hết một đêm.
Mãi đến sáng hôm sau, ra ngoài thì mới thấy Quách Vũ từ từ bước xuống từ tầng trên.
“Cô đi đâu vậy? Sao lại ăn mặc như thế này?”
Chỉ thấy Quách Vũ tập tễnh vịn tường đi xuống, trên đầu đội một chiếc mũ dày.
Sắc mặt cô ta có chút kỳ quặc, một lúc lâu mới mở miệng:
“Tối qua tôi bị khóa trong phòng chứa đồ, lạnh quá nên tìm cái mũ đội vào đỡ.”
Tôi còn muốn hỏi thêm thì thấy cô ta đã cầm đồ chuẩn bị làm việc.
Công việc quản lý vốn đơn giản, chủ yếu là cho động vật ăn và dọn dẹp.
Khi tôi đi ngang qua hai con khỉ, lại thấy con khỉ cái nằm trong góc, chẳng còn dáng vẻ hung hăng của hôm qua.
Nhìn kỹ, trên da đầu nó bị cạo trụi một mảng, lộ ra từng đường chỉ khâu dày đặc.
Chuyện gì thế này?
Tôi vội gọi Quách Vũ tới:
“Con khỉ này hình như bị thương, có cần gọi bác sĩ Trương tới xem không?”
Cô ta mở cửa lồng nhìn thoáng qua, bỗng giơ cây chổi trong tay lên:
“Đồ súc sinh, còn nằm ì đó sao!”
“Mau dậy, không thì tao đánh chết mày!”
Tôi hoảng hốt, vội xông lên chặn lại:
“Cô làm sao vậy!”
“Sao đột nhiên lại ra tay, hôm qua chẳng phải còn nói chúng đáng yêu sao?”
Không ngờ Quách Vũ lại bỗng lộ ra vẻ mặt dữ tợn, ngũ quan co giật, mắng xối xả:
“Chỉ là một con tiện súc, đánh chết cũng chẳng sao!”
4
Sự thay đổi đột ngột của cô ta khiến tôi sững sờ, không thốt nổi câu nào.
Tôi định ghé lại nghe con khỉ đang nói gì, thì Quách Vũ đột nhiên đẩy tôi ra:
“Được rồi, cô đi dọn vệ sinh đi!”
Cô ta cầm lấy thức ăn dưới đất, vẻ mặt lại đột nhiên thay đổi, cẩn thận múc vào muôi, rồi đút cho con khỉ đực kia:
“Ăn từ từ thôi, tôi cho thêm nhiều thịt lắm đấy.”