Năm đó Vương Hiếu Văn về quê, mới giả vờ làm con rể ở rể được nửa tháng, chỉ dụ bổ nhiệm hắn ta làm quan bát phẩm đã truyền đến.
Vương Hiếu Văn phấn khởi lên đường nhậm chức. Để lại mẹ già hắn ta ở nhà làm loạn với ta.
Bà ta lại lôi cái lý lẽ “vô tử bất nhập môn” ra, còn mời cả lão nhân trong tộc đến, nói là để làm chứng.
Tộc trưởng này ra vẻ thông tình đạt lý.
“Lý thị, ngươi là một cô nương, quản lý gia đình này cũng không dễ dàng, có một đứa bé để dựa vào cũng tốt, chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà, hơn nữa, thương nhân không đấu với quan đâu.”
Ta ra vẻ đã hiểu, gật đầu.
“Hay cho câu thương nhân không đấu với quan, được chỉ giáo, được chỉ giáo.”
Sau đó ta quay đầu lại mua chuộc vài tên vô lại, ban ngày cưỡng ép xưng huynh gọi đệ với Vương Hiếu Văn, buổi tối nhét thư nặc danh tố cáo hắn ta tham ô hối lộ.
Chỉ vài tháng, hắn ta đã không chịu nổi chức quan lạnh nhạt nữa, lén lút về nhà.
Ta thưởng thức vẻ mặt tái mét gần như giống hệt nhau của Vương Hiếu Văn và lão tộc trưởng, lời nói như súng liên thanh trút về phía hai người.
“Nói là chưa tính đã vào cửa, lại bám riết ở nhà ta không chịu đi, hắn ta chết ta còn nuôi mẹ già hắn ta ngần ấy năm, bây giờ nhi tử nữ nhi ta đủ cả rồi, đưa cái đồ chó má này đến cửa, khó giải quyết gì, khó chỗ nào? Năm đó lúc quan phủ nói ta thủ tiết phụng dưỡng bà bà, tấm lòng hiếu thảo đáng khen, trao bạc cho tộc có khó giải quyết đâu!”
Ta ầm ĩ quét hết chén trà đĩa trà xuống đất.
Lời điên cuồng tiếp theo còn chưa kịp hét ra, biểu muội xa kia đã mềm nhũn dựa vào người Vương Hiếu Văn, bắt đầu sụt sịt khóc.
“Phu quân, tỷ tỷ này hung dữ quá, thiếp thân rất sợ”
Ta trợn mắt há mồm.
Không phải chứ, ta còn chưa lôi cuốc ra, nàng ta đã tự đào hố cho mình rồi à?
4
Ta đã sớm đoán được Vương Hiếu Văn có ngoại thất. Dù sao không lâu sau khi hắn ta lén lút về nhà, ta và bà bà đã bùng nổ cãi vã.
Bà bà hy vọng ta an tâm về nhà chuẩn bị sinh con, giao cửa hàng cho biểu huynh đệ của Vương Hiếu Văn quản lý.
Sau khi bị ta đập phá mắng mỏ, chuẩn bị hòa ly, Vương Hiếu Văn đột nhiên lên núi giải sầu ngã “chết”.
Trong trường hợp người chết là lớn nhất như vậy, bà ta nhanh chóng đẩy ta lên vị trí cao. Nào là tình cảm sâu đậm, hận không thể chết theo nhi tử bà ta, tiếc là phải hiếu thuận bà bà, chỉ có thể ngậm nước mắt thủ tiết.
Trước mặt ta, bà ta khom lưng uốn gối, sau lưng ta, bà ta kiêu ngạo, không hề thấy bất kỳ đau buồn nào.
Ta đoán, bà ta đang chờ cơ hội giết ta, hoặc chờ ta trở mặt trước.
Ta nghiêng đầu, hứng thú nhìn biểu muội chủ động nhảy ra này.
Hồi đó, đương nhiên ta sẽ không dễ dàng trở mặt, làm hỏng danh tiếng của mình, vì vậy hai bên rơi vào thế giằng co vi diệu. Cũng không biết là được mấy tôn tử mà có thể khiến bà bà nhịn ta ba năm.
Mà ngay khoảnh khắc biểu muội lên tiếng, lão tộc trưởng đã cau mày lại.
Cây gậy của ông ta khua mạnh xuống đất.
“Hồ đồ! Hiếu Văn, ngươi nói rơi xuống vách đá mất trí nhớ, ta mới cùng ngươi đi chuyến này, ngươi làm như vậy đặt ta vào đâu!”
Vương Hiếu Văn thì nhanh chóng rút cánh tay bị biểu muội ôm chặt ra, nhảy xa mấy trượng.
“Ngươi đừng nói bậy! Ta là phu quân của ngươi khi nào! Ta tình sâu ý nặng với nương tử ta, tỉnh lại lập tức chạy đến ngay! Ta chỉ muốn ngươi đến chứng minh thân phận của ta thôi! Ngươi đừng phá hoại tình cảm phu thê của bọn ta!”
Ba người cãi nhau om sòm, ta khoanh tay trước ngực, nhìn bọn họ chó cắn chó.
Thấy thời gian cũng gần đủ, ta mới gõ gõ bàn.
“Vậy, Vương lão tộc trưởng xác nhận, hắn ta là Vương Hiếu Văn, đúng không?”
“Hoàn toàn chính xác!”
“Ồ…” Ta kéo dài giọng, cười nhìn về phía Vương Hiếu Văn, “Tiếc là mẹ ngươi nói, chúng ta không tính là thành hôn. Cho dù ngươi là hắn ta, cớ gì lại đến gây rối với ta.”
Vương Hiếu Văn rút hôn thư trao đổi năm xưa từ trong tay áo ra, đập xuống bàn.
“Con không được nói lỗi của cha mẹ! Trong lòng ta, nàng luôn là thê tử của ta!”
Ta cầm hôn thư lên, liếc nhìn biểu muội đã mặt mày dữ tợn, khẽ mỉm cười.
“Vậy thì phiền phức rồi đây, dù sao bây giờ con ta cũng đã ba tuổi rồi.”
Lão tộc trưởng lên giọng kiểu bề trên khua tay múa chân, nói rất nhiều. Không ngoài chuyện tạo hóa trêu ngươi, ai cũng không ngờ lại thành ra thế này, nhưng bây giờ ta đã sống hạnh phúc, cho một ít bạc, giải quyết riêng là xong.
Ta nắm tờ hôn thư đó, nụ cười đầy ẩn ý sâu xa.
Giải quyết riêng? Ai muốn giải quyết với ngươi chứ.
5
Ngày hôm qua sau khi Vương Hiếu Văn rời đi, ta đã sai người đi điều tra một lượt.
Giả chết chưa đầy hai tháng, hắn ta đã xuất hiện ở một thôn khác đổi tên đổi họ thành thân với “biểu muội phương xa” này, có con ngay trong năm đó.
Chẳng trách hồi đó bà bà đột nhiên thích ăn chay niệm Phật, hở chút là lên núi ăn chay một tháng.
Ta đưa mắt nhìn vào chiếc vòng vàng trên cổ tay biểu muội, rồi khẽ cười khẩy.
Lúc đó ta bận rộn mở rộng việc kinh doanh, sơ suất trong việc xử lý cả nhà này, sau đó bà bà chết, mượn danh nghĩa khen ngợi của quan phủ, ta được không ít lợi ích.
Vốn định cứ thế mà thôi, không ngờ hai người này lại tự động nhảy ra.
Ta ngồi đó im lặng, ánh mắt Vương Hiếu Văn đảo một vòng.
Trong sảnh cũng không phải đơn giản, mắt hắn ta chỉ thiếu bên trái viết chữ "Phát" bên phải viết chữ "Tài".
Vương lão tộc trưởng thấy ta không giống lúc nãy, tự cho mình đã chạm đúng vào nỗi lòng của ta, mặt càng tự đắc, vuốt râu gật gù lắc đầu.
"Lão hủ thấy đứa bé của ngươi cũng không nhỏ nữa rồi, một nữ nhân gả hai phu cũng không phải chuyện vinh quang gì, ngươi cũng không thiếu bạc, chỉ cần quyên cho tộc một nghìn lượng, cho Hiếu Văn chút tiền phủ tuất, lão hủ bảo đảm, sau này nhất định không còn quấy rầy ngươi nữa!"
Ta giả vờ tỏ vẻ bị ông ta thuyết phục, vờ nhìn Vương Hiếu Văn một cái.
"Ta cũng không muốn có sóng gió, nhưng Hiếu Văn..."
Chưa kịp đợi Vương Hiếu Văn mở miệng, biểu muội đã vội vã nhảy ra, đúng là dáng vẻ sắp khóc.
"Ta với Hiếu Văn thành hôn bảy năm, con cũng đã mấy tuổi rồi, xin tỷ tỷ và phu quân nể tình trẻ con vô tội, giải quyết ổn thỏa chuyện này."
Có lẽ nghe ra ý ta có ý định thả lỏng cho tiền, Vương Hiếu Văn cũng không còn giả vờ thâm tình nữa.
"Năm trăm lượng cũng không nhiều chứ!"
Ngón tay ta đều đặn gõ lên bàn, lòng vui mừng vô cùng.
"Quả là không nhiều, nhưng ta có một điều kiện, tộc phải xuất một văn bản chứng minh thân phận của ngươi và bằng chứng đáng tin cậy về hôn nhân của các người."
Mắt Vương Hiếu Văn thoáng qua vẻ cảnh giác.
"Chậc, ta là thương nhân, ta cần có văn thư, không thì sau này các người lại dùng chuyện này tống tiền ta thêm một lần nữa thì sao."
Vương lão tộc trưởng vỗ bàn quyết định.
"Được! Đến lúc đó một nghìn năm trăm lượng bạc đổi giấy tờ!"
Ta nhẹ nhàng gật đầu.