Tần Kỳ lại chẳng để tâm, hắn quay đầu đi về phía ta, từ trong ngực lấy ra một hộp đồ ăn tinh xảo. "Vừa vào cung xin chỉ, thấy hoàng huynh có món này ngon, ta đặc biệt đóng hộp mang về cho nàng." Triệu Sách không thể kìm nén cơn giận nữa. "Vương gia Nguyên Tiêu vào cung chỉ để chia rẽ một đôi người có tình sao?" Tâm thái ta như vậy cũng cảm thấy buồn nôn. "Triệu Sách, biết giữ thể diện chút đi, ai là tngười có tình với ngươi?" "Nàng đừng tự lừa dối mình nữa, ánh mắt nàng nhìn ta ta đã biết, nếu không, sao nàng lại không muốn hắn, tuổi xuân sắc đợi ta đến tận bây giờ? A Nặc, nàng đừng sợ, Duệ Vương thế lớn, nhưng Bùi công và Viên gia cũng không phải dễ bắt nạt, thật sự náo loạn đến mặt thiên tử, chưa chắc đã không có cơ hội thắng, ngày xưa nàng có thể vì ta mà liều một phen, bây giờ..." "Ta muốn nôn, ngươi biết không? Ta nhìn thấy mặt ngươi, nghe thấy giọng ngươi đều muốn nôn. Kẻ như ngươi, chỉ có một bộ vỏ bọc bên ngoài, trong lòng toàn những toan tính độc ác —— ta đợi ngươi? Ta đợi ngươi chế-t đấy." Ta từ từ khoác tay người bên cạnh là Tần Kỳ, "Hơn nữa, ai bảo ta không muốn?" Tần Kỳ lập tức phản ứng nắm chặt tay ta. Đúng lúc này, trên trời bỗng "bùm" một tiếng, pháo hoa bắt đầu nở rộ. Ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ cho đến khi tàn. Qua giờ Tý, ngay sau đó, Tần Kỳ giơ tay còn lại lên, ám vệ và thị vệ hai bên lập tức xông lên, đè Triệu Sách vẫn còn chưa hoàn hồn xuống đất. Tần Kỳ cúi đầu, mỉm cười: "Nàng đã nói sau Nguyên Tiêu sẽ ra tay. Bây giờ vừa đúng lúc." Không muốn đợi thêm một khắc nào nữa. Trước khi Triệu Sách bị bắt đi, hắn ta còn muốn nói gì đó, đã bị Tần Kỳ trực tiếp tháo hàm. "Khoan đã." Ta gọi bọn họ lại. Triệu Sách lộ vẻ mừng rỡ điên cuồng. Ta khẽ mỉm cười: "Triệu Sách, quên nói cho ngươi biết, những chứng cứ tội ác khiến ngươi vào ngục đều do ta thu thập đấy. Ai bảo trẻ con trí nhớ không tốt, trẻ con nhớ rất rõ đấy chứ. Không tin, trong ngục đối chiếu kỹ xem." Hắn ta cuối cùng cũng không kìm được nổi cơn điên tức giận, nhưng đã bị kéo đi mất. Còn thứ tỷ bên kia định bỏ chạy, ta cười. "Thứ tỷ vội vàng làm gì? Chẳng lẽ đã quên, vợ quý nhờ chồng, cùng hưởng vinh quang sao? Không phải Thiên tử vừa tứ hôn cho tỷ tỷ sao? Quên rồi à." "Không không không không không..." Thứ tỷ gào thét điên cuồng, "Ta không muốn, ta không muốn nữa!" Phu thê vốn như chim cùng rừng, đại nạn đến đầu ai lo phận nấy. "Được thôi." Tần Kỳ trả lời rất nhanh gọn, "Không muốn cũng được." Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười xấu xa, "Đem Triệu thị theo tội kháng chỉ dẫn đi." 16 Thứ tỷ và Triệu Sách đều bị giam lại trong cùng một ngục thất. Mỗi ngày hai người chỉ có nửa phần cơm canh. "Ăn nhiều sinh hỏa, hỏa khí nặng thì tâm tư nặng nề, tâm tư nặng nề thì đầu óc không thông." Yêu cầu đặt ra cho bọn họ là khi nào khai báo xong vấn đề khi đó được ra ngoài. Ai khai báo xong trước thì được ra trước. Trong ngục thất chật hẹp tối tăm, cơm canh đều là đồ thiu cũ. Chỉ ngắn ngủi bốn ngày, hai người đã bắt đầu khai triệt để, tranh nhau khai báo. Vấn đề càng lúc càng lớn, mỗi vấn đề đều được ghi chép lại, đủ hai quyển dày. Lần này Tần Kỳ đã biết sai khiến người, đặc biệt phái mười tiểu lại luân phiên thẩm vấn từng câu một, hỏi từng việc một cách chậm rãi, ai nói được nhiều thì được uống nước. Cứ thế qua hơn một tháng, hai người gần như trở thành kẻ thù, gặp mặt là giành cơm canh, hỏi chuyện là đổ tội cho đối phương. Thẩm vấn nửa năm, vụ án nhỏ đầu tiên còn chưa thẩm xong. Hai người đã gầy như que củi. Đói đến mức gần như muốn ăn thịt đối phương. Khát quá thì chỉ có nước hồ sen để uống. Ta đã đi thăm bọn họ một lần. Thứ tỷ gầy như que củi, nhưng so với dáng vẻ của ta ngày xưa vẫn còn tốt hơn nhiều, xem ra, khí lực nàng ta khá lớn. Triệu Sách tay trói gà không chặt không phải là đối thủ của nàng ta. Nàng ta thấy ta trước tiên là khóc lóc kể lể, nói dù sao mẹ ta cũng từng nuôi nàng ta, nàng ta chỉ nhất thời mê muội, trước đây ghen tị vì ta có một phu quân như vậy mới đcó tâm tư không đứng đắn. Bây giờ nàng ta biết sai rồi, cầu xin ta cho nàng ta một cơ hội. Sau khi ta từ chối, nàng ta thật sự lập tức thay đổi sắc mặt, mắng chửi thậm tệ. Ta đợi nàng ta mắng xong, giọng cũng khàn đặc. "Hóa ra nhìn người khác muốn sống không được muốn chế-t không xong là cảm giác này. Không vui chút nào." Ta quay đầu đi ra ngoài. Bên dưới Triệu Sách gầy như que củi, bây giờ tay hắn chỉ còn sáu ngón, bốn ngón còn lại hoặc là gãy hoặc là mất, không biết là bị thứ tỷ cắn đứt hay đá-nh gãy. "A Nặc... ta thật sự yêu nàng. Cầu xin nàng, cho ta một cơ hội... Lần này, ta sẽ dùng tất cả chỉ yêu nàng, chỉ có một mình nàng. Ngày xưa, ngày xưa đều là nàng ta quyến rũ ta. Là nàng ta sau khi nàng đi quyến rũ ta —— "A Nặc, đừng đi, nàng quên là ta cầu xin nàng mới được chuyển thế sao? Nàng không thể nhẫn tâm như vậy." Đến giờ vẫn toàn lời dối trá. "Người cầu ta chuyển thế là mẹ ta. Còn kẻ gian díu với thứ tỷ ta muốn ta chế-t chính là ngươi." Hắn ta hoàn toàn hoảng loạn: "A Nặc, đừng giận có được không, vừa rồi nữ nhân này mắng nàng, ta sẽ đá-nh nàng ta cho nàng! Nàng xem, ta với nàng ta thật sự chẳng có gì... Cầu xin nàng, A Nặc, nàng giúp ta, giúp ta lần này ——" Ta không quay đầu lại mà bước ra ngoài, phía sau vang lên tiếng thét chói tai của hai người bọn họ. Ra đến ngoài, Tần Kỳ đợi bên ngoài, nắng chiếu rất gắt. Hắn che dù giấy dầu trên đầu ta. Dọc theo bờ đê đi về phía trước, vô tình đã đi đến bên đê. Sen non mới nhô góc nhọn, phong cảnh mùa xuân thật vừa vặn. "Dự định khi nào thẩm xong?" Ta hỏi Tần Kỳ. Tần Kỳ xoay xoay chiếc lá sen mới hái: "Ta chỉ cần nghĩ đến việc nàng nói, bọn họ đã đá-nh chế-t nàng trong hồ nước này, ta đã muốn giết người. Nhưng giế-t người không tốt. Tỷ tỷ dạy đúng, mọi việc, phải từ từ. Cho nên, ta nghĩ vụ án giế-t nha hoàn đầu tiên cứ thẩm vấn cho đến khi bọn họ uống hết nước hồ sen này đi." Ám vệ phía sau dừng bước từ xa, những sợi tơ liễu rủ xuống theo gió. "Lại chịu gọi ta là tỷ tỷ rồi?" Ta vén những sợi tóc bị gió thổi rối. "Ừm. Ta chợt thấy, ta thật sự có nhiều thứ không hiểu." Tần Kỳ nghiêng đầu, rất tự nhiên giúp ta, "Tỷ tỷ từng trải nhiều. Chi bằng dạy ta, bắt đầu từ nụ hôn lần trước được không?" Chiếc lá sen trong tay hắn che trước mặt hai bọn ta, người bên ngoài không thể nhìn thấy. "Ưm... không biết xấu hổ!" "Không biết xấu hổ đã học được rồi, cái này tỷ tỷ không cần dạy nữa." Hết