logo

Chương 1

1 Chuyện Ngự sử đại phu lạnh lùng, mỏ hỗn số một triều đình - Trần Xuân Trì bị trúng độc mất trí nhớ, như mọc chân. chưa đầy vài canh giờ đã truyền khắp kinh thành. Nghe nói Trần Xuân Trì bị trúng độc, Hoàng thượng còn đặc biệt sai người đến truyền lời, bảo hắn ở nhà dưỡng bệnh cho tốt, tuyệt đối đừng lo lắng công việc. Từ chữ "tuyệt đối" đó, ta nghe ra được chút vui mừng thầm kín. Cũng phải thôi, với cái miệng của Trần Xuân Trì, văn võ bá quan trong triều đều phải chịu thua hắn một bậc, khí thế lên đến mức ngay cả thiên tử cũng phải nhường ba phần. Giờ hắn mất trí nhớ rồi, không biết bao nhiêu người phải thở phào nhẹ nhõm. Tiễn thái giám truyền lời đi, ta vừa bước vào phòng, liền thấy Trần Xuân Trì mang khuôn mặt chế-t tiệt ngàn năm ấy nở một nụ cười ngọt ngào. "Phu nhân, nàng vừa đi đâu vậy? Lâu rồi không gặp nàng, ta rất nhớ." Ta: "..." Đúng vậy, Trần Xuân Trì không chỉ mất trí nhớ, mà tính cách còn thay đổi hoàn toàn. Nói thế nào nhỉ, đại khái là từ một kẻ cay nghiệt khó chịu biến thành một kẻ dính người. Nhớ lời đại phu dặn không được kích động Trần Xuân Trì, ta hít sâu một hơi, gượng cười. "Từ lúc ta ra khỏi phòng đến khi quay lại, cộng lại cũng chưa đến một khắc đâu." Trần Xuân Trì đột nhiên nắm lấy tay ta, áp lên má cọ cọ: "Nhưng ta muốn ở bên phu nhân mọi lúc mọi nơi." Lòng bàn tay truyền đến cảm giác mịn màng, Trần Xuân Trì ngẩng lên nhìn ta, ánh mắt dịu dàng đắm đuối, suýt nữa hút hồn ta vào trong đó. Ta luống cuống rút tay về, tim đập thình thịch, lắp bắp: "Ta... ta đi sắc thuốc cho ngươi." Trần Xuân Trì cũng không giận, nhẹ nhàng nói: "Được, thật là vất vả cho phu nhân rồi." Ngoan ngoãn như một chú thỏ trắng thuần lương vô hại. Thật muốn chế-t mất. 2 Ngồi xổm bên lò thuốc, ta mới cuối cùng được yên tĩnh một lúc. Nghĩ đến thư hòa ly ta đã cất vào rương, thở dài nặng nề. Ta vốn định hòa ly với Trần Xuân Trì. Hôm đó, ta đi ngang qua vườn hoa, nghe thấy hai bà tử đang trò chuyện. "Nghe nói chưa? Biểu muội của đại nhân sắp về kinh đấy." "Phương Vân Thư tiểu thư ư? Đúng là người đẹp như tiên nữ, lại còn là thanh mai trúc mã với đại nhân nữa!" "Vân Thư tiểu thư cũng một lòng một dạ với đại nhân, haiz... thật là đáng tiếc, một đôi kim đồng ngọc nữ!" Hai bà tử nói chuyện quay đầu thấy ta, giật mình, vội vàng cúi người. "Phu... phu nhân." Ta gật đầu, làm như không nghe thấy những lời đó, đi thẳng về phòng. Nhưng điều này đã nhắc nhở ta. Trần Xuân Trì từng là môn sinh đắc ý của cha ta, ông đã rất hài lòng muốn tác hợp ta với hắn. Nhưng ta thích người dịu dàng chu đáo, còn Trần Xuân Trì lại lạnh nhạt và độc miệng, nhìn cũng chẳng có ý gì với ta, nên chuyện này cứ thế trì hoãn. Nhưng hai năm trước, cha ta đột nhiên bệnh nặng, nguyện vọng lớn nhất trước khi mất là được thấy ta thành thân, có người chăm sóc. Ta do dự tìm đến Trần Xuân Trì, có lẽ vì nhớ ơn cha ta đã đùm bọc, hắn đồng ý ngay lập tức. Giờ đây ta và Trần Xuân Trì đã thành thân hơn một năm, cha cũng đã qua đời, ta còn cản trở duyên phận tốt đẹp của người khác, e là sẽ bị trời phạt. Dù sao Trần Xuân Trì cũng không có tình ý gì với ta, đã đến lúc phải chia tay rồi. Vì thế, ta soạn sẵn thư hòa ly, chỉ đợi Trần Xuân Trì về là nói rõ với hắn. Chỉ là không ngờ, mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như ta nghĩ. 3 Đêm đó, Trần Xuân Trì khoác theo gió lạnh bước vào phòng. Cởi áo choàng ra, Trần Xuân Trì vai rộng eo thon, diện mạo ẩn chứa sương giá, quả thật là dung mạo thượng thừa. "Ngươi đã về." "Ừm." Sau khi khách sáo xong xuôi, ta liền đưa thư hòa ly đã soạn sẵn cho hắn. "Ngươi xem thử, còn chỗ nào cần sửa không?" Trần Xuân Trì đón lấy, liếc qua vài lần, ngón tay cầm giấy liền cứng đờ, nhíu mày, nhiệt độ xung quanh dường như lại lạnh thêm vài phần. Hắn trông có vẻ không vui. Nhưng cũng phải thôi, Ngự sử đại nhân vốn quen vạch tội người khác, việc hòa ly này do ta chủ động đề xuất, chắc đã tổn thương thể diện của hắn. Nghĩ vậy, ta dịu giọng: "Ta nghe nói Phương Vân Thư sắp về kinh, việc nhà của ta đã xong xuôi, đương nhiên không nên cản trở giữa các ngươi nữa." Trần Xuân Trì nhướng mày: "Suốt ngày đừng nghĩ những chuyện lung tung, ta và nàng ta chẳng có quan hệ gì." Ta thở dài: "Nếu không có Phương cô nương, thì sau này ngươi cũng sẽ gặp được nữ tử vừa ý, ta chiếm vị trí này dù sao cũng không ổn." Khóe miệng Trần Xuân Trì cong lên một nụ cười lạnh: “Dương cô nương trái lại nghĩ chu toàn quá." Trần Xuân Trì nói chuyện vốn luôn quái gở, ta cũng chẳng để tâm, nghiêm túc nói: "Vẫn phải cảm ơn ngươi đã chăm sóc những ngày qua, sau này chúng ta vẫn là bạn được chứ?" Trần Xuân Trì nhìn chằm chằm thư hòa ly một lúc lâu, đập mạnh xuống bàn: "Ai muốn làm bạn với nàng." Hắn quăng lại câu đó, đứng dậy rời khỏi phòng, đóng cửa ầm ầm. Ta cũng chẳng để tâm, đặt thư hòa ly xuống, yên tâm đi ngủ. Ai ngờ sáng sớm hôm sau, phủ đệ đã náo loạn. 4 "Phu nhân! Không ổn rồi, đại nhân bị trúng độc!" Ta nghi ngờ mình nghe nhầm, vội vàng chạy qua. Chỉ thấy Trần Xuân Trì được người khiêng về, môi tím tái, mặt vàng như giấy, vạt áo đầy vết má-u. "Mau mời đại phu!" Lý quản gia vội vàng nói: "Mời rồi mời rồi, đại phu Thọ Xuân đường sắp đến!" Giúp đặt Trần Xuân Trì lên giường, ta lo lắng hỏi: "Đang yên đang lành sao lại bị trúng độc?" Không phải là do Trần Xuân Trì thường mắng đồng liêu quá đáng, khiến người ta thù hận sâu sắc chứ? Lý quản gia vừa lau nước mắt vừa nói không biết. May mà đại phu đến rất nhanh, sau khi bắt mạch liền sắc thuốc cho Trần Xuân Trì uống. Cũng không biết Trần Xuân Trì bị trúng độc rồi sao vẫn còn sức cứng đầu thế, mím chặt môi, thế nào cũng không uống thuốc. Ta hỏi đại phu: "Phải làm sao đây?" Đại phu vuốt râu nói: "Hay là phu nhân mớm thuốc cho ngài ấy?" Ta lập tức nghi ngờ nhìn ông ta: "Ngươi có phải là đại phu đàng hoàng không?" Lý quản gia vội vàng nói: "Phu nhân, vị này là Vương đại phu giỏi nhất Thọ Xuân đường, ta nhận ra mà!" ... Được rồi. Ta đẩy bát thuốc vào tay Lý quản gia: "Vậy ngươi làm đi." Lý quản gia suýt quỳ xuống: "Phu nhân, cái này... cái này không thích hợp!" Ta nhìn khuôn mặt Lý quản gia đỏ bừng như bánh bao nở, từ bỏ ý định. Chủ yếu là sợ Trần Xuân Trì tỉnh lại sẽ giế-t ta. Nghĩ một hồi, cuối cùng ta chỉ có thể im lặng nhận lấy bát thuốc dưới ánh mắt mong đợi của Lý quản gia và đại phu. Trần Xuân Trì nằm đó yếu ớt, trông rất dễ bắt nạt. Ta kiên quyết bước tới, không quên nhấn mạnh: "Khi hắn tỉnh lại, các ngươi phải làm chứng cho ta, ta làm vậy là để cứu mạng hắn." 5 Từ khi thành thân đến nay, ngoại trừ vài lần vô tình nhìn thấy Trần Xuân Trì tắm rửa, bọn ta chẳng có hành động thân mật nào. Ngậm một ngụm thuốc đắng, ta cúi người xuống môi Trần Xuân Trì. Không ngờ cái miệng vốn không thể nào cạy ra được, trong khoảnh khắc ta chạm vào liền hé mở. Hắn thậm chí còn ngoan ngoãn nuốt xuống, không hề bị sặc.