Từ đó dần dần không để ý đến nàng ta nữa. Liễu Sương Nhi hoàn toàn kêu trời không thấu. Điều nàng ta mong muốn nhất cả đời là vào hầu phủ, sống cuộc sống vinh hoa phú quý, nhưng sau này, nàng ta sẽ chỉ cơ cực quanh quẩn ở thôn trang mà kết thúc cuộc đời. Ngày tiễn Liễu Sương Nhi đi, mẹ ta đến thăm ta. "Vẫn là nữ nhi ta thông minh và giỏi giang, trong cái vũng lầy khổ sở này cũng có thể tự tìm ra được lối thoát cho mình. Nữ nhi ta quả nhiên có phúc khí lớn." Ta muốn cười theo, nhưng nhìn đôi song sinh tử đã có thể chạy nhảy trong sân, ta lại rơi nước mắt. Cuộc sống hạnh phúc hiện tại phải đổi bằng mạng sống của ba mẹ con ta. Nhưng nghĩ lại, khổ cực đã qua, sau này chỉ còn ngày tốt lành, ta lại cười lên. "Phải đó, ngày tốt lành còn ở phía trước." Ngày xuân tươi sáng, ánh nắng rực rỡ. Ngoại truyện: Cố Thanh Cố Thanh là thứ thứ tử của Tĩnh Ninh hầu phủ, là nhi tử của Liễu Sương Nhi. Thằng bé cùng với đích trưởng tử Cố Yến của ta đã từ bỏ vinh dự Võ Hầu cha truyền con nối, chọn con đường học văn, vào Quốc Tử Giám cầu học. Điều này lại hợp ý cha ta. Cha ta là văn nhân thanh lưu, đối với hai đứa trẻ này cũng truyền dạy một cách bình đẳng. Ta hận Cố Sênh, cũng hận Liễu Sương Nhi, nhưng ta đã dạy dỗ Cố Thanh tử tế. Nuôi thằng bé thành một công tử chính trực, hoàn toàn khác biệt với hai kẻ vô liêm sỉ vô liêm sỉ kia. Năm mười chín tuổi Cố Thanh đã đề xuất không muốn tiếp tục học hành thi cử công danh, thằng bé kết duyên với sơn thủy, muốn nghiên cứu hội họa. Ta đã nói chuyện với thằng bé cả đêm, đồng ý với yêu cầu hoang đường của nó. Thế là Cố Thanh rời Quốc Tử Giám, ngày ngày vui vẻ chạy nhảy ra ngoài, còn mở một tiệm tranh nhỏ, thảnh thơi mà cũng có thú vị riêng. Xuân Lâm đã thành thân, làm ma ma của ta, nàng ấy nói với ta Liễu Sương Nhi đã trốn khỏi thôn trang, ta cũng không lấy làm bất ngờ. Liễu Sương Nhi bị ta đưa đến thôn trang, ta không gọi là khắc nghiệt, nhưng cũng không thể để nàng ta nhàn rỗi, ít nhất phải làm gì đó. Nàng ta luôn không dám trốn, vì nàng ta biết ở thôn trang vẫn còn một con đường sống, vẫn có thể kiếm được miếng cơm, rời khỏi thôn trang nàng ta mới phải chế-t đói ngoài đường. Lần này dám trốn, ta cũng biết tại sao. Liễu Sương Nhi đã đi tìm Cố Thanh. Hôm đó quả thực Cố Thanh đã gặp một phụ nhân già nua còm cõi bên ngoài tiệm tranh của mình. Cuộc sống nghèo khổ nhiều năm đã làm vẻ đẹp và sự mảnh mai mà nàng ta tự hào tiêu tan. Cố Thanh lần đầu tiên gặp nàng ta, nhưng vẫn lập tức nhận ra. Liễu Sương Nhi nước mắt giàn giụa, run rẩy vươn tay ra nắm tay Cố Thanh. "Con ơi, Thanh ca nhi, mẹ là mẹ ruột của con!" Cố Thanh để nàng ta nắm, không chống cự, cũng không thân mật, chỉ hững hờ hỏi: "Đáng lẽ ngươi đã bị đưa đến thôn trang, tìm ta làm gì?" Liễu Sương Nhi kinh ngạc nhìn thằng bé: "Mẹ sống khổ sở thế này, con không nên đón mẹ về phụng dưỡng sao?" Cố Thanh nhếch mép: "Hiện tại hầu phủ cũng đang nuôi ngươi." Thằng bé hờ hững trần thuật sự thật. Liễu Sương Nhi kích động: "Tần Tô rõ ràng đang xem mẹ là trò cười. Thanh ca nhi, con không biết nữ nhân đó ác đến mức nào đâu, cha con vừa qua đời, nàng ta đã cướp con đi, còn đuổi mẹ ra khỏi hầu phủ. . ." Cố Thanh: "Nhưng ngươi là thiếp, bị chủ mẫu bán đi cũng là chuyện bình thường." Liễu Sương Nhi lạ lẫm nhìn thằng bé: "Thanh ca nhi, mẹ là mẹ ruột của con! Sao con có thể nghĩ như vậy?" Cố Thanh đổi cách hỏi: "Có phải cha ép ngươi làm thiếp không?" "Ta và cha con là thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp, lúc cha con còn sống đối xử với ta tốt biết bao, ăn mặc chi tiêu đều vượt trội hơn Tần Tô. Là tiện nhân Tần Tô đó. . ." Liễu Sương Nhi vội vàng giải thích, nhưng lại không để ý chút thương hại cuối cùng trong mắt Cố Thanh cũng đã biến mất. Cố Thanh ngắt lời nàng ta: "Vậy tại sao cha không cưới ngươi, mà lại cưới mẫu thân?" Môi Liễu Sương Nhi mấp máy: "Là mệnh lệnh của tiền Lão Hầu gia." "Vậy là ngươi và cha đã vụng trộm không môi giới không cưới hỏi sao?" Mặt Liễu Sương Nhi tức khắc tái mét. Sự chất vấn từ con ruột như một cái tát thẳng tay vào mặt nàng ta. Liễu Sương Nhi kêu lên sắn nhọn: "Có phải tiện nhân Tần Tô đó nói với con như vậy không? Nàng ta không có ý tốt, nàng ta cố ý dạy hư con, làm con hận mẹ. . ." "Im miệng, không được vô lễ với mẫu thân ta." Cố Thanh lại ngắt lời nàng ta. Đối với sự giận dữ và trút giận vô cớ của Liễu Sương Nhi, thằng bé không có chút kiên nhẫn nào. "Mẫu thân đối xử với ta rất tốt, không khác gì con ruột của bà ấy. Những gì Đại ca Đại tỷ có, ta chưa từng thiếu. Bà ấy đã nuôi lớn ta, dạy ta biết lễ nghĩa liêm sỉ. Chính vì vậy mới làm ta xấu hổ không còn chỗ chui." Cố Thanh giận dữ nhìn Liễu Sương Nhi. "Ta là thứ tử, nhưng chỉ sinh sau Đại ca Đại tỷ hai tháng. Ta chính là bằng chứng sống của tội lỗi, là bằng chứng cha và di nương phản bội mẫu thân. Cha bất trung, còn di nương ngươi thì vô liêm sỉ.” "Ngươi không thừa nhận là vụng trộm không cưới hỏi, vậy chẳng lẽ mẫu thân có thể đồng ý cho ngươi vào phủ làm thiếp ngay sau khi mới tân hôn?" Liễu Sương Nhi loạng choạng: "Con, con không thể nói như vậy. . ." "Ngươi đã làm ra chuyện vô liêm sỉ, lẽ nào không thể cho người khác nói? Ngươi chỉ cần tự trọng hơn một chút, ít tự hạ thấp mình hơn, cũng sẽ không liên lụy đến ta bị giày xéo." "Không phải, không phải như con nghĩ. . ." Liễu Sương Nhi liên tục lắc đầu. "Vậy là như thế nào?" Cố Thanh truy hỏi. Liễu Sương Nhi chỉ có thể nín bặt. Những năm qua nhìn Cố gia thay đổi, nàng ta cũng lờ mờ đoán được đáp án, nhưng nàng ta không thể nói. Những người biết bí mật đều đã im miệng mãi mãi rồi. Liễu Sương Nhi chỉ biết khóc lóc: "Là Tần Tô cố ý lừa gạt con, chia rẽ mẹ con ta, Thanh Nhi mẹ là mẹ con, là mẹ sinh ra con!" Cố Thanh lùi một bước: "Ta chỉ có một mẫu thân, chính là mẫu thân đã nuôi dưỡng, dạy dỗ ta.” "Mẫu thân đối xử với ta rất tốt, cưới vợ cho ta, giúp ta thành gia lập nghiệp, ta không thể phụ lòng bà ấy, tương lai ta phải chăm sóc bà ấy lúc về già, hiếu thuận với bà ấy." Liễu Sương Nhi lảo đảo, cuối cùng ngất lịm. Cố Thanh cũng chỉ cho người đưa Liễu Sương Nhi về thôn trang, sau đó, thằng bé chỉ gửi thêm hai chỉ bạc mỗi tháng cho nàng ta, nhưng không đến gặp nàng ta nữa. Liễu Sương Nhi có thêm chút tiền bạc trong tay, nhưng tinh thần lại sa sút hơn trước, như thể mất hết hy vọng, chưa đầy hai năm đã chế-t. Cố Thanh biết tin, chủ động đến trước mặt ta xin tội, đi thu xếp thi thể Liễu Sương Nhi và tổ chức một tang lễ tử tế, rồi thôi. Sau này ta không bao giờ nghe Cố Thanh nhắc đến Liễu Sương Nhi nữa Cố Thanh cả đời chỉ cưới một thê tử, lại vì thê tử yếu ớt, bọn họ không có con, sau khi thê tử mất, thằng bé cũng không tái hôn. Thằng bé nói, thằng bé ghét nhất nam nhân bất trung, nghiệt chướng nhân quả của Cố gia chấm dứt ở thằng bé đi. Hết