Thực ra cũng không phải vậy, chỉ là hơi giận chuyện Trần Xuân Trì lừa ta thôi. Ta quay mặt đi, không đáp lời. Trần Xuân Trì khẽ thở dài, chậm rãi bước đến bên trường kỷ ngồi xuống. Trong phòng im ắng, chỉ nghe tiếng sột soạt của y phục cọ vào nhau. "Phu nhân." Trần Xuân Trì gọi ta khẽ. Ta theo tiếng nhìn lại, bỗng trợn tròn mắt. Chỉ thấy y phục Trần Xuân Trì hé mở, mái tóc đen như thác đổ xõa rối trên làn da trắng ngần. Cằm thanh tú hơi ngẩng lên, đôi phượng nhãn mang vẻ mê hoặc, kiêu ngạo mà đầy phong tình. "Phu nhân, nàng thật sự không thích ta sao?" Thình thịch, thình thịch thịch... Tim đập không kiểm soát được. Lúc nãy là không muốn nói, giờ là khô môi cháy họng, không thốt nên lời. Trần Xuân Trì khẽ cong môi cười, giơ tay về phía ta: "Phu nhân, lại đây." Ta như bị mê hoặc, cứ thế bước đến. Vừa chạm tay Trần Xuân Trì, liền bị hắn kéo mạnh, ngã vào lòng hắn. Trần Xuân Trì cười khẽ, lồng ngực hơi rung động, cúi đầu cắn nhẹ vành tai ta. "Xuân đêm một khắc đáng ngàn vàng, mong phu nhân thương tiếc." "..." Về sau Trần Xuân Trì trở nên hung dữ, cắn vai ta, khàn giọng hỏi: "Tuyết Tễ, vì sao muốn hòa ly?" "Có phải ta hầu hạ phu nhân không tốt?" "Hòa ly cũng được, đổi ta về ở rể, được không?" Từng câu hỏi dồn dập, ta nghe được nhưng chẳng còn sức để trả lời. Trời chưa tối, trong phủ người hầu qua lại làm việc, ta cố nén tiếng, vẫn không nhịn được những tiếng nức nở khẽ khàng. Giọt lệ bồ đề nhỏ xuống, thấm vào đôi cánh sen hồng. 16 "Phu nhân, ta sai rồi." "Phu nhân, đừng giận ta nữa." "Hay là nàng đánh ta một trận cho hả giận nhé?" Trần Xuân Trì ôm ta từ phía sau, cọ má vào má ta như một chú chó con. Ta tức giận nói: "Trần Xuân Trì, trước đây sao ta không thấy chàng mặt dày đến thế." Trần Xuân Trì chiều chuộng hôn ta: "Thể diện là gì, đổi không được mấy đồng, không quan trọng bằng hầu hạ phu nhân." Giờ ta nghe không nổi hai chữ "hầu hạ", dùng khuỷu tay thụi mạnh vào ngực hắn, mắng: "Lừa ta trước, dụ dỗ ta sau, Trần Xuân Trì, đây là cách 'cương trực công chính' của chàng sao?" Trần Xuân Trì im lặng hồi lâu không đáp. Ta nghi hoặc quay đầu lại, thấy hắn ôm ngực, nhíu mày, vẻ rất đau đớn. Ta chọc chọc hắn, bực bội nói: "Đừng giả vờ nữa." Trần Xuân Trì há miệng nhưng không phát ra tiếng, trán lấm tấm mồ hôi, trông không giống đang giả vờ. Nhớ lại vừa rồi ta đánh không kiềm chế lực, sợ làm Trần Xuân Trì bị thương, lo lắng sờ má hắn. "Trần Xuân Trì, đừng dọa ta, không sao chứ, có cần gọi đại phu không?" Trần Xuân Trì khẽ mấp máy môi, nói gì đó ta không nghe rõ. Vội vàng ghé sát mặt lại, ngay lập tức vang lên một tiếng "chụt" rõ to. Ta: "... Trần Xuân Trì, chàng đi chế-t đi!" Trần Xuân Trì cười ôm ta vào lòng, dỗ dành nhẹ nhàng. "Phu nhân, ta cũng vì quá nóng lòng nên mới dùng hạ sách này, ta hứa, sau này tuyệt đối không lừa nàng nữa." Ta không hiểu: "Ngươi có thể nói thẳng với ta, sao phải giả vờ mất trí?" Trần Xuân Trì thở dài: "Có lẽ chỉ có cách này, ta mới có thể buông bỏ lòng tự tôn chế-t tiệt, thành thật đối diện với trái tim mình." Ta tỏ vẻ không hiểu. Trần Xuân Trì vuốt tóc ta, kể cho ta nghe một câu chuyện xa xưa. 17 Một hiếu niên, tự cho mình thanh cao, ngày ngày hận đời, nhìn gì cũng không vừa mắt. Nhưng đến một ngày, hắn động lòng lần đầu, thích nữ nhi độc nhất của lão sư mình. Nhưng trước đó hắn không giữ miệng, đắc tội quá nhiều người, giờ đột ngột bày tỏ tình cảm, e rằng sẽ bị đuổi ra khỏi phủ. Suy đi tính lại, thiếu niên quyết định từ từ tiến tới. Bắt đầu từ việc tặng những món đồ nhỏ nữ hài tử thích. Thế là, hắn chạy đến chợ, dạo suốt một buổi chiều, mới chọn được một cây trâm hoa mai. Cầm cây trâm hoa mai, thiếu niên đi tìm nữ hài nhi, lòng chưa từng căng thẳng như vậy. Nàng sẽ thích cây trâm này chứ? Nàng... sẽ thích ta chứ? Nhưng đến vườn hoa, lại nghe thấy nữ hài nhi đang thân mật ngồi cùng thanh mai trúc mã của nàng. Thiếu niên chua xót trong lòng, định bước lên chia rẽ họ, bỗng nghe thấy giọng trong trẻo của nữ hài nhi vang lên. "Ta thích nhất là nam nhân dịu dàng chu đáo, như Trần Xuân Trì vừa lạnh lùng vừa độc miệng, kiếp sau ta cũng không thích." Nữ hài nhi nhăn mũi, gương mặt xinh xắn đáng yêu. Người đối diện nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như sắp chảy ra nước. Hừ. Thiếu niên cất cây trâm đã chọn kỹ vào tay áo, vô tình đâm thủng lòng bàn tay mà không hề hay biết. Chất độc chua cay xói mòn trái tim hắn, khiến hắn muốn bước lên châm chọc vài câu như trước kia. Nhưng một cảm xúc tên là "tự ti" không biết từ khi nào đã len lỏi vào tim. Đó là lần đầu tiên thiếu niên biết rằng, khi yêu một người, điều đầu tiên sinh ra không phải là vui mừng, mà là tự ti. Tự ti vì bản thân không xứng với người mình yêu. 18 Ta nghe xong câu chuyện, im lặng hồi lâu. Trần Xuân Trì hôn lên trán ta, dịu dàng nói: "Sau đó ta cứ cố chấp với chính mình, thực ra được thành thân với nàng, ta vui đến phát điên, nhưng lại tự nhủ đi nhủ lại, nàng không để tâm đến ta, ta không thể thua." Ta không nói nên lời cảm giác trong lòng, chỉ có thể lúng túng: "... Ta không biết." Trần Xuân Trì cười: "Nàng đương nhiên không biết, ta luôn cảnh giác, sợ để lộ dấu vết, để nàng chê cười." Ta nghẹn lời: "... Vậy chàng còn khá kiêu ngạo đấy nhỉ?" "Kiêu ngạo cái gì chứ." Trần Xuân Trì ôm mặt ta, mắt đầy vẻ bất đắc dĩ: "Ngày nàng nói muốn hòa ly, ta mới nhận ra, kiêu ngạo không đáng gì. Cứ kiêu ngạo nữa, phu nhân của ta sẽ mất." Ta cố nén, nhưng thật sự thấy buồn cười, bật cười ha hả. "Trần Xuân Trì, thật không biết chàng đang làm khổ ai nữa." Trần Xuân Trì cùng ta cười một lúc, đột nhiên tiến lên hôn môi ta. Ta chớp chớp mắt. Trần Xuân Trì khẽ van nài: "Phu nhân, gọi ta một tiếng phu quân được không?" Ta thử gọi, phát hiện không thể. Nhưng mắt Trần Xuân Trì sáng rỡ, như đứa trẻ xin kẹo. Không nỡ, ta chuẩn bị tâm lý một chút, nhỏ như muỗi kêu: "Phu... phu quân." Trần Xuân Trì lập tức mãn nguyện: "Gọi thêm lần nữa?" Đã gọi được lần đầu, sau đó thuận miệng hơn nhiều. "Phu quân." Yết hầu Trần Xuân Trì cuộn trào, đột ngột lật người đè ta xuống trường kỷ. Ta khẽ nói: "Hóa ra Trần đại nhân nổi danh hung dữ, ngay cả tiếng 'phu quân' cũng chịu không nổi." Trần Xuân Trì không giận, cúi người ghé vào tai ta, khàn giọng: "Phu quân thích nghe, phu nhân nhớ lát nữa gọi nhiều vào." "..." "Phu nhân, sao không gọi phu quân nữa?" "Phu nhân, sao lại trừng mắt nhìn ta?" Đầu ngón tay truyền đến cảm giác mịn màng, Trần Xuân Trì từ dưới nhìn lên ta, ánh mắt dịu dàng triền miên, suýt hút hồn ta. "..." Ta khóc không ra nước mắt. Dương Tuyết Tễ, sao ngươi lại đi trêu hắn làm gì! 19 Ngủ đến trưa, ta vẫn lười biếng không muốn dậy. Mơ màng thấy Trần Xuân Trì ngồi ngay ngắn bên bàn bát tiên, cầm bút viết gì đó. "Chàng đang làm gì vậy?" Trần Xuân Trì thổi thổi giấy viết thư, gấp lại cất vào tay áo. "Không có gì, phu nhân, ta ra ngoài một lát." Bí hiểm như vậy, nhìn là biết không làm chuyện tốt. Ta thầm chê một câu, lại không chống nổi cơn buồn ngủ ập đến, thiếp đi. Chẳng bao lâu sau, cách vài con phố, Tần Thanh Nhiên nhận được một bức thư. Mở ra xem, chữ bay bướm lạnh lùng, phong cách tuyệt vời, vừa nhìn đã biết là nét chữ của ai đó. Xem nội dung, chỉ vài chữ đơn giản. [Ngộ dĩ vãng chi bất gián, tri lai giả chi khả truy.] (Không thể sửa đổi việc đã qua, nhưng có thể theo được việc sẽ đến) Tần Thanh Nhiên nhìn chằm chằm hồi lâu, cười khẩy một tiếng. Tên này, lấy tư thế kẻ thắng cuộc đến giả vờ khuyên nhủ hắn ta, thật giả dối cùng cực. Nhưng không hiểu sao câu nói này cứ vương vấn trong lòng. Tần Thanh Nhiên nhìn cây ngô đồng ngoài sân, dường như vẫn có thể nhớ về hình bóng thuở nhỏ cùng A Tuyết leo trèo. Nếu nói sớm hơn thì sao? Liệu mọi thứ có khác đi không? Nhưng thời gian đã trôi qua, vĩnh viễn không có lời giải. Tần Thanh Nhiên khẽ thở dài. Thật đúng là, không thể sửa đổi việc đã qua mà. Hết