logo

Chương 2

Không ai báo cho Cố Sênh. Hắn ta đang che chở một thiếp thất, lớn tiếng dọa đánh dọa giế-t người hầu trong viện ta, còn lớn tiếng dọa cho ta, người vừa sinh xong, phải "biết điều" . Cứ thế bị cha mẹ ta bắt gặp. Theo lời Xuân Lâm, nhìn thấy cha ta, mặt Cố Sênh lập tức trắng bệch đi mấy phần. Ta cười đến nỗi sản dịch cũng lưu thông thuận lợi. Cố Sênh đã đánh giá thấp trọng lượng của ta trong lòng cha mẹ ta, bọn họ vội vã đến thăm ta ngay sau khi ta sinh. Hắn ta lại càng không ngờ đến lòng trung thành của người hầu hầu phủ đối với ta. Không phải ta tự khoe, ta chưởng gia ở Tĩnh Ninh hầu phủ thực sự rất tốt. Từ khi ta vào phủ, ta quản lý việc nhà, kinh doanh sản nghiệp, thưởng phạt người hầu phân minh, lại rộng rãi, rất được lòng người. Ta đã dặn trước rằng cha mẹ ta sẽ đến nên không một người hầu gác cổng nào lén lút báo tin cho hắn ta. Bộ mặt xấu xí thầm kín của Cố Sênh, cứ thế phơi bày ra giữa thanh thiên bạch nhật. 4 Cha ta thăm ta, rồi nhìn thoáng qua song sinh tử mới sinh từ xa, an ủi ta: "Con ta cứ yên tâm dưỡng sức, mọi chuyện đã có cha mẹ lo." Mắt ta lập tức đỏ hoe. Phải rồi, nhà mẹ đẻ ta mạnh như vậy, lại thương ta hết mực, ta việc gì phải vì một nam nhân sắp chế-t mà tự làm khổ mình. Mẹ ta không yên tâm, trong suốt thời gian ta ở cữ, hầu như ngày nào cũng đến thăm ta, còn rất kiên quyết giữ lại hai ma ma thân cận. Cố Sênh và lão phu nhân, nửa câu cũng không dám than phiền, hai mẹ con bọn họ còn đặc biệt đến thăm ta hai lần. Ta thấy phiền, không muốn gặp Cố Sênh nên mọi chuyện mới yên ắng. Gặp hắn ta làm gì, một nam nhân chỉ mong ta chế-t. Giờ ta chỉ muốn chờ hắn ta chế-t. Mẹ ta nói: "Con ta đã không muốn gặp cô gia, thì cứ để hắn ta ra ngoài làm việc vặt đi." Ta bật cười: "Cũng tốt." Gừng càng già càng cay. Cố Sênh còn muốn sau khi rước Liễu Sương Nhi vào phủ là có thể ngày ngày tình chàng ý thiếp sao? Mơ đi. Chẳng biết cha ta đã vận động thế nào, hôm sau Cố Sênh đã nói với ta ngoài phòng rằng hắn ta phải đi công vụ xa. Thái độ so với trước đây đã mềm mỏng đi không biết bao nhiêu. Đã dám làm chuyện ép ta nhận thiếp thất ngay ngoài phòng sinh của ta, thì đừng trách cha ta sẽ làm khó hắn ta trên triều. Còn chuyện nội trạch, mẹ ta cũng giúp ta chặn lại hết, không để ta phải nhọc lòng mảy may. Cả tháng ở cữ, ta được nuôi dưỡng trắng trẻo, mập mạp. Cho đến khi ta ra cữ, mẹ ta mới cho phép ta trông nom, quản lý công việc hầu phủ. Lão phu nhân tức đến nghẹn, mẹ ta coi như đã đưa tay vào hậu trạch Tĩnh Ninh hầu phủ rồi. Nhưng chẳng làm gì được, ai bảo Cố Sênh sủng thiếp diệt thê, còn để cha mẹ ta phát hiện chứ. Thêm việc Cố Sênh đã bị điều ra ngoài làm việc, chẳng khác nào viết chữ đe dọa lên mặt. Lão phu nhân có giận cũng chỉ đành nén xuống. Cuối cùng, ngay sau khi mẹ ta vừa rời đi, bà ta đã nóng lòng cho người gọi ta đến. Bà ta còn bảo ta mang theo song sinh tử, nói là muốn xem cháu. Xuân Lâm nghe xong nhíu mày: "Lão phu nhân gấp gáp muốn tìm cớ gây chuyện đến vậy sao?" "Phải đó." Ta cười bất đắc dĩ. Bà ta đánh tiếng muốn hành hạ con trẻ vừa đầy tháng để ra oai với ta. "Phu nhân người có nô tỳ đây, lát nữa cứ để nô tỳ lên tiếng." "Cũng tốt." Xuân Lâm là tỳ nữ nhà mẹ đẻ ta, được chính mẹ ta huấn luyện, mục đích là để bảo vệ ta. Ta dặn các nhũ mẫu cẩn thận quấn chặt các con, lại dẫn theo vài bà tử khỏe mạnh, ngay cả tỳ nữ cũng chọn mấy người khéo léo, lanh lợi nhất. Cả đoàn người hùng hậu kéo đến viện lão phu nhân. Chỉ vừa bước vào, mặt lão phu nhân đã sầm xuống. Bà ta châm chọc: "Nhi tức phụ đây là đề phòng người làm bà bà này sao?" "Lời gì vậy ạ? Người là tổ mẫu ruột của hai con khỉ này cơ mà." Ta lễ phép hành lễ, chặn lời bà ta một cách ôn hòa. Nhiều việc có thể làm, nhưng không thể nói. Lão phu nhân giả vờ, ta không thể vạch trần bà ta, tránh để bị bắt bẻ. "Bế ca nhi, tỷ nhi tới cho ta xem." Lão phu nhân vừa dứt lời, Liễu Sương Nhi đang đứng cạnh bà ta ánh mắt lộ ra vẻ hả hê. Trẻ sơ sinh vừa đầy tháng yếu ớt biết bao, dù được chăm sóc kỹ lưỡng cũng dễ gặp sơ suất. Huống hồ rơi vào tay người vốn đã bất mãn với ta. Điểm này lão phu nhân rõ, ta còn rõ hơn! Lão phu nhân cố tình dùng cách này để nói với ta, bà ta là tổ mẫu của hai đứa trẻ này, nếu bà ta có lòng muốn làm hại, hai đứa trẻ này khó lòng thoát khỏi. Ta nhanh chóng áp sát Liễu Sương Nhi, nắm chặt tay nàng ta, không cho nàng ta giãy ra. Ta cười thân mật: "Liễu muội muội, đừng khách sáo với tỷ, muội đang mang thai, không cần hành lễ ra mắt với tỷ đâu." Mượn người dằn mặt, giế-t gà dọa khỉ, những chiêu trò này không chỉ có lão phu nhân biết. Bà ta là tổ mẫu của các con, ta vẫn là chủ mẫu hầu phủ. Nếu lão phu nhân dám làm gì với con ta, thì đừng trách ta sẽ làm gì với Liễu Sương Nhi, thiếp thất này. Mặt Liễu Sương Nhi sợ đến trắng bệch, vội vàng ôm bụng. Nàng ta liên tục đưa ánh mắt cầu cứu về phía lão phu nhân trên ghế, ta chỉ giả vờ không thấy, còn dịu dàng ra hiệu cho nhũ mẫu. "Không nghe thấy lão phu nhân muốn xem bọn trẻ sao? Mau bế bọn trẻ tới cho người xem." Đối mặt với chiêu thức của lão phu nhân, đây là cách ta đáp trả. 5 Lão phu nhân lại không thèm giả vờ, bật đứng dậy. "Tần thị, ai cho ngươi cái gan đó? Nếu Sương Nhi có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!" Bà ta là bà bà, ta không tiện công khai chống đối, chỉ rũ mắt không nói. Tự khắc có Xuân Lâm lên tiếng giúp ta: "Ôi chao, lão phu nhân nói gì vậy? Chẳng lẽ người đang trách phu nhân bọn nô tỳ sao? Ai không biết lại tưởng Liễu di nương mới là nữ chủ nhân hầu phủ, còn phu nhân đường đường là chủ mẫu lại còn không bằng một di nương đấy?" Lão phu nhân cau mày, vô cùng khó chịu. "Chủ tử mở lời, làm gì có chỗ cho người hầu nói chuyện? Đây là quy củ giáo dưỡng của Tần phủ ngươi sao?" "Đương nhiên là không bằng Tĩnh Ninh Hầu phủ nhiều quy củ." Xuân Lâm không hề sợ hãi, nàng ấy liếc nhìn Liễu Sương Nhi. "Phu nhân bọn nô tỳlúc còn ở khuê phòng thanh danh tốt nhất, luôn đặt quy củ lên hàng đầu, đối với lão phu nhân người lại càng kính trọng, mang thai vẫn kiên trì ngày ngày đến thỉnh an. Chẳng nói đâu xa, phu nhân bọn nô tỳ có thể cho phép thiếp thất đang mang thai vào cửa ngay ngoài phòng sinh, chỉ riêng điều này thôi đã xứng đáng với hai chữ hiền huệ và rộng lượng rồi." Sắc mặt Liễu Sương Nhi khó coi đi vài phần. Xuân Lâm vẫn chưa chịu dừng: "Trái lại không bằng Liễu di nương được sủng ái, cậy mình đã thành người phòng Hầu gia, lại có thai, đối với chủ mẫu đương gia ngay cả một câu hành lễ cũng không có. Lão phu nhân người đã xem trọng quy củ nhất, cớ gì quy củ này chỉ dùng với phu nhân bọn nô tỳ?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần