1 Kiếp trước, ta chế-t khi mới sáu tuổi, nặng chưa tới mười bốn cân, chịu đói suốt bốn ngày. Thứ tỷ nói trong người ta có nhiệt độc, không được ăn uống, chỉ có thể trút má-u từng ngày. Nam nhân tự nhận yêu ta nhất, lấy mạng mình cầu xin cho ta được chuyển thế, từ khi gương mặt ta bị hủy hoại, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn. Những lời tình tứ vọng sang từ phòng bên cạnh. Bọn họ âu yếm trong khuê phòng cách nhau một bức tường. Ta tranh thủ thời gian, dùng hết sức lực bò ra ngoài. Thứ tỷ khoác áo dài của Triệu Sách uyển chuyển bước đến, nàng ta cúi người nhìn ta. "Muội muội vẫn còn sức lực nhỉ. À phải rồi, cha ta vừa viết thư về, dặn dò ta phải chăm sóc ngươi thật tốt... Đói sao? Muốn uống nước? Không được đâu, trong người ngươi có độc mà, thật sự muốn uống ư? Để ta cho ngươi uống." Nàng ta đá ta xuống hồ sen. Nước bẩn tràn vào mũi, ngực, ta trợn tròn mắt. Trong khoảnh khắc cận kề cái chế-t, ký ức ùa về. 2 Ta đã nhớ ra, ta nhớ ra tất cả. Ta biết ta là ai. Chín năm trước, bất chấp sự phản đối của cha, ta kiên quyết gả cho Triệu Sách - một thư sinh nghèo khó tuấn tú. Sau khi thành thân, ta chu cấp cho hắn ta đi học, cầm cố của hồi môn, tiêu hết tiền riêng. Đến khi hắn ta cuối cùng cũng đỗ đạt, lại mắc bệnh nặng, ốm liền ba tháng, bỏ lỡ kỳ thi, không còn hy vọng làm quan. Vào lúc tuyệt vọng nhất, ta nghe nói Cửu Sơn Thần Sát linh thiêng, từng bước lê gối lên núi cầu xin linh dược. Sau đó hắn ta thật sự khỏi bệnh, ôm ta khóc, nói nợ ta cả đời, kiếp này kiếp sau chỉ yêu mình ta. Đúng lúc cuộc sống đang tốt đẹp, ta và hắn ta ra ngoài gặp phải sơn tặc. Ta chế-t vì che chắn cho hắn ta. Triệu Sách đau lòng tuyệt vọng, ôm chiếc áo đẫm má-u của ta từng bước quỳ lên Thiên Ân tự, đầu gối trầy da, gần như lộ cả xương trắng. Hắn ta cầu xin thần linh cho ta được chuyển thế. Hắn ta nói muốn bù đắp cho ta cuộc sống giàu sang mà ta chưa từng được hưởng, nhất định sẽ coi ta như châu như ngọc, đợi ta lớn lên sẽ cưới ta. Thần tích xuất hiện, chiếc áo đẫm má-u hắn ta đốt biến thành một đóa hoa đào. Chính là dấu hoa đào trên trán ta. Đêm đó, Triệu Sách đã làm quan thành công, lảo đảo theo những cánh hoa đào bay trên phố dài, tìm đến ta ở từ ấu cục, sau đó đưa ta về. Ta là vật tế bị hắn ta lấy danh nghĩa tình yêu cưỡng ép gọi về, ràng buộc cuộc đời. Nhưng bây giờ, chỉ vì ta không lớn lên với khuôn mặt mà hắn ta mong nhớ, hắn ta liền quay đầu chìm vào vòng tay thứ tỷ, rồi mặc cho ta bị ngược đãi, bị hủy hoại. Thứ tỷ đắc ý khoe khoang, nói vì ta là muội muội nàng ta chuyển thế, nàng ta hy sinh tất cả để chăm sóc ta, giờ cha ta có thể nâng đỡ tiểu nương của nàng ta, có lẽ sau này còn được phù chính. Hơn nữa ông ấy đang dốc hết sức nâng đỡ Triệu Sách, chuẩn bị trước khi chế-t giúp hắn ta đạt được vị trí Thủ phụ. "Lúc đó, ta sẽ là phu nhân của Thủ phụ. Vợ quý nhờ chồng, vinh quang cả nhà. Tất cả những điều này đều là do ta vất vả nỗ lực mới có được. Muội muội à, phải nói rằng ngươi đã chăm sóc nam nhân này rất tốt, thân thể đặc biệt khỏe mạnh... Đáng tiếc, không đợi được đến khi ngươi lớn lên để hưởng thụ." Đá đập vào đầu ta. Khóe mắt đau đến nỗi cuối cùng lăn ra hai giọt huyết lệ. 3 Khi mở mắt lần nữa, căn phòng mùa hè oi bức chìm trong tĩnh lặng. Ta lại sống lại rồi. Lần này sống lại vào năm ta năm tuổi sau khi chuyển thế. Năm này, thứ tỷ vừa tròn hai mươi sáu, đang độ xuân thì rực rỡ. Triệu Sách hai mươi chín, sắp đến tuổi nhi lập, quan trường thuận buồm xuôi gió. Lần này, ông trời có mắt, mọi ký ức đều còn nguyên. Bên ngoài vang lên giọng xót xa của thứ tỷ: "Đã nói trẻ con không được ăn nhiều, giờ bỏ ăn thì làm sao? Đợi Sách ca ca về thì các ngươi liệu hồn!" Nha hoàn Xuân Miên khẽ nói: "Nhưng tiểu thư thật sự đói quá, đói đến nỗi không ngủ được..." Giọng thứ tỷ chợt nghẹn ngào: "Ngươi có ý gì, ý ngươi là ta ngược đãi Ức tỷ nhi ư? Ta làm tỷ tỷ như vậy có ý nghĩa gì nữa, nếu ngươi cảm thấy ta chăm sóc không tốt, ta cũng không cần ở đây chướng mắt nữa, ta đi là được..." Nàng ta vừa dứt lời. … Chát! Một cái tát, Xuân Miên ngã ngồi xuống đất, má sưng vù. Tiếp đó là tiếng quát lạnh của Triệu Sách vừa về: "Giờ ngươi càng ngày càng to gan, dám quyết định thay chủ nhân. Tuyết Nương là tỷ tỷ của A Nặc, cũng là chủ nhân trong phủ này, sao ngươi dám chửi bới như vậy. Xuống nhà củi giam hai ngày." Quả nhiên là cảnh tượng y hệt. Tiếp theo, thứ tỷ sẽ thuận theo lẽ thường khóc lóc để Triệu Sách bán Xuân Miên. Từ đó, người giúp đỡ cuối cùng trong phủ mà cha để lại cho ta không còn. Ác mộng của ta cũng bắt đầu từ đây. Bây giờ là lúc nào nhỉ? Hiện tại, cách lần trước ta và thứ tỷ cùng rơi xuống nước, trước mặt mọi người, Triệu Sách lấy áo ngoài của ta cho thứ tỷ đắp mới qua một tháng. Cách cha bệnh nặng qua đời còn hai tháng. Cách bọn họ vượt qua giới hạn như củi khô gặp lửa còn một tháng. Cách thứ tỷ khiến ta hoàn toàn hủy dung chỉ có bảy ngày. Nhưng bây giờ, vẫn còn thời gian. 4 Ta nhảy xuống giường, bước ra ngoài. Thứ tỷ lạnh lùng dùng ánh mắt cảnh cáo ta đừng nói gì. Kiếp trước khi còn là đứa trẻ, chắc chắn ta sẽ bị nàng ta dọa đến không dám ho he. Lúc đó, thứ tỷ lấy danh nghĩa chăm sóc ta, ngày ngày quản giáo hành hạ ta, huấn luyện ta như mèo chó, ta vô cùng sợ nàng ta. Nhưng lần này, ta không sợ. Ta nghiêng đầu mỉm cười, nhìn Triệu Sách ngọt ngào gọi một tiếng: "Nhị lang ca ca." Nghe thấy tiếng gọi thân mật chỉ dành riêng cho nhau, cả người Triệu Sách đều sững lại, hắn ta lại một lần nữa nhìn thẳng vào ta. "Nàng gọi ta... là gì?" Ta giải thích cho Xuân Miên: "Nhị lang ca ca ạ. Ta đói quá, ta bảo Xuân Miên đi lấy đồ ăn cho ta. Nhưng nhà bếp nhỏ không cho ta, ta mới bảo nàng ấy ra ngoài mua, kết quả ăn nhiều quá nên đau bụng. Nhị lang ca ca đừng phạt nàng ấy." Triệu Sách vẫn còn ngơ ngác: "...Được." Những ngày tiếp theo, chỉ cần một chút quen thuộc vừa phải và giả ngốc, Triệu Sách đã bị ta dỗ dành đến mức mở cờ trong bụng. "A Nặc, nàng thật sự là A Nặc —— Ta biết mà, nàng sẽ trở về." Hắn ta ngồi xuống, run rẩy vuốt đầu ta, nhìn hoa đào trên trán ta. "Thật mong A Nặc của ta mau lớn. Ta rất nhớ nàng. Nàng không biết đâu, khi lớn lên nàng sẽ có một khuôn mặt xinh đẹp đến kinh tâm động phách. Ta vĩnh viễn không quên lần đầu gặp nàng, nàng vén rèm xe, lúc đó ta đã nghĩ, một nữ tử như tiên nữ thế này, nếu có thể gả cho ta, sinh con đẻ cái cho ta, dù ta chế-t... cũng đáng." Mặt ta tỏ vẻ ngây thơ, trong lòng chỉ thấy buồn nôn. Hắn ta yêu ta? Hừ, hắn ta chỉ yêu lớp da này thôi. Chỉ vài ngày lạt mềm buộc chặt, Triệu Sách đã tràn đầy kỳ vọng với ta. Hắn ta thậm chí bắt đầu chuẩn bị giá y cho ta, mơ tưởng đợi ta đủ mười sáu tuổi như trước đây sẽ cưới ta.