logo

Phần 4

8

Ta ra khỏi cửa Thái phủ, đúng lúc gặp biểu muội Tiền Phân Phương khóc lóc thảm thiết đến đón Vương Hiếu Văn.

Vương Hiếu Văn nằm trên ghế dài, máu thịt mơ hồ.

Tiền Phân Phương cắn răng, nhìn ta như muốn khoét một cái lỗ trên người ta.

"Ngươi đồ độc phụ này! Cướp nhân duyên người khác còn chưa đủ, nhất định phải hại đến mức nhà người ta tan nát sao?"

Lông mày ta nhíu lại.

"Cướp?"

"Năm xưa, phu quân đã có hôn ước với ta, là ngươi! Đều là vì ngươi, ta mới trải qua những năm tháng không thể thấy ánh sáng này."

Ta lắc đầu, vén vén tay áo mình.

"Ta có ép hắn ta không? Ta kề dao vào cổ ép sao? Ta thấy ngày đó lúc trao đổi hôn thư, hắn ta còn nôn nóng không đợi được nữa."

Ánh mắt ta lại rơi vào chiếc vòng đó của nàng ta.

"Ngươi thực sự không biết thứ đó từ đâu mà đến? Hay là biết rõ mà vẫn giả ngu?"

Tiền Phân Phương rụt tay về trong cổ tay áo, xem ra nàng ta biết rõ.

"Đình thê tái thú, không màng song thân, bây giờ chỉ ăn một trận đòn mà thôi, khuyên các người vẫn nên an phận chút, đối với ai cũng tốt."

Ánh mắt Tiền Phân Phương liên tục né tránh, không dám nói thêm nữa, vội vã cùng người nhà khiêng Vương Hiếu Văn rời đi.

Linh Chi đi theo sau ta, bĩu môi.

“Tiểu thư cứ thế tha cho bọn họ sao? Như vậy quá rộng lượng rồi.”

“Ấy đừng nghĩ vậy, cái mạng rách ấy của hắn ta có trực tiếp đánh cho tiêu mất thì cũng chẳng thú vị gì. Bán cho Thái Tri châu một cái nhân tình thì hơn, với lại bao nhiêu bà lão vẫn tới cửa hàng của ta vì tấm biển ấy, xử hắn ta mạnh tay quá lại ảnh hưởng đến danh tiếng của ta.”

Ta nhìn theo bóng họ xa dần, trong lòng tính toán xoạch xoạch.

Hắn ta đương nhiên không phải đột nhiên phát bệnh động kinh, nên mới đến tìm ta sau bao nhiêu năm như vậy.

Nhà Vương Hiếu Văn vốn chẳng khá giả gì, nếu không cũng không nhận sự trợ giúp của ta; khi giả chết cũng chẳng mang theo được bao nhiêu vàng bạc.

Chắc sau này sống khá hơn, cũng phần nhiều nhờ mẹ hắn ta thường xuyên “giúp đỡ”.

Lần trước lúc ta đối chiếu sổ sách trong cửa hàng, lại tình cờ thấy hắn ta bước ra từ sòng bạc.

Trong tay có chút bạc, mà cũng không có nhiều, muốn tạo ra giá trị thì chẳng làm được gì, loại người như thế rẽ vào con đường này cũng chẳng lạ.

Nhìn cách ăn mặc và trạng thái của Tiền Phân Phương, có vẻ Vương Hiếu Văn vẫn chưa thua đến đường cùng.

Hoặc là hắn ta còn chưa dám vét sạch tiền trong nhà, nên mới chạy đến chỗ ta để tống tiền.

Có điều lần này Thái Tri châu tịch biên tư sản của hắn ta rồi, xem ra hắn ta cũng sắp chạm đáy rồi.

9

Thái Tri châu gửi cho ta một mối làm ăn, vì vậy ba tháng tiếp theo ta bận tối tăm mặt mũi.

Đến một ngày khi ta quay lại cửa hàng đối diện sòng bạc, chẳng biết Vương Hiếu Văn từ đâu chui ra, “phịch” một tiếng quỳ ngay trước mặt ta.

“Nương tử, nương tử! Ta thật sự hết cách rồi, xin nàng cứu ta, cứu ta đi.”

Ta cúi đầu nhìn.

Lần này hắn ta vẫn ăn mặc rách nát, nhưng khác hẳn lần trước, không còn giả bộ nữa. Hốc mắt thâm đen, trên người bốc ra mùi hôi khó ngửi, hai gò má hóp lại, ánh mắt dữ tợn càng thêm nổi bật.

Hộ viện phản ứng nhanh, một cái đã chặn hắn ta cách ta ba bước.

“Đồ trộm cắp! Tới bịa đặt lung tung, ngươi định giở trò gì hả!”

Từ trong sòng bạc lại có hai đại hán đi ra, túm lấy Vương Hiếu Văn, hung hăng đấm một quyền.

“Đồ chó, dám lừa bọn ông?”

Vương Hiếu Văn như bùn nhão, bị đánh là co rúm, giọng than khóc thảm thiết:

“Đại ca, đại ca, ta không lừa! Ta đang gom bạc đây mà!”

“Gom? Ông đây thấy cả phố có người gọi ‘má’ xin tiền, chứ chưa thấy ai gọi ‘nương tử’ để xin cả.”

Nắm đấm lại giáng xuống.

Vương Hiếu Văn ôm đầu chạy trốn, vừa né vừa kêu hắn ta không có lừa.

“Người đó thật sự là nương tử ta! Chúng ta từng có hôn thư!”

Đại hán ngẩng đầu nhìn về hướng ta, lạnh lùng cười:

“Tưởng ta mù chắc? Lý chưởng quỹ chẳng lẽ ta không nhận ra? Chỉ dựa vào ngươi? Ngươi cũng xứng?”

Ông ta đá Vương Hiếu Văn văng đi bốn năm bước, rồi quay lại, ôm quyền hành lễ với ta.

“Ha ha, bọn ta đòi chút nợ nhỏ, làm Lý chưởng quỹ sợ rồi, hôm khác ông chủ nhà ta nhất định tới cửa tạ lỗi.”

Ta cười nhạt.

“Đòi nợ mà, tránh không khỏi va chạm. Tạ lỗi gì chứ. Người này cũng khó trị lắm, mấy hôm trước Thái đại nhân cũng mới dạy cho hắn ta một trận, tiếc là vẫn chứng nào tật nấy.”

“Quả nhiên là không sửa được, còn dám đắc tội cả Thái đại nhân, vậy bọn ta phải thay trời hành đạo thôi.”

Đại hán làm ra vẻ mình là lương dân biết giữ pháp luật, còn đứng cùng phe với quan gia, gật đầu nghiêm túc.

Ta phẩy khăn, xua đi mùi ô uế quanh mình, rồi lơ đãng liếc sang Vương Hiếu Văn. “Con người ta chung quy vẫn còn cái nhà để về, trông cậy người ngoài không nổi, chẳng lẽ ngay cả người trong tộc cũng không trông cậy được sao?”

10

Ta chỉ muốn ám chỉ để hắn ta về tộc xin ít bạc, cho họ mất mặt chút, tìm chút phiền toái cho bọn họ.

Dù sao lão tộc trưởng kia thích lên mặt nhất, dáng vẻ dạy đời khiến người ta chán ghét.

Không ngờ Vương Hiếu Văn lại không đi đường bình thường, nửa đêm canh ba trèo vào nhà lão tộc trưởng ăn trộm. Bị phát hiện thì hoảng loạn, ra tay đánh khiến lão tộc trưởng tàn phế.

Khi bị người nhà Vương gia bắt lại, hắn ta còn mạnh miệng nói: năm đó bạc lão tộc trưởng nhận là để lại cho “quả phụ” của hắn ta; giờ hắn ta chưa chết, số bạc đó phải trả lại cho hắn ta.

Cái trò lố bịch ấy lan nhanh khắp thôn mười dặm tám làng.

Lão tộc trưởng mất mặt không chịu nổi, sai người đến tìm ta.

Nhưng lần này ông ta không còn dám mở miệng xin “giải quyết riêng bằng tiền”.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần