logo

Chương 5

Ta không nói gì, yên lặng chải chuốt bộ lông của nó.

Thẩm Lăng Sương tiếp tục nói: "Bổn cung sinh ra trên thảo nguyên Mông Cổ, chẳng lẽ lại không bằng một tiện phụ Trung Nguyên như ngươi?"

Ta lật người lên ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, liếc nhìn nàng ta một cái.

"Cuộc thi là dựa vào thực lực, chứ không phải dựa vào lời nói suông!"

Thẩm Lăng Sương lạnh lùng cười, lập tức lên ngựa theo sau.

Sau khi bắt đầu, Thẩm Lăng Sương dáng vẻ oai phong lẫm liệt, phóng ngựa phi nhanh. Nàng ta bỏ xa ta, quăng ta lại phía sau. Nàng ta quay đầu nhìn ta một cái, trong mắt đầy vẻ đắc ý.

Nhưng nàng ta đâu biết, thắng thua chưa định, trên sân đấu điều tối kỵ nhất chính là ăn mừng giữa chừng. Anh Chiêu của ta tuy rằng khởi động chậm chạp, nhưng nó là một con ngựa già. Nó phát huy ổn định, vững vàng vượt qua Thẩm Lăng Sương.

Khi ta vượt qua Thẩm Lăng Sương, sắp đến đích. Ta kéo chặt dây cương, chân trước của Anh Chiêu rời khỏi mặt đất, cơ thể vươn lên trên. Cơ thể ta được nó kéo theo, ngồi lơ lửng giữa không trung.

Thời gian canh đúng lúc, khoảnh khắc Thẩm Lăng Sương đi tới, đuôi Anh Chiêu vung ngược ra sau. Chiếc đuôi đầy sức mạnh của nó trực tiếp quật Thẩm Lăng Sương ngã văng xuống đất.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều kinh hô lên!

"Nương nương!"

12

"Mau gọi Ngự y!"

Tất cả mọi người đều hoảng loạn chạy đến trước mặt Thẩm Lăng Sương. Ta chậm rãi dắt Anh Chiêu đi qua vạch đích.

Khi ta thắng, ta mới đi trở lại trước mặt nàng ta. Nàng ta ngã trên mặt đất, toàn thân đầy bùn lầy, má có chút trầy xước, bộ dạng nằm sấp trên đất chật vật không chịu nổi, khiến người ta thấy buồn cười.

"Nương nương, người ngay cả ngựa của dân phụ cũng không chạy qua, còn tự xưng là nữ tử thảo nguyên?"

Ta cười khẩy một tiếng, trong mắt đầy vẻ chán ghét.

Kẻ dám làm thương nhi tử ta, ta nhất định phải bắt nàng ta trả lại từng món một!

Thẩm Lăng Sương ngã trên đất, mãi không đứng dậy được, cuối cùng vẫn được cung nhân khiêng về lều trại.

Nàng ta khóc lóc tố cáo với Hạ Cận Châu: "Bệ hạ, tất cả đều là tiện phụ này hại thần thiếp. Bệ hạ phải làm chủ cho thần thiếp!"

Đáng tiếc, Hạ Cận Châu không nói gì cả. Chỉ bảo Thẩm Lăng Sương dưỡng thương cho tốt.

Nàng ta ngã từ lưng ngựa xuống, bị thương ngoài da chứ không bị thương đến xương. Lần này, Thẩm Lăng Sương coi như chịu yên phận được hai ngày.

Mà tối hôm đó, ta định tắm gội thay quần áo. Vừa cởi áo ngoài, để lộ bờ vai trắng nõn thon gầy. Trong lều trại đã có một người xông vào!

Ta sợ hãi vội vàng mặc áo ngoài vào. Lúc này mới nhìn rõ người đến vậy mà là Hạ Cận Châu!

Tối nay Hạ Cận Châu thiết yến mời đại thần, sao hắn lại say rượu đột nhiên xông vào lều trại của ta?

Mày mắt thâm trầm của hắn nhuốm men say, ánh mắt rơi trên người ta, đuôi mắt dần dần đỏ lên, hắn lẩm bẩm: "A Cửu."

Bước chân hắn loạng choạng xông tới, ôm chặt lấy ta.

"Trẫm biết ngay là nàng mà, A Cửu. . ."

Trong mắt hắn, ta là Hoàng hậu, là Diệp Cửu Ca của hắn. Nhưng ta sớm đã không phải, Diệp Cửu Ca đã chế-t, mà giờ ta là Diệp Tích Vân!

Nước mắt nóng ẩm của hắn rơi xuống cổ ta, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào ta.

Dưới đáy mắt là tình cảm sâu đậm không thấy đáy, và niềm vui sướng khó tả.

Hắn lẩm bẩm: "Từ lúc nàng gọi tên Anh Chiêu, trẫm đã đoán là nàng. Nhưng dung mạo của nàng và trước đây khác biệt quá lớn, khiến trẫm không dám nhận. Vừa rồi trẫm nhìn thấy vết bớt hình trăng lưỡi liềm trên vai nàng, trẫm mới có thể xác định, là nàng đã trở về."

Đầu ngón tay Hạ Cận Châu khẽ vuốt ve khuôn mặt ta, từ từ trượt đến khóe miệng ta.

Nhìn vẻ mặt quyến luyến của hắn, ta trở tay nắm lấy cổ tay hắn.

"Bệ hạ, người nhận nhầm người rồi."

"A Cửu, sao trẫm có thể nhận nhầm được? Trẫm vẫn luôn tin nàng còn sống."

Hắn cúi đầu, hôn lên cổ ta một cách say đắm, không ngừng gọi tên ta. Mỗi tiếng lẩm bẩm, đều toát ra tình ý quấn quýt. Nhưng ta đã không còn rung động như thuở niên thiếu.

Ta đang đau đầu nghĩ cách làm sao đuổi hắn đi thì Thẩm Lăng Sương đột nhiên dẫn theo một đám người hùng hổ xông vào!

"Vừa rồi bổn cung thấy bệ hạ đi vào lều trại của nàng ta, Diệp Tích Vân không có ý tốt, rất có thể là thích khách do địch quốc phái tới! Cẩn thận nàng ta làm bị thương bệ hạ!"

Nhưng khi nàng ta ngẩng đầu lên, lập tức sững sờ. Cùng với các đại thần và thị vệ phía sau nàng ta đều ngây người.

13

Hạ Cận Châu vòng tay ôm chặt lấy ta từ phía sau. Mặt hắn áp sát vào cổ ta, bộ dạng thân mật không khoảng cách, khiến bọn họ không dám nhìn thẳng.

Người đầu tiên phản ứng lại là Thẩm Lăng Sương. Nàng ta hùng hổ đi tới, ánh mắt như muốn giế-t người.

"Bổn cung sớm đã thấy ngươi không có ý tốt, tưởng rằng ngươi đang nhắm vào tiểu điện hạ, không ngờ mục tiêu của ngươi lại là bệ hạ!"

Thẩm Lăng Sương tỏ vẻ kiêu ngạo hống hách, lửa giận đã vượt qua lý trí của nàng ta. Dù sao, đó là điều nàng ta tận mắt thấy. Nam nhân mà nàng ta dùng hết mọi cách cũng không dụ dỗ được, giờ lại chủ động đến gần ta.

"Ngươi cũng không nhìn xem bộ dạng của ngươi thế nào, một tiện phụ nhà quê sao có thể xứng với bệ hạ?"

Nói xong, Thẩm Lăng Sương định tát một cái vào ta.

Ta còn chưa kịp đỡ, Hạ Cận Châu đã bước lên, một tay nắm chặt cổ tay nàng ta, trở tay tát một cái vào mặt nàng ta.

Cái tát này, vang dội giòn giã, lại một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

"Xin lỗi!"

Hạ Cận Châu nói ngắn gọn súc tích, đầy uy hiếp.

Nàng ta đỏ hoe mắt, những giọt nước mắt lớn rơi ra. Thẩm Lăng Sương rõ ràng còn chưa thoát khỏi cảm xúc bị đánh. Nàng ta quật cường bặm môi, căn bản không chịu xin lỗi.

Hạ Cận Châu nắm lấy cổ tay ta, giận dữ nói: "Xin lỗi nàng ấy!"

Ngay khi Thẩm Lăng Sương chịu cúi đầu xin lỗi ta, ta lại giật tay ra khỏi Hạ Cận Châu.

Ta nghiêng người, khẽ hành lễ: "Người nên xin lỗi dân phụ là bệ hạ, chứ không phải nương nương. Bệ hạ, ngài chưa được phép đã động chạm đến dân phụ, nên mới bị nương nương hiểu lầm."

Ta ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào hắn: "Huống hồ, là ngài đã hủy hoại danh tiếng của một nữ tử, tại sao lại muốn người khác thay ngài đi đòi lại công bằng? Người không biết không có tội, nhưng bệ hạ người là biết rõ mình sai, lại cố tình ép buộc dân phụ phải thuận theo. Người phải xin lỗi là ngài."

Lời này vừa thốt ra, các đại thần ngoài lều trại lập tức hít vào một hơi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần