Ta cười ngọt ngào với bà ấy. “Di mẫu, con không lạnh, con rất vui.” Di mẫu liền cũng cười theo. Đêm đó, Tạ Trạm không trở lại buổi tiệc. 4 Ngày hôm sau, ta và di mẫu đang dùng bữa sáng. Người bên cạnh Tạ Trạm đến báo. Nói công tử bệnh rồi, không thể đến thỉnh an phu nhân, xin phu nhân tha lỗi. Phong thái quân tử của Tạ Trạm, luôn tự kiềm chế lễ tiết. Đối với di mẫu người mẹ kế này, tuy không thân thiết, nhưng lễ nghĩa cần có đều rất chu đáo. Di mẫu đặt bát đũa xuống, quan tâm hỏi: “Sao tự nhiên lại bệnh? Có mời đại phu xem qua chưa?” Gã sai vặt Mặc Trì ngẩng đầu liếc nhìn ta một cái. Ta làm ngơ, tiếp tục vùi đầu uống canh vịt già. Mặc Trì cung kính trả lời. Nói là tối qua đi dự tiệc uống chút rượu, không cẩn thận trượt chân, rơi xuống hồ. Nước hồ đầu xuân, lạnh thấu xương. Cho dù là thân thể tốt đến đâu cũng không chịu nổi sự giày vò này, tối qua trở về liền sốt cao, đến bây giờ vẫn chưa hạ sốt. Di mẫu lo lắng không thôi, lập tức đứng dậy đi thăm Tạ Trạm. Người đã đi đến cửa, Mặc Trì đột nhiên hỏi. “Biểu tiểu thư không đi cùng xem công tử sao?” Di mẫu phản ứng lại, quay đầu nhìn ta. “Đúng rồi Tranh Tranh, bình thường con cứ đuổi theo biểu ca con, sao hôm nay lại không thấy con đi cùng?” Ta đặt thìa xuống. “Con không đi đâu, di mẫu thay con hỏi thăm biểu ca nhé.” Rồi lại nghiêm túc nói. “Ngày trước là con còn nhỏ, không hiểu chuyện, sau này sẽ không quấn lấy biểu ca nữa.” Tạ Trạm bệnh rất lâu, mà ta một lần cũng chưa từng đến thăm hắn ta. Còn đuổi cả sư phụ dạy đàn và dạy cờ cho ta đi. Kiếp trước ta tự bẻ gãy chính mình, nghiền thành bùn, rồi lại nặn thành hình dáng mà Tạ Trạm yêu thích. Hắn ta thích gảy đàn. Ta liền chăm chỉ luyện tập, chỉ mong hắn ta quay đầu nhìn lại một lần. Hắn ta thích chơi cờ. Ta liền bái sư học nghệ, đọc kỹ các sách cờ, chỉ để khi đối đầu với hắn ta, có thể ở bên hắn ta lâu hơn một chút. Tạ Trạm không biết. Thật ra ta vừa không thích gảy đàn, cũng không thích chơi cờ. Lần này, ta muốn trở lại làm Khương Văn Tranh thật sự. 5 Ta đề xuất với di mẫu muốn dọn ra khỏi Quốc công phủ. Nếu đã muốn rời xa, vậy thì đừng ở cùng dưới một mái nhà với Tạ Trạm nữa. Di mẫu nắm tay ta nước mắt rơi lả tả. Ta mười tuổi đến Quốc công phủ ở nhờ, đến nay đã năm năm, năm năm này ta và di mẫu sớm tối ở bên nhau, bà ấy vô cùng không nỡ. “Tranh Tranh, có phải con đã nghe nói chuyện Trạm Nhi muốn cầu hôn đích trưởng nữ của Tể tướng phủ không?” Ta ngẩn ra. Vừa thấy đột ngột, lại thấy chuyện này vốn dĩ nên như vậy. Ngay cả ta cũng muốn đổi một cuộc đời khác. Tạ Trạm tự nhiên cũng sẽ muốn bù đắp những tiếc nuối của kiếp trước. Nhưng ta vẫn có chút không hiểu. “Không phải Thẩm tiểu thư là chuẩn Thái tử phi do bhạ định ra sao?” Di mẫu nói: “Năm đó bệ hạ định hôn cho Thái tử, cũng không nói rõ là vị tiểu thư nào của Thẩm gia, Thẩm gia ngoài Thẩm Vân Ly ra, còn có một Nhị tiểu thư, chỉ là người này rất kín tiếng, ít người biết đến, nếu Đại tiểu thư Thẩm gia và Trạm Nhi kết thân, có lẽ Thẩm gia sẽ đưa Nhị tiểu thư vào Đông cung.” “Tin tức hai nhà bàn chuyện hôn sự còn chưa truyền ra ngoài, ta cũng là lần trước vô tình nghe Quốc công gia nhắc đến.” Ta gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Nhân duyên sai lầm của kiếp trước, ở kiếp này đã được sửa lại. Chỉ chờ nửa tháng sau Ô Tẫn vào kinh. Ta liền có thể dọn đi rồi. 6 Trong phủ lại có những lời đồn mới. Nói ta quyến rũ công tử không thành, bắt đầu giở trò lạt mềm buộc chặt. Lúc hai tiểu nha hoàn kia đang bàn tán ở hậu viện, ta đang sắp xếp lại sách vở trong Tàng Thư Các. Lúc trước để lấy lòng Tạ Trạm. Đây đều là những bản sách quý hiếm ta bỏ ra rất nhiều tiền để sưu tầm. Khi rời Quốc công phủ ta sẽ mang theo. Đang dọn dẹp, ta nghe thấy tiếng bàn tán ở dưới lầu. “Khương cô nương lại có chiêu mới rồi, trước kia theo đuổi công tử sát sao như vậy, bây giờ công tử bệnh rồi, lại thờ ơ không hỏi han, không phải là muốn trêu chọc công tử sao?” “Nữ nhi nhà buôn đúng là nữ nhi nhà buôn, toàn dùng những thủ đoạn dơ bẩn của chốn câu lan.” “Dùng nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng vô dụng, công tử sẽ không thích nàng ta đâu, dáng vẻ lẳng lơ, dung mạo diêm dúa, đâu giống một tiểu thư khuê các.” Ta lười quan tâm, coi như chó sủa. Lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc trách mắng: “Các ngươi thật to gan.” Giọng nói lạnh lùng, tựa như chứa băng tuyết. Ta thò đầu xuống nhìn. Bệnh một trận, Tạ Trạm trông gầy đi nhiều, một chiếc trường bào màu trắng ngà mặc trên người, khi gió thổi qua có chút gầy gò ốm yếu. Bên cạnh hắn ta còn có một nữ tử thanh lệ thoát tục. Chính là thiên kim Tể tướng phủ Thẩm Vân Ly. Hai tiểu nha hoàn sợ đến mặt vàng như nghệ, “phịch” một tiếng quỳ xuống dập đầu. “Xin công tử tha tội, nô tì biết sai rồi.” Tạ Trạm thần sắc nghiêm nghị. “Phạt bổng lộc nửa năm, lại đến chỗ Mạnh quản gia nhận mười roi.” Sau khi các nha hoàn khóc lóc lui xuống, Thẩm Vân Ly khó hiểu nhìn Tạ Trạm. “Vì sao Trạm ca ca lại tức giận? Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, bọn hạ nhân nói xấu sau lưng, vì sao lại phạt nặng như vậy?” Nàng ta và Tạ Trạm là thanh mai trúc mã. Hai người rất thân thiết, tự nhiên có một sự thân mật mà người khác không thể chen vào. Tạ Trạm thu lại ánh mắt, hờ hững nói. “Người hầu trong phủ càng ngày càng không có quy củ, phạt nặng là để răn đe.” Trong mắt Thẩm Vân Ly hiện lên một tia tối tăm khó nhận ra, lại cười lên, giọng nói trêu chọc: “Nói thì rất hoa mỹ, chẳng phải là để bảo vệ Khương cô nương sao?” “Ôi, Khương cô nương thật lợi hại đó.” Tạ Trạm nhìn nàng ta, trong đôi mắt đen ẩn chứa vài phần cưng chiều và bao dung khó nhận ra. “Ta không phải là bảo vệ biểu muội, chuyện hôm nay cho dù đổi thành người khác, ta cũng sẽ xử lý như vậy.” Thẩm Vân Ly nhăn mũi, đáng yêu nói. “Được rồi được rồi, Tạ công tử là một quân tử có phẩm chất cao thượng, là ta đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.” 7 Tạ Trạm đã từng vì ta mà nghiêm trị hạ nhân. Lúc đó ta vừa gả cho hắn ta, hạ nhân coi thường xuất thân nhà buôn của ta, âm thầm giở trò với ta. Có người là những gia nhân cũ của mẹ ruột Tạ Trạm để lại. Có người là nhũ mẫu của Tạ Trạm. Đều là những người già có tiếng tăm, có thể diện trong Quốc công phủ. Ban đầu ta định nhẫn nhịn trước, rồi sau đó từ từ tính toán. Sau khi Tạ Trạm biết được lại đuổi hết bọn bọn họ ra khỏi Quốc công phủ, đưa đến thôn trang ở nông thôn. Lão Quốc công nổi trận lôi đình. Ông đối với mẹ Tạ Trạm tình cảm sâu nặng, đối với những gia nhân cũ bà ấy để lại cũng rất dung túng. Di mẫu ta là người mà ông ta tìm để thế thân cho tiên phu nhân. Những hạ nhân đó từ một khía cạnh nào đó, cũng coi như là một dạng thế thân của tiên phu nhân.