logo

Chương 4

“Đừng tin hắn, chỉ có anh đối xử tốt với em thôi, anh mới là người yêu thật sự của em!”

Nghe câu cuối, tôi quyết đoán nhận lấy chiếc khăn.

Tôi bước tới, ấn mạnh khăn lên mặt Tôn Lâm.

Anh ấy phản xạ giãy giụa vài cái rồi nhanh chóng bất tỉnh, nằm mềm xuống sàn.

Bỏ lại chiếc khăn, tôi theo con khỉ bước ra ngoài.

“Còn Tôn Lâm, không, thân xác của anh tính sao?” - Tôi hỏi.

Con khỉ không ngoảnh đầu, vung tay như thể chuyện vặt:

“Cho sư tử hổ ăn là xong.”

“Bác sĩ Trương đã bị anh đánh lạc hướng, bây giờ chúng ta đi lấy chìa khóa ở tầng ba.”

Tôi đi theo nó lên lầu, tới chỗ phòng y tế đang hé mở.

“Vào đi. Lấy được chìa khóa là chúng ta có thể rời khỏi đây.”

Nó nói rồi bước vào, vẫy tay về phía tôi.

Tôi không còn muốn diễn nữa, xông vào lật màn, bất chợt đối mặt với con dê phía sau.

“Bác sĩ Trương, kịch bản của ông dở quá.”

“Muốn lật kèo thì lật, lời thoại thì ngượng chín, tôi không hợp tác nổi nữa!”

Con dê trợn tròn mắt sững sờ, nhưng phản ứng rất nhanh, nó hét lớn:

“Đóng cửa!”

Nhưng chưa kịp làm gì, một bàn tay từ cửa lao tới túm lấy cổ nó, quật nó ngã xuống đất.

Con khỉ chưa kịp phản ứng đã bị đá thẳng vào bụng.

Chỉ vài giây, nó đã nằm thoi thóp.

Tôn Lâm như diễn viên quăng chiếc khăn, một cú đá con khỉ văng xa.

“Cái thứ gì mà dám giả danh thân phận của ông đây?”

Con dê bàng hoàng, lập tức đứng phắt dậy:

“Gọi người! Kẹp chặt bọn chúng lại!”

Tôn Lâm gãi tai rồi túm mạnh kéo Quách Vũ từ ngoài vào.

“Đừng la! Chúng đang ngủ vì bị hơi mê, đang mơ mộng đẹp!”

14

Gương mặt con dê méo mó hẳn đi, cuối cùng mới kịp phản ứng:

“Các người dám giỡn mặt với ta!”

Tôi lập tức dịch cho Tôn Lâm nghe.

Anh ấy nhướng mày, nhổ một ngụm nước bọt về phía nó:

“Giờ mới nhận ra hả?”

“Ông ít ra cũng từng là người đấy, làm thú vài năm thoái hóa hết rồi à?”

“Trên đời ai lại không nhận ra người yêu của mình, còn ở đây bày trò Mỹ Hầu Vương Thật - Giả?”

Thật ra ngay từ lúc nó mở miệng nói câu đó, tôi đã đoán trước được kịch bản tiếp theo.

Nên tôi và Tôn Lâm cố ý thuận theo mưu kế, trước tiên để chúng buông lỏng cảnh giác.

Dù gì giờ kẻ chúng quan tâm là tôi, nếu ngang nhiên dẫn tôi đi, Tôn Lâm chắc chắn sẽ liều chết đánh lại, chẳng may tôi bị thương thì sẽ ảnh hưởng tới “ca phẫu thuật” của chúng.

Vậy nên cách tốt nhất chính là lợi dụng tay tôi để “hạ gục” Tôn Lâm trước.

Còn việc Tôn Lâm nhất định không chịu tháo mũ, đúng là vì cảm thấy mình không đủ… đẹp trai.

Đối với một gã tự luyến chỉ rụng vài sợi tóc cũng than thở cả ngày, cú sốc “hói đầu” quả thật quá lớn.

Còn tôi nhìn anh ấy lâu như thế… là vì tôi thấy cũng khá gợi cảm.

Mặt con dê sầm xuống.

“Vậy tại sao các người còn tới đây!”

Tôi lắc điện thoại, cuối cùng cũng thấy thông báo gửi dữ liệu thành công.

“Tất nhiên vì ở đây sóng mạnh hơn chứ sao.”

Tôn Lâm nhìn tôi, khẽ gật đầu, rồi quăng thẳng chiếc khăn trong tay về phía nó.

Chúng tôi lập tức quay người bỏ chạy khỏi căn phòng, thuận tay dùng xích trong hầm để khóa trái cửa lại.

Điện thoại đã hiện vị trí chia sẻ của bạn bè, tôi và Tôn Lâm cắm đầu chạy xuống núi.

“Họ đang ở chân núi rồi!”

Tôi ngẩng nhìn bầu trời ngoài kia dần sáng, cuối cùng mới nhẹ nhõm thở phào, quay đầu nhìn lại.

Nhưng chỉ một cái liếc ấy đã khiến tôi sợ đến vỡ mật.

Con dê đó đang lao thẳng về phía chúng tôi!

15

Tôi không dám tin vào mắt mình.

Con dê trắng đó, hai chiếc sừng bê bết máu, mắt trừng trừng nhìn chúng tôi mà lao tới.

Quan trọng là nó đứng thẳng như người, dùng hai chân sau chạy ào ào.

Tôi trượt chân một cái, dồn hết sức lao về phía Tôn Lâm:

“Cẩn thận!”

Ngay giây tiếp theo, eo tôi nhói lên dữ dội, cảm giác như có vật gì xuyên qua da thịt, rồi cơ thể mềm nhũn như bóng bay xì hơi.

Dưới chân không biết từ lúc nào đã thành một con dốc.

Tôn Lâm hét lên điều gì đó, ôm chặt lấy tôi.

Rồi cả thế giới quay cuồng, xoay tít.

Tôi cảm giác vô số cành cây cào rách mặt mình, thân thể cứ thế lăn xuống liên tục.

Cuối cùng, tôi mất dần ý thức.

Trước mắt hiện lên những hình ảnh kinh dị, tai tôi như nghe thấy tiếng bạn bè, dường như có rất nhiều người chạy tới.

Tôi thấy nhẹ nhõm, rồi chìm hẳn vào giấc ngủ sâu.

Khi mở mắt ra lần nữa, là trần nhà trắng toát.

Bạn tôi vừa thấy tôi đã mừng quýnh, liên tục vẫy tay:

“Đây là mấy? Cậu tỉnh chưa?”

Tôi bật người ngồi dậy, nắm chặt lấy tay cậu ấy:

“Tôn Lâm đâu!”

Bạn tôi trợn mắt, chỉ ra phía sau:

“Anh ấy không ở ngay cạnh cậu à?”

“Thật chịu hai người, lúc sống chết thì thôi đừng ‘phát cơm chó’ nữa. Tôi cũng lo cho cậu lắm đấy.”

“Anh ấy cũng thật ghê gớm, ôm cậu từ trên cao lăn xuống mà chỉ gãy một cánh tay thôi!”

Tôi vừa quay đầu thì eo nhói một cái như bị xé toạc.

“Đừng cử động, bụng cậu không biết bị cái gì đâm thủng, may mà không sâu lắm.”

Bạn tôi vội ấn tôi xuống, mặt lộ vẻ khó coi:

“Rốt cuộc các cậu đã trải qua chuyện gì vậy?”

Những cảnh tượng đó cứ lởn vởn trong đầu tôi, tôi nhận ra mình thậm chí chẳng thể suy nghĩ nổi.

“Cái rạp xiếc đó đâu?”

Cậu ấy ngẩn ra: “Rạp xiếc nào?”

“Rạp xiếc trên núi ấy! Nơi chúng tôi ngã xuống!”

“Có tòa nhà ba tầng, có đầy động vật!”

Mắt bạn tôi tràn đầy kinh ngạc, do dự một lúc mới lên tiếng:

“Miêu Thanh…”

“Khi chúng tôi tới, ngoài hai người ra, không còn thứ gì ở đó cả.”

Tôi hoàn toàn chết lặng.

16

Theo lời bạn tôi kể, họ nhận được định vị của tôi xong là lao đi ngay, trên đường còn tiện báo cảnh sát.

Nhưng khi tới chân núi mới phát hiện con đường ở đây vô cùng phức tạp.

Tre trúc mọc dày như bức tường, khiến người ta không phân biệt nổi đang đi lên hay xuống, lơ ngơ một chút là quay lại chỗ cũ.

Vì thế họ mất rất nhiều thời gian mới tìm tới được vị trí của tôi.

Cuối cùng họ cũng tìm được “rạp xiếc” mà tôi từng nhắc đến.

Hoặc nói chính xác hơn, đó chỉ là một căn nhà gỗ đổ nát, âm u.

Nhưng khác với lời tôi kể, nó… đang cháy.

Ngọn lửa khổng lồ gần như nuốt trọn cả sườn núi, mọi người trở nên nhỏ bé và mong manh.

Cảnh sát cuống cuồng, phải lập tức gọi cứu hỏa.

Đến khi lửa được dập tắt, mọi thứ đã biến mất.

“Cái rạp xiếc mà cậu nói, có lẽ cảnh sát tìm ra được vị trí, nhưng giờ chỉ còn đống tro tàn mà thôi.”

Đầu tôi trống rỗng, chỉ biết lục tung khắp người:

“Quyển sổ của tớ đâu?”

“Cái tập phác họa trong ngực tớ đâu?”

Bạn tôi lộ vẻ khó xử, chỉ ra ngoài cửa sổ:

“Cái cậu nói hình như vẫn còn.”

“Nhưng lúc đưa hai người về, mấy thứ đó bị con dê ăn mất rồi.”

“Dê?”

Trong khoảnh khắc, sống lưng tôi lạnh buốt, gần như lết tới sát cửa sổ.

Dưới bãi cỏ, một con dê trắng đang bị cột.

Mọi chuyện chưa kết thúc.

Nó vẫn như cơn ác mộng bám theo tôi.

Tôi vẫn chưa thoát khỏi “rạp xiếc” ấy.

Cả người tôi run lên, cơ thể hành động nhanh hơn đầu óc, giật phắt kim truyền rồi lao xuống lầu.

“Tại sao mày vẫn không chịu tha cho tao!”

Con dê bị mấy đứa trẻ vây quanh, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn tôi một cái.

Nực cười là nó lại chẳng nói một lời.

Tôi lao tới, đẩy hết lũ trẻ ra, túm chặt lấy sừng nó:

“Mày nói đi chứ!”

“Tại sao không tha cho tao! Nói đi chứ, đồ khốn!”

“Kế hoạch của mày hỏng rồi!”

“Mày thất bại rồi!”

“Đừng theo tao nữa!”

“Tao… tao nhất định sẽ giết mày!”

Nhưng dù tôi có gào thét thế nào, nó vẫn không nói một câu.

Chỉ im lặng, bình thản nhìn tôi.

Bạn tôi chạy tới kéo tôi lại, cũng bị tôi đẩy ra.

Xung quanh dường như vang lên nhiều tiếng kêu thảng thốt, đầu tôi ong ong, nhưng lại nghe rất rõ một tràng cười quen thuộc.

Tất cả như muốn đẩy tôi đến phát điên.

Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, vớ ngay cây gậy bên cạnh, giáng xuống con dê.

Một lần rồi một lần nữa…

17

Khi Tôn Lâm chạy đến, tôi không biết mình đã đánh bao lâu.

Con dê nằm trong vũng máu, bất động.

Bạn tôi hét lên, không dám tới kéo tôi, chỉ liên tục xua đám đông hiếu kỳ xung quanh.

“Miêu Thanh! Đủ rồi! Nhìn anh này!”

Tôn Lâm ôm chặt tôi, liên tục vỗ lưng trấn an:

“Mọi chuyện qua rồi! Đừng sợ nữa.”

Thật sự qua rồi sao?

Tôi quay đầu nhìn con dê không còn động đậy, cuối cùng òa khóc.

“Tôn Lâm…”

“Chứng cứ mất hết rồi.”

“Chúng ta chẳng mang được gì ra, lẽ nào tất cả chỉ là mơ?”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần