Ai ngờ, khách vừa đi hết, hắn đã nắm chặt lấy tay ta. Lưu manh?
"Phu nhân vất vả rồi." Hắn nhẹ nhàng xoa tay ta, giọng nói trầm ấm quyến rũ thì thầm.
Ta ngượng ngùng cúi đầu: "Vì phu quân, không vất vả chút nào."
Hắn lại hỏi: "Thịt viên hôm qua ngon không?"
Ta lập tức ngẩng đầu! Suýt nữa sái cả cổ!
"Phu... Phu quân nói gì vậy, thiếp không hiểu..."
Mộ Vương đặt chiếc ngọc bội rồng phượng đã đổi tiền hôm qua vào lòng bàn tay ta, dịu giọng mở lời:
"Phu nhân nghĩ ta bị mù sao, thay một bộ quần áo là không nhận ra nữa à?"
Ta: ...
Khốn kiếp, phim thần tượng cổ trang hại ta!!
5
Ta giật tay ra khỏi hắn, lùi lại vài bước, vẻ mặt cảnh giác.
Mộ Phong nhướng mắt phượng, hừ lạnh: "Không giả vờ nữa sao? Một danh môn khuê tú, mặc nam trang ra khỏi nhà, chặn người giữa phố, còn bán cả tín vật?"
Ta nhỏ giọng phản bác: "Thế ngươi còn giả vờ trúng độc sắp chế-t, lừa ta đến xung hỉ."
Dưới ánh nhìn lạnh lùng của đôi mắt đó, giọng ta càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhát gan.
Đã không giả vờ được nữa, ta dứt khoát thỏa hiệp, nói thẳng ra mọi chuyện: "Ngươi cũng đã thấy ta thế nào rồi, ta cũng không giả vờ nữa, chi bằng ngươi viết cho ta một tờ hưu thư, chúng ta giải tán."
Mộ Phong dựa vào gối tựa, hứng thú hỏi: "Ngươi có biết nhận được hưu thư của hoàng thất, kết cục sẽ thế nào không?"
Còn có thể thế nào nữa, chẳng lẽ còn muốn lấy mạng ta sao?
Mộ Phong tốt bụng giải thích: "Nữ tử bị hoàng thất ruồng bỏ, hoặc bị giam vào từ đường, hoặc thanh đăng cổ phật, hoặc để giữ danh tiếng cho gia tộc, sẽ bị ban lụa trắng."
Hít—
Ta lập tức ôm chặt lấy đùi hắn: "Phu quân, thiếp biết sai rồi, ngài không thể bội tình bạc nghĩa với thiếp!"
Đây đâu phải là cái đùi, đây chính là mạng sống của ta!
Tối hôm đó, cởi bỏ y phục, đuổi hết nô tì, Mộ Phong ngoắc tay về phía ta.
Ta khoanh tay trước ngực: "Ngươi muốn ngủ với ta?"
Ta thấy biểu cảm của hắn có một khoảnh khắc tan vỡ.
Mãi một lúc sau mới mở lời: "Ngươi mơ đẹp quá!"
Hắn chỉ vào tủ quần áo: "Ngươi, ngủ đất."
... Được rồi.
6
Mộ Vương thực ra là một người rất dễ hòa hợp. Hắn giữ phong thái quân tử, bên ngoài lạnh lùng nghiêm túc, bên trong ấm áp lễ độ. Sau khi ta run rẩy lo lắng sống qua một thời gian, cuối cùng cũng nắm bắt được tính khí của hắn. Chỉ cần ta không chọc giận hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi ta.
Lễ nghi Vương phi được đối đãi đầy đủ, hậu viện không có tiểu tam, triều chính không có gió tanh mưa má-u, lại còn đẹp trai rất hợp nhãn. Đây chẳng phải là một người bạn cùng phòng tốt sao!
Ta cũng hết sức phối hợp diễn vai Vương phi, bên ngoài giữ đủ lễ nghi, tình cảm phu thê sâu đậm, bên trong nếu không có việc gì quan trọng, tuyệt đối không quấy rầy.
Bọn ta bình yên vô sự sống qua nửa năm, nếu nửa đời sau cứ như vậy cũng không tệ. Ít nhất ta đã nghĩ như vậy.
7
Thoáng cái đã đến ngày săn bắn mùa thu, Hoàng thượng ban lệnh đi săn, ta đi theo Mộ Vương đến trường săn.
Quy trình sắp xếp rất tốt, ban ngày đi săn, buổi tối ăn thịt nướng, cắm trại một ngày, ngày thứ hai rút trại trở về cung. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn sẽ có bất ngờ.
Mộ Vương chỉnh đốn trang phục, chuẩn bị xuất phát, theo kế hoạch, ta chỉ cần ngoan ngoãn làm bình hoa ở khu trại. Ai ngờ, vừa thấy Mộ Vương lên đường, một nữ tử mặc đồ đỏ hú vang tiến lên, chặn trước mặt Mộ Vương, cười rạng rỡ như hoa.
"Phong ca ca, dám cùng ta thi đấu một trận không?"
Nữ tử ấy oai phong lẫm liệt, nhưng ánh mắt nhìn Mộ Phong lại chứa đầy tình ý, gần như kéo thành sợi.
Ta đệch? Ngay trước mặt ta, đào phiếu cơm của ta ư?
Ta lập tức đứng dậy, giữ vững phong thái Vương phi đi đến bên cạnh Mộ Vương, mỉm cười đối phó với trà xanh.
"Phu quân, thiếp chưa từng gặp cô nương này."
Không đợi Mộ Phong mở lời, nữ tử áo đỏ ngẩng cằm lên, khá kiêu ngạo: "Ta là Lăng Vân Quận chúa. Ngươi chính là nữ tử của tiểu quan đến xung hỉ cho Phong ca ca sao?"
Ta mỉm cười đoan trang: "Đúng là thiếp đây, có lẽ là thiếp may mắn, lúc Vương gia cần xung hỉ, vừa khéo cô nương lại 'bệnh nặng', nếu không việc tốt thế này, làm gì đến lượt thiếp."
Mặt Lăng Vân Quận chúa xanh mét. Nàng ta và Mộ Phong thanh mai trúc mã, yêu thầm từ nhỏ. Nhưng đúng lúc biết Mộ Phong trúng kịch độc, cần người xung hỉ, nàng ta lại vừa khéo 'mắc bệnh nặng'. Đến ngày Mộ Phong bình an trở về phủ, bệnh của Lăng Vân Quận chúa lại thần kỳ hết!
Kẻ ngốc cũng biết là chuyện gì!
Bây giờ, thấy Mộ Vương không sao, lại ngang nhiên đến quyến rũ giữa chốn đông người, quả thực không thể nhịn được!
Mộ Phong vừa lúc cúi đầu hỏi ta: "Phu nhân, vừa hay gặp, cùng nhau đi săn nhé?"
Ta có chút ngượng ngùng nói: "Nhưng mà, thiếp không biết cưỡi ngựa."
"Không sao, chúng ta cùng cưỡi."
Mộ Phong đưa tay kéo một cái, đỡ eo ta ngồi lên ngựa.
Trong mắt người ngoài, ta giống như đang ngồi trong lòng Mộ Phong vậy.
Lăng Vân Quận chúa tức đến méo cả mũi, lẩm bẩm chửi rủa: "Đồ vô liêm sỉ!"
Ta trong lòng Mộ Phong cười duyên: "Quận chúa vẫn còn là một cô nương, đương nhiên không hiểu cách phu thê hòa hợp. Hôm nào thiếp về tâu với hoàng tẩu, chọn vài thanh niên tài tuấn cho Quận chúa chọn, kẻo vài năm nữa, có tuổi lại không ai thèm lấy..."
Mộ Phong quất roi ngựa, bỏ lại Lăng Vân Quận chúa, dẫn ta phi nhanh. Ta lập tức ngồi thẳng dậy khỏi lòng hắn, lại bị hắn ấn trở lại.
"Đừng động." Lồng ngực hắn rung lên khe khẽ, "Ngã xuống sẽ rất đau."
Ta trợn trắng mắt: “Lăng Vân muội muội của ngươi nhìn thấy sẽ khó chịu lắm, không đi dỗ dành sao?"
Mắt phượng hắn ánh lên nụ cười, là thần sắc ta chưa từng thấy: "Ghen rồi à?"
Ta nghiêm mặt: "Đúng vậy, ta sợ người khác chia bớt sủng ái thì ngươi sẽ cắt tiền sinh hoạt của ta!"
Người phía sau im lặng như tờ, chỉ có cánh tay ôm ta, siết chặt thêm vài phần.
8
Biến cố xảy ra đúng vào lúc này. Bàn tay ôm ta càng lúc càng siết chặt, làm ta đau.
Ta vừa định mở lời đã nghe Mộ Phong ghé sát tai ta nói: "Đừng lên tiếng, có người theo dõi chúng ta!"
Phía sau vang lên tiếng xé gió, Mộ Phong quất roi ngựa, khó khăn tránh thoát một mũi tên bay tới.
"Có thích khách!" Ta kinh hãi kêu lên, "Thích khách nhà ngươi mua gói năm à, sao mà nhiều thế!"
"Giàu sang làm mờ mắt người, quyền lực hoàng gia lay động lòng người!"
Mộ Phong đè ta xuống ngựa, quất roi nhanh chóng. Nhưng, con ngựa săn không phải là ngựa quý quen cưỡi của hắn, lại còn phải chở hai người, làm sao có thể chạy thoát được thích khách.
Nghe tiếng động phía sau càng lúc càng gần, một mũi tên xé gió bay tới, găm vào mông ngựa. Mộ Phong ôm ta nhảy xuống ngựa. Rất nhanh, đã bị nhóm thích khách áo đen bao vây.
Ta cắn răng: "Ngươi biết võ công, ta chỉ là gánh nặng, ngươi bỏ ta lại mà chạy đi!"
Dù sao hai người tuyệt đối không thể thoát được, chạy được một người thì đỡ một người.
Mộ Phong rút bội kiếm ra, chắn trước mặt ta: "Đừng nói lời vô dụng, tìm cơ hội trốn đi!" Nói xong, hắn dứt khoát cầm kiếm đấu với thích khách. Từng chiêu từng thức đều rất ác liệt, từng thích khách một chắc chắn không phải đối thủ của hắn, nhưng đối phương đông người, đá-nh nhau lâu, Mộ Phong liên tục rơi vào thế hạ phong.