logo

Chương 5

"Thế tử gia ngủ rồi, nô tì vừa mới xem qua."

Ta từ từ thả lỏng lòng, hoàn hồn lại thì sờ thấy một vệt nước mắt trên mặt.

15

Mộ Thanh đã mười tám tuổi, lớn thành một chàng trai, cao hơn ta một cái đầu, nhìn cũng thấy tốn sức.

Nó cười hì hì, không có dáng vẻ đứng đắn, rất giống ta lúc còn trẻ.

"Mẫu phi! Người giữ vẻ cả ngày chán lắm, con đến biên giới bắt một con cáo về cho người nuôi!"

Nụ cười ta đông cứng.

"Con đến biên giới khi nào?"

Mộ Thanh vẻ mặt hưng phấn: "Hôm nay vừa mới được phong làm tiên phong, sau Tết sẽ theo đại quân xuất phát, hộ tống phụ thân đến biên giới hòa đàm!"

"Ai phong?"

"Đương nhiên là phụ vương rồi!"

Tối đó, ta nắm cánh tay Mộ Phong mắng thầm: "Từ khi gả cho chàng, một năm gặp chàng chưa đến một tháng, giờ nhi tử cũng phải đi, đến đến biên ải băng tuyết đó!"

Mộ Phong phảng phất có chút tự hào: "Nam tử nên kiến công lập nghiệp, Thanh Nhi vẫn luôn ở đại doanh ngoại ô kinh thành, cũng nên ra ngoài mở mang tầm mắt."

Ta biết hắn nói đúng, nhưng trong lòng ta không muốn.

Mộ Phong an ủi ta: "Chí của nam nhi là ở bốn phương, biên giới an ổn, bách tính mới có thể an cư lạc nghiệp."

Ta lặng người một lúc lâu. Hắn nói đều đúng, bọn họ đi bảo vệ giang sơn, bảo vệ bách tính. Nhưng, gia đình của ta thì sao?

16

Sau Tết, đại quân khởi hành, Nhiếp Chính vương phủ chỉ có hai chủ tử đi vắng, nhưng ta lại cảm thấy tiêu điều vô cùng.

Một tháng sau khi bọn họ đi, ta bắt đầu mắc chứng mất ngủ. Khó khăn lắm mới ngủ được, lại thường xuyên giật mình tỉnh giấc trong mơ.

"Tước Linh, biên quan có tin tức gì không?"

"Trong cung có tin tức gì không?"

Tước Linh lo lắng cho ta, dứt khoát bảo người khiêng một chiếc giường mềm đến, canh giữ ta suốt đêm.

Nàng ấy từng câu từng chữ khuyên nhủ ta: "Không sao đâu, tình hình an ổn, Vương phi người yên tâm."

Làm sao có thể yên tâm được chứ, thân là bề tôi, mạng sống còn không thể tự quyết định được.

"Đi bảo người gửi thư, hỏi xem khi nào có thể trở về?"

Tước Linh cẩn thận đáp: "Sẽ sai người đi ngay."

Ta cảm thấy không ổn, chắc là ta đã bị bệnh rồi.

17

Thoáng cái đã là chín năm ốm yếu, cơ thể ta đã rất tệ rồi, cả ngày lờ đờ mê man, thuốc thang vô dụng. Ta chắc là sắp chế-t rồi.

Gọi Tước Linh đến: "Vương gia và Thế tử, khi nào trở về?"

Trước khi chế-t, ta còn muốn gặp bọn họ một lần. Ta thật sự nhớ bọn họ quá, nhớ đến mức mất ngủ cả đêm. Hãy để ta gặp một lần nữa đi...

Giọng Tước Linh nghẹn ngào: "Sắp rồi, bọn họ đang trên đường quay về, Vương phi, người cố gắng thêm vài ngày nữa."

Ta cảm thấy thỏa mãn, đương nhiên phải cố gắng chống đỡ, không nhìn thấy họ, ta không yên lòng.

Ta cười Tước Linh: "Cô nương ngốc, có gì mà phải khóc, ai rồi cũng đến ngày này."

Nói mấy câu này, ta đã kiệt sức, hôn mê.

Trong mơ ta lẩm bẩm: "Tước Linh à, không gặp được, cũng không sao..."

Tước Linh thấy người trên giường ngủ say, nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Gã sai vặt ngoài cửa cuống quýt giậm chân: "Linh ma ma, Cấm quân bao vây ngoài phủ vẫn không cho người ra ngoài gửi thư! Đã hơn mười ngày rồi, cứ kéo dài như vậy thì làm sao đây!"

Tước Linh chỉnh trang y phục, toàn thân nghiêm nghị: "Ta tự mình đi!"

Thái giám canh cổng thấy Tước Linh đến, vội vàng đứng dậy tươi cười: "Linh ma ma, sao người lại đích thân đến?"

Tước Linh giáng ngay một bạt tai, đá-nh ngã tên thái giám xuống đất: "Một con chó giữ cửa cũng xứng làm nhân vật ở Nhiếp Chính vương phủ sao, phì, gọi chủ tử ngươi đến đây!"

Một lát sau, Thái tử đích thân đến.

Tước Linh qua loa hành lễ: "Vương phi bệnh nặng, xin Thái tử điện hạ cho phép người đến biên giới gửi thư."

Thái tử tỏ vẻ quan tâm, nhưng không nhường đường.

"Ta sẽ lập tức cho Viện phán Thái y viện đến chẩn trị, nhất định sẽ giúp Hoàng thẩm khỏe mạnh! Không đáng vì chuyện nhỏ này, mà làm ảnh hưởng đến đại sự của Nhiếp Chính Vương và biểu đệ."

Tước Linh cười lạnh, Viện phán Thái y viện, Nhiếp Chính vương phủ bọn họ không mời được sao? Nhìn Vương phi sức cùng lực kiệt, biên giới không có chiến sự, Nhiếp Chính Vương và Thế tử, trở về một chuyến cũng không có gì là không được. Vị Thái tử giả nhân giả nghĩa này, sợ hai người công lao quá lớn lấn át chủ, làm ảnh hưởng đến con đường lên ngôi Hoàng đế của hắn ta, cố tình ém không cho hai người về kinh!

"Thái tử điện hạ nghĩ cho kỹ, liệu có thể gánh vác được cơn thịnh nộ của Nhiếp Chính Vương sau khi trở về không."

"Ta là vua hắn là thần, vì một nữ nhân, hắn có thể làm gì?"

Thấy Thái tử kiêu ngạo, Tước Linh lộ vẻ gay gắt. Ngay trước mặt Thái tử, triệu tập ba trăm phủ binh!

Thái tử giận dữ chấn động: "Linh ma ma, ngươi muốn mưu phản sao!"

Tước Linh cười lạnh: "Nhiếp Chính vương phủ ta trung can nghĩa đảm, nếu muốn mưu phản đã phản rồi! Giờ đây chủ mẫu nguy kịch, lại bị bọn tiểu nhân các ngươi bao vây, thật nực cười!"

"Hôm nay, lão thân đây bỏ mạng này, ba trăm phủ binh chung quy cũng có một người có thể xông ra! Thái tử điện hạ, trước khi động thủ lão thân khuyên ngươi một câu, Hoàng thượng còn sống đấy!"

Thái tử tức giận tột độ rút kiếm, bị mưu sĩ thân cận ngăn lại: "Điện hạ bình tĩnh, ba trăm người dù có giế-t hết, động tĩnh cũng quá lớn, Hoàng thượng nhất định sẽ biết!"

"Thái y nói, Vương phi không chống đỡ nổi nữa, chỉ trong vài ngày này. Từ đây đến biên giới đi và về, ít nhất nửa tháng, nói không chừng, Hoàng thượng sẽ đi trước một bước..."

Ánh mắt Thái tử lấp lánh, từ từ thu kiếm.

"Cho bọn họ đi gửi thư đi."

18

Ba ngày sau, ngày thu chí năm Tấn Nguyên thứ 32, Nhiếp Chính Vương phi bệnh qua đời. Nhiếp Chính Vương và Thế tử từ biên giới chạy về, suýt nữa chém giết Thái tử trước linh cữu.

Cùng năm, ngày Bạch Lộ, Mộ Nhiếp Chính Vương và Thế tử canh giữ linh cửu bảy ngày cùng lúc mất tích với quan tài, bặt vô âm tín.

Hoàng đế nghe tin, thở dài rồi băng hà. Thái tử kế vị.

Năm thứ hai của Tân Đế, biên giới nổi loạn, Tân Đế có ý muốn phái võ tướng xuất chinh, khắp triều văn võ, không ai hưởng ứng.

Có gián quan hỏi: "Nhiếp Chính Vương cả nhà trung liệt lại rơi vào kết cục như vậy. Nếu bọn ta lãnh binh xuất chinh, thê nhi trong nhà sẽ sống sót thế nào?"

Tân Đế nổi giận ngay tại triều, cưỡng ép chỉ định tướng lĩnh xuất chinh. Khổ chiến ba năm, cuối cùng phải hòa thân mới xong chuyện.

Hết

Phiên ngoại - Tước Linh

Trong thôn trang của hồi môn của Nhiếp Chính Vương phi, ta, 80 tuổi, đang ngủ trưa, lờ mờ, ta dường như thấy Vương phi trẻ tuổi đang đi về phía ta.

Nàng mặc bộ đồ kỳ lạ, cười rạng rỡ như hoa nói với ta: "Tước Linh à, ngươi đã già như vậy rồi sao?"

Nàng quay người vẫy tay: "Mộ Phong Mộ Phong, mau lại đây, đây là Tước Linh đó!"

Cũng mặc kỳ trang dị phục, Nhiếp Chính Vương bản trẻ tuổi tóc ngắn đi tới ôm lấy nàng, trên mặt đầy vẻ cưng chiều: "Chính là bức họa của Tước Linh đó, ta mua cho nàng rồi, về treo trong thư phòng nàng, hai tỷ muội nàng gặp nhau mỗi ngày." Vương phi hôn lên mặt hắn một cái, cười ngọt ngào: "Chàng là tốt nhất..."

Ôi trời ơi, tiểu thư, dáng vẻ, chú ý dáng vẻ của người đi!

Hình ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, muốn nhìn lại, lại như cách một tầng mây dày đặc, ngay cả âm thanh cũng chông chênh.

Ta lại nhớ đến ngày đầu tiên gặp Vương phi. Không đúng, nên gọi là tiểu thư.

Tiểu thư không muốn xung hỉ, nhảy hồ tự tử. Người được cứu lên, phu nhân Thị lang thay hết những người hầu hạ bên cạnh tiểu thư, ta chính là lúc đó được chỉ định làm nha hoàn bên cạnh tiểu thư.

Ta nhớ, tiểu thư đang hôn mê mở mắt ra, nhìn thấy ta thì ngây người rất lâu. Câu đầu tiên nàng nói với ta là: "Ngươi là nha hoàn của ta sao? Ngươi trông thật lanh lợi! Để tỷ tỷ sờ mặt ngươi một chút."

Ta bán thân làm nha hoàn từ năm năm tuổi, trong số tất cả các chủ tử ta từng hầu hạ, nàng là người đầu tiên chủ động chạm vào ta. Ta bằng lòng bảo vệ nàng cả đời.

Tỉnh giấc sau một giấc mộng lớn, ta nhìn ánh nắng bên ngoài, sáng rực rỡ.

Tiểu thư à, bất kể là mơ hay là thực, có Vương gia ở bên cạnh người, ta yên tâm rồi...

Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần