Cứ thế, sau khi Tạ mẫu về phủ như bị rút cạn linh khí, nằm trên giường ánh mắt bắt đầu ngây dại. Nhưng Tạ Thừa Ý lại hận bà ta. Hận bà ta miệng nói yêu mình, nhưng vào lúc mình khó khăn nhất, đau khổ nhất, cần người an ủi nhất, bà ta lại bỏ rơi nó.
Tạ mẫu lẩm bẩm muốn tôn tử hầu bệnh, nhưng câu trả lời của Tạ Thừa Ý như một gáo nước lạnh: "Tổ mẫu hồ đồ, Ý Nhi giờ đã bỏ lỡ nhiều bài vở, làm sao còn dám dành thời gian cho những chuyện không quan trọng này."
Bà ta bị nghẹn đắng, chỉ nhắm chặt mắt lại xua nó đi.
Cuối cùng, người hầu hạ bên giường bà ta lại là Tạ Tri Viễn, người mà bà ta chưa từng để ý đến. Nó dịu dàng tỉ mỉ, chu đáo ân cần, ngay cả những bà tử biết rõ nó không hề có quan hệ gì với Tạ gia cũng không khỏi khen nó một câu hiếu thảo.
"Đứa con hoang của hạ nhân chưa chắc bản tính đã tốt, chẳng qua là gia phong Lục gia tốt, Tĩnh Uyển biết dạy con mà thôi. Haiz, so với Tĩnh Uyển... người đó... không nói cũng được."
Tạ mẫu hối hận biết bao, không nên nhất thời mềm lòng cứu nữ nhi tội thần của người bạn thân khuê phòng. Hối hận hơn nữa là không nên đưa nàng ta về Tạ gia, mê hoặc nhi tử tốt của mình, ngay cả Hầu gia tốt cũng không làm, nhất định phải cùng nàng ta về vườn điền viên trọn đời trọn kiếp.
May mà cuối cùng bà ta cũng thông minh một lần, cưới nữ nhi Lục gia mà Thái gia đã định cho trưởng tử đã bệnh mất về. hầu phủ to lớn như vậy, không trông cậy vào nữ nhi Lục gia và sự giúp đỡ của Lục gia, bà ta còn có thể trông cậy vào ai!
11
Thân thể Tạ mẫu khá hơn một chút, ta đã đề nghị cùng bà ta đến Hộ quốc tự cầu phúc để tiêu tai giải nạn cho bà ta.
Bà ta vẫn còn vương vấn thai nhi chế-t lưu kia, muốn thắp cho nó một ngọn đèn trường sinh nên đã đồng ý.
Ngoài cửa đại điện Hộ quốc tự, Tạ mẫu đã lễ bái vạn tượng Phật xong, vẻ mặt mệt mỏi, như thể lương tâm đã thức tỉnh, nắm lấy tay ta: "Tĩnh Uyển, mẫu thân tin vào nhân quả rồi, nhưng mẫu thân chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hại con điều gì, hầu phủ dựa vào con chống đỡ, thực sự đã làm khó con rồi."
Ta mỉm cười nhạt nhòa, đoan trang hiền thục: "Đã là tức phụ Tạ gia thì nên gánh vác thể diện cho Tạ gia."
Mắt Tạ mẫu rưng rưng nước, rất cảm động, ta lại thở dài: "Nếu Hầu gia cũng có thể như Uy Vũ Đại Tướng quân, chỉ là bị thương ở trận tiền, trọng thương mất trí nhớ rồi lưu lạc dân gian, cuối cùng có thể chữa khỏi bệnh rồi tìm về phủ, thì tốt biết bao."
"Tĩnh Uyển si tâm vọng tưởng, luôn tự lừa dối mình, người trong mộ tuy mặc quần áo Hầu gia nhưng đã mặt mũi biến dạng. Nói không chừng có ẩn tình khác, Hầu gia sẽ có một ngày đột nhiên trở về phủ."
"Khi đó, Tĩnh Uyển cũng không cần một mình khổ sở chống đỡ hầu phủ nữa, mẫu thân cũng có thể mẹ con đoàn tụ rồi."
Sắc mặt Tạ mẫu biến đổi, hai tay bấu vào bà tử hầu hạ nổi cả gân xanh. Nhưng bà ta lấy lý do mệt mỏi, vội vã quay về sương phòng.
Đóng cửa lại, bà ta đã thở dốc dồn dập, thần sắc kích động: "Nàng ta nói không sai. Nam Phong vẫn còn đường lui, chỉ cần vứt bỏ nữ nhi tội thần kia, mọi thứ của hầu phủ và nhi tử nó đều là của nó."
Ma ma hít vào một hơi: "Nhưng vị kia làm sao có thể buông tay?"
Mặt Tạ mẫu trở nên lạnh lùng, ngay cả giọng nói cũng mang theo sự rét lạnh: "Nàng ta đã gây đủ rắc rối cho hầu phủ rồi. Nếu không phải nàng ta bày mưu quỷ quái cho Ý Nhi, làm sao có thể khiến mẹ con bọn ta ly tâm. An phận thì làm một ngoại thất ngoan ngoãn, không an phận, thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn."
Ta đứng ngoài điện La Hán, nhìn xuống từ trên cao, lạnh lùng thấy Hứa Sương Nhi đội khăn trùm đầu đứng ngoài tương phòng của Tạ mẫu, thân thể run rẩy như sàng.
Sự bạc tình của Tạ gia, không nên chỉ một mình ta biết và chịu đựng. Hứa Sương Nhi, ngươi đừng làm ta thất vọng đấy.
"Thanh Trúc, ta thấy mùa đông sắp qua rồi."
"Tiểu thư, tuyết vẫn còn rơi mà."
"Tuyết rơi đúng lúc mùa màng bội thu, năm sau nên là một vụ mùa lớn rồi."
12
Tạ mẫu hiếm khi ra ngoài nữa, chỉ tăng thêm hộ vệ đi theo Tạ Thừa Ý, không cho nó chạy lung tung, giữ nó ở bên cạnh ta đọc sách viết chữ.
Sự nghiêm khắc của ta đối với nó dần dần có hiệu quả. Lời phê bình của tiên sinh từ toàn là chỉ trích đến nay đã là "có tiến bộ đáng kể". Ta đã không còn nghiêm khắc nữa, cũng nâng đãi ngộ của nó lên ngang bằng với Tạ Tri Viễn.
Chúng cùng nhau đọc sách viết chữ trong viện của ta, cùng ta dùng bữa thưởng hoa, cũng theo ta đi thăm viếng thế gia, trông rất giống một cảnh tượng tháng năm yên bình, mẹ hiền con hiếu.
Cho đến khi Tạ mẫu lại đưa Tạ Thừa Ý đi Hộ quốc tự một chuyến, sau khi trở về, nó lại thay đổi. Ít nói, luôn lơ đãng ngẩn ngơ. Ta nhìn thấy trong mắt, Tạ mẫu sốt ruột trong lòng.
Cho đến khi Tạ Tri Viễn nói cho ta biết, trước khi đi ngủ Tạ Thừa Ý đã hỏi nó, hỏi nó ân sinh lớn hơn hay ân nuôi dưỡng lớn hơn.
Ta cười hỏi: "Con trả lời thế nào?"
"Con nói, ân nuôi dưỡng lớn hơn trời."
Tạ Thừa Ý có lẽ đã nghe lọt tai, nên đi mua giấy bút một chuyến, trở về trên má lại có dấu bàn tay.
Nhi tử ruột của mình thật lòng nhận ta làm mẫu thân, Hứa Sương Nhi, người kiếp trước đã hạ thuốc độc mãn tính cho ta, để Tạ Thừa Ý từ từ giày vò ta cho đến khi tắt thở, đã sụp đổ.
Nàng ta không chỉ đá-nh nhi tử mình, ngay cả Tạ Nam Phong, người ân ái vô song cũng bị nàng ta trách phạt và oán hận. Không cho phép hắn ta ngủ chung giường, không cho phép hắn ta ăn chung bàn, càng không cho phép hắn ta ra khỏi phủ gặp mẹ và nhi tử mình.
"Ngươi muốn làm gì? Muốn vứt bỏ ta sao? Hay là ngươi đã yêu nữ nhân đó rồi? Đừng tưởng ta không biết, mẹ ngươi thương nàng ta lắm, chỉ mong ngươi và nàng ta phu xướng phụ tùy ân ái đến già."
Tạ Nam Phong muốn giải thích, nàng ta lại điên cuồng bịt tai la hét: "Ta không nghe, ta không nghe! Lời giả dối của ngươi ta sẽ không tin một chữ nào! Hôm nay ngươi dám bước ra khỏi cửa một bước, ta sẽ chế-t cho ngươi xem!"
Lời khuyên của Tạ mẫu cho Tạ Nam Phong, hắn ta vốn cho là vô lý. Nhưng dần dần, hắn ta đã động lòng.
Trong hầu phủ, ai nấy đều tôn hắn ta lên tận trời, ai mà không kính cẩn phục tùng, lại có ai như Hứa Sương Nhi hành hạ hắn ta như vậy.
Đặc biệt là dưới sự gào thét ép buộc ngày càng dữ dội của Hứa Sương Nhi đã phát điên, tình yêu, sự thương xót, sự đau lòng của hắn ta dần dần bị sự chán ghét và mệt mỏi thay thế.
Ba đời cùng một phòng, trốn trong phòng trà hồi môn của Tạ mẫu để thổ lộ nỗi nhớ nhung.
Tạ Thừa Ý nước mắt lưng tròng: "Mẹ muốn con hạ độc mẫu thân rồi cùng người cao chạy xa bay, mẹ nói con là do mẹ sinh ra, nên phải cùng mẹ một lòng. Nhưng con không dám! Tổ mẫu nói, mẫu thân nghiêm khắc với con là vì tốt cho con. Ca ca cũng dạy con đừng vì việc ác nhỏ mà làm."