Những ngày này ta liên tục bị Thẩm Giai giam cầm. Không biết bao nhiêu lần. Đau đến ngất đi, rồi lại đau đến tỉnh lại. Trong tuyệt vọng, ta lại sờ thấy chiếc vòng đó. Âm thầm quyết tâm, chế-t cũng được, chế-t sớm sớm giải thoát. Nếu hoàng huynh thật sự chế-t trên chiến trường nơi đất khách, thì coi như ta tuẫn theo hắn vậy. Nhưng khi ta sắp ra tay thì trước mắt lại xuất hiện những dòng chữ lăn lộn. Trái tim đang treo lơ lửng bỗng có chỗ bám, ta rất không ra thể thống gì mà òa khóc — [Thuốc bổ đây! Thuốc bổ đây!] [Bảo bối, bảo bối của ta (khóc lớn) nhất định đừng tin lời hắn ta nói (khóc lớn), ca đã đang trên đường đến cứu ngươi rồi!!] [Sở Du một bạt tai, thằng ngu họ Thẩm kia lại càng hàng long thập bát chưởng.] 10 Ý thức dần dần quay trở lại. Lúc này, người mà ta ngày đêm nhớ mong đang ngồi bên cạnh ta. Ta sợ mình đang mơ, vội vàng đưa tay ra sờ. Hắn đã trải qua hết trận chiến này đến trận chiến khác. Xương mày, gò má, cằm... khắp người lớn nhỏ đầy vết thương. Sắc mặt tái nhợt, trong mắt có vẻ mệt mỏi và tiều tụy khó tả, nhưng vẫn anh tuấn như thần. Trong một khoảnh khắc, đáy lòng trăm mối cảm xúc đan xen. Ta không kìm được, bĩu môi, khóc. "Khóc gì chứ?" Hắn lập tức luống cuống. "Không phải a huynh đã đón muội về rồi sao?" "Xin lỗi, xin lỗi..." Ta không biết phải nói sao, chỉ liên tục xin lỗi. Tại ta quá ngốc mới bị Thẩm Giai dễ dàng bắt cóc. Nếu ta có thể tự bảo vệ mình đã không làm vướng chân hắn, khiến hắn mang thương tích vẫn phải vội vã đến đón ta. "Đó là lỗi của Thẩm Giai, sao có thể trách muội được?" Để ta yên lòng, hắn cố tình đùa giỡn. "Nhưng không sao, a huynh đã bắt sống hắn ta, ném vào chiếu ngục, đợi bảy mươi hai cực hình trải qua hết, rồi chặt đầu hắn ta, đem cho muội làm quả bóng đá, có hả giận không? Ha ha..." Cười được một lúc, hắn đột nhiên ho, vết thương vừa băng bó lại bung ra, má-u tươi tuôn ra ào ạt. Ta khóc dữ dội hơn. ... Trận này, Tây Việt quốc đại bại, quốc quân tháo chạy. Mấy nước nhỏ còn lại cũng khó ra hồn, liên tiếp thất bại, bắt đầu tranh nhau cầu hòa. Để cầu một buổi an ổn, hôm nay cắt năm thành, ngày mai cắt mười thành. Bản đồ Dận triều không ngừng mở rộng. Giờ đây thiên hạ thống nhất chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó ta hỏi, hắn rốt cuộc đã làm thế nào để lật ngược tình thế. Tây Việt địa thế phức tạp, Tạ Hoài Ngọc dẫn đội quân tinh nhuệ thần ra quỷ vào, ẩn sâu trong rừng không tin tức. Chờ đến lúc quân địch kiêu ngạo tự mãn, sinh lòng lơi lỏng, hắn bất ngờ tấn công, một trận phá tan tinh binh quân địch, sau đó thừa thắng truy kích. "Thực ra, huynh cũng sống lại một lần. Những chiến thuật này là huynh đã dùng từ rất lâu trước đây.” “Kiếp trước huynh có nhiều tiếc nuối, tiếc rằng chưa từng bộc lộ tâm ý của mình, nếu muội cưới được người tốt thì cũng đành, nhưng Thẩm Giai, hắn ta không phải là người tốt.” “Kiếp này, huynh không muốn lại phải nhìn muội lấy người khác nữa, kết quả huynh còn chưa hành động, đêm đó muội đã chạy đến, nói muốn từ hôn." Mắt hắn sáng lấp lánh. "Nguyên Nguyên, muội có biết lúc đó huynh vui đến mức nào không?" Thì ra là vậy. Thì ra là như thế. Thảo nào hắn chưa từng sai lầm trong những cuộc đấu tranh chính trị, thảo nào mỗi ngày hắn đều tràn đầy năng lượng, như có sức lực dùng không hết. Không phải cướp đất, thì là cướp ta. Hắn nắm tay ta, mười ngón đan chặt. "Trẫm năm nay hai mươi mốt tuổi, nắm giữ hoàng quyền, nội ưu đã trừ, ngoại hoạn đã định, bốn bể thần phục, đã đến lúc nên cân nhắc đại sự cuộc đời rồi. Chỉ là không biết ý kiến của người kia thế nào?" Ta chậm rãi nhận ra, nỗi đau trong cơ thể, dường như đã biến mất. Cổ trùng mà Thẩm Giai cấy vào cơ thể ta, từ khoảnh khắc gặp Tạ Hoài Ngọc, đã lặng lẽ tan biến rồi. Yêu là bản năng. Trước khi ta thừa nhận "yêu", trái tim đã sớm nói cho ta biết câu trả lời đúng đắn. "Hoàng huynh." "Ừm?" "Câu hỏi mà huynh đã hỏi muội từ rất lâu trước đây, bây giờ muội có thể nói cho huynh đáp án rồi." Ta vòng tay ôm lấy hắn, nói rất khẽ mấy chữ. "Thích, rất thích rất thích, muốn gả." 11 Tạ Hoài Ngọc bị thương không nhẹ. Thái y dặn dò hắn phải nghỉ ngơi cho tốt, vì thế những công việc không quan trọng trong triều đều tạm gác sang một bên. Ta cảm thấy bực bội. Hắn phải nghỉ ngơi cho tốt, điều đó có nghĩa là ta không thể nghỉ ngơi được! Cứ quấn lấy ta, có chuyện không chuyện đều tìm ta để đòi "chút ngọt ngào". Có lần gây ồn ào quá mức, vết thương gần lành lại bị bung ra. Khi thay thuốc, thái y muốn nói lại thôi, định thôi lại muốn nói. "Không giống! Không giống chút nào!" Ta khóc không ra nước mắt: "Tại sao lại không giống như ta nghĩ?!" Những người đó chẳng phải nói với ta rằng hắn là "đồ bất lực" sao! "Ngốc quá!" Hắn gõ lên trán ta hai cái, thở dài: "Muội thật sự nghĩ rằng hôm đó huynh uống rượu có bỏ thêm đồ vào sao?" "Cái gì?" Lực tay không nhỏ, ta ôm lấy trán. "Sao huynh biết được!" Hắn đột nhiên bắt đầu thừa nước đục thả câu, không nói gì. Hai tay gối sau đầu, nhắm mắt giả vờ ngủ. Ta lay hắn: "Chưa nói xong mà! Không được ngủ, không được ngủ!" Hắn chỉ vào môi mình, ra hiệu. "Cho huynh chút ngọt ngào." "A a a, Tạ Hoài Ngọc, huynh đáng ghét quá!" Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, ghé lại gần, khẽ chạm hai cái, rồi lại cắn một cái thật mạnh. Hắn mở mắt ra, trong ánh mắt lộ vẻ thỏa mãn. Có vẻ như rất thích thú. "Tâm tư nhỏ của muội, thiếu điều viết hẳn lên mặt rồi, vi huynh là người nhìn muội lớn lên, làm sao có thể không đoán ra được?" "Trừ phi tâm cam tình nguyện, nếu không ai có thể bị muội lừa chứ?" "Nhưng lúc đó huynh trông có vẻ thật sự trúng thuốc, dọa muội chế-t khiếp!" Tạ Hoài Ngọc cười ranh mãnh: "Ừm, nếu không phối hợp diễn cùng muội, làm sao có thể biết được tâm ý của Nguyên Nguyên chứ?" Bẫy! Vậy mà là bẫy! Hắn luôn giỏi dùng cách thức của con mồi để dụ người khác mắc câu. Ta tức giận xấu hổ, lấy gối mềm úp lên đầu hắn. "Đáng ghét! Huynh lại lừa muội!" Ngoài cửa sổ ánh nắng trong trẻo, gió nhẹ đưa tiếng cười đùa bay xa thật xa. Những dòng chữ trôi nổi tràn ngập niềm vui. [Cuối cùng cũng HE rồi! Trong mối tình này ta đã bỏ ra không kém gì hai ngươi!] [Cảm xúc với hai đứa nhỏ này rất phức tạp, muốn sinh ra hắn, muốn sinh ra nàng, lại muốn được hai người bọn họ sinh ra.] [Phiên bản bị thương cũng rất có cảm giác! Tác giả, nhất định phải lạc lối vào con đường tà ác nhé!] [Cùng nhau hô to, ngoại truyện! ngoại truyện! ngoại truyện!] [Kết thúc rắc hoa~] Ngoại truyện: Tiên Thái hậu sinh được hai con trai. Trưởng tử thân thể yếu ớt nhiều bệnh, nhưng thông minh lạ thường. Đích thứ tử tứ chi phát triển, nhưng đầu óc đơn giản. Vì thế trưởng tử kế thừa ngôi vị, thứ vương được phong làm Nam Chiếu Vương, được đưa vào quân doanh rèn luyện. Nam Chiếu Vương có thiên phú xuất chúng trong việc hành quân đánh trận, qua từng trận chiến, quốc lực của Dận triều ngày càng hùng mạnh, như một mũi thương sắc bén, quét sạch bốn phương, không ai có thể khuất phục được khí thế của hắn. Sau đó, Nam Chiếu Vương nhiều năm không về kinh đã trở về. Trong lòng còn ôm một đứa trẻ. Điều kiện trong quân doanh khắc nghiệt, nhưng đứa bé này được hắn ta nuôi dưỡng tỉ mỉ, làn da trắng nõn mịn màng, đầu đội đầy trang sức vàng bạc. Thái hậu ngơ ngác: "Đứa trẻ này là con ai?" Nam Chiếu Vương hít sâu một hơi: "Là con của nhi thần." Thái hậu vung gậy đánh một cái. "Nói dối!" Bao nhiêu năm nay, bên cạnh hắn ta không có lấy một nữ nhân, làm sao đột nhiên lại xuất hiện một đứa trẻ? Sau đó, Nam Chiếu Vương mới kể rõ sự thật. Trong quân có một người nữ giả nam trang, thay cha tòng quân. Từ một binh lính bình thường, lên đến bách hộ trưởng, thiên hộ trưởng, cuối cùng thăng tiến thành phó tướng. Chưa từng có ai phát hiện ra nàng là nữ nhi. Cho đến một ngày, có người nhặt được một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên bờ sông. Những nam nhân thô kệch đứng quanh tã lót lúng túng, lúc này, vị phó tướng nữ giả nam kia mở lời. "Giao cho ta đi!" Hắn ta ngưỡng mộ nàng, thậm chí còn kính phục nàng. Đứa trẻ lớn lên đến ba tuổi. Cho đến một trận chiến lớn, vị nữ phó tướng đó thay Nam Chiếu Vương đỡ một mũi tên chí mạng, từ đó hy sinh anh dũng. Nam Chiếu Vương mang nàng về cung, đến bái kiến mẫu thân của mình. Lần về kinh này, chỉ để gửi gắm con côi. "Gửi gắm con côi?" Giọng Thái hậu run rẩy. "Về sau không về nữa sao?" "Ừm, không về nữa. Nhi thần sớm đã xem Nguyên Nguyên như con ruột của mình, hy vọng sau này nhi thần không còn nữa, mẫu hậu có thể che chở cho Nguyên Nguyên." Đứa trẻ được nhặt bên bờ sông Nguyên, Nam Chiếu Vương không có nhiều học vấn gãi gãi đầu, đặt tên cho nó. Nguyên Nguyên, Tạ Nguyên. Thái hậu tức giận mắng lớn, nói chưa từng thấy ai nhận nuôi con người khác mà còn vui vẻ như vậy, thật là bị lừa đá vào đầu mà khờ đi rồi. Mắng xong, lại bắt đầu lau nước mắt. Nam Chiếu Vương im lặng dập đầu, rồi nhảy lên ngựa chiến. Hắn ta nói, với nữ tử mình yêu thương, tuy sống không thể chung chăn gối, nhưng nếu có thể chế-t trên cùng một chiến trường, cuộc đời này cũng đáng giá. Sau đó lời nói thành sự thật. Bọn họ dùng thân thể, chặn đứng binh đao của quân địch. Má-u tươi của bọn họ đổ xuống cùng một mảnh đất. Tạ Nguyên được Hoàng đế nhận làm con nuôi, được ghi tên vào ngọc điệp, có phong hào Thanh Hà Công chúa. Thái hậu nuôi nàng bên gối, xem như con ruột. Cùng được nuôi dưỡng còn có Thái tử Tạ Hoài Ngọc. Nguyên Nguyên nhỏ tuổi thường quấn lấy bà hỏi: "Cha và mẹ đi đâu rồi? Tại sao các ca ca tỷ tỷ khác đều có cha mẹ, chỉ có con là không có?" Nhớ đến tiểu nhi tử không bao giờ trở về được nữa, Thái hậu không kìm được lau nước mắt. "Không sao đâu, Nguyên Nguyên muội muội." Tạ Hoài Ngọc cẩn thận an ủi nàng, trẻ con nói không giữ ý, "Sau này huynh làm cha cho muội - Ai da!" Thái hậu chuyển từ buồn sang giận, vung gậy đánh ngay. ... Năm Tạ Nguyên mười hai tuổi, Thái hậu băng hà. Bà có rất nhiều tôn tử tôn nữ, nhưng bà hiểu rằng, Nguyên Nguyên chỉ có mình bà là tổ mẫu. Vì thế trong số nhiều hậu bối, bà yêu thương Nguyên Nguyên nhất. Tạ Nguyên khóc thảm thiết một trận, kéo thân thể bệnh tật kiên trì thủ linh. Thân thể vừa mới khỏe lại một chút, lập tức lại gầy đi nhiều, Tạ Hoài Ngọc đứng xa nhìn nàng, như một con bướm mỏng manh yếu ớt. Chốc lát, một chiếc áo choàng nhẹ nhàng rơi xuống vai nàng. "Hoàng huynh..." Nàng ngẩng mặt lên, nước mắt chảy đầy mặt. "Cha không còn, mẹ không còn, bây giờ hoàng tổ mẫu cũng rời bỏ muội rồi..." "Còn có huynh đây!" Hắn cúi người xuống vuốt ve đỉnh đầu nàng. "Về sau, huynh sẽ lo cho muội cả đời." Hết