Cuối cùng Tạ Trạm bị phạt quỳ trong từ đường bảy ngày bảy đêm để tự kiểm điểm. Nửa đêm ta lén đến từ đường quỳ cùng hắn ta. Tạ Trạm muốn đuổi ta đi, nhưng ta lại chen vào bên cạnh hắn ta quấn lấy không buông. “Ta không đi, họa là do ta mà ra, huống hồ chúng ta là phu thê, vốn dĩ nên đồng cam cộng khổ.” Giọng nói của Tạ Trạm lạnh nhạt và xa cách: “Không liên quan đến nàng, bọn bọn họ hành sự ngông cuồng, sớm đã nên xử lý rồi.” Từng câu từng chữ đều đang phủi sạch quan hệ. Ta lại mím môi cười, trong lòng vô cùng vui sướng. Dù sao Tạ Trạm sớm không xử lý muộn không xử lý, hạ nhân vừa mạo phạm ta hắn ta lập tức xử lý, còn cứ phải miệng cứng nói không liên quan đến ta, ta mới không tin. Ta quỳ một cách cam tâm tình nguyện, chỉ là một lúc sau đã thấy chân tê như bị kim châm. Lén lút đổi quỳ thành ngồi, sau đó lại đổi ngồi thành nằm, cuối cùng cuộn tròn trên bồ đoàn ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ đến khi trời hửng sáng. Ta phát hiện trên người mình đắp chiếc áo khoác ngoài của Tạ Trạm, ngửi thấy có một mùi mực nhàn nhạt. Mà Tạ Trạm chỉ mặc chiếc áo đơn mỏng manh. Hắn ta vẫn đang quỳ, lưng vẫn thẳng tắp, tư thế tuyệt đẹp, giống như cây trúc. Đó là đầu mùa đông, trong từ đường âm u lạnh lẽo, Tạ Trạm đưa áo khoác ngoài cho ta, tự mình bị cảm lạnh, bệnh một trận lớn. Ta nhìn hắn ta bệnh tật ốm yếu, sốt đến mặt đỏ bừng, suýt nữa hận chế-t bản thân đã ngủ trong từ đường. Nằm sấp trên đầu giường của hắn ta khóc sướt mướt. Hắn ta rũ mắt trầm tĩnh nhìn ta. “Nếu giữa ta và nàng nhất định phải có một người bị bệnh, thì vẫn là ta đi, dù sao ta cũng là phu quân của nàng.” Ta lật đi lật lại mấy chữ này mà nhấm nháp. Cố tình nhai ra vài phần ngọt ngào. Nước mắt trên mặt còn chưa khô, trong lòng lại mơ hồ nghĩ. Tạ Trạm đối với ta chắc cũng có vài phần tình ý phải không? Nếu không tại sao phải đuổi những hạ nhân cũ của mẹ đi để lập uy cho ta? Nếu không tại sao thà cởi áo khoác ngoài cho ta, thà tự mình bị bệnh cũng không đánh thức ta? … Ta cũng dùng gần nửa đời người mới hiểu ra. Tạ Trạm đối với ta từ trước đến nay đều không liên quan đến tình yêu, chỉ liên quan đến phẩm chất. Hắn ta rất tốt. Chỉ là không yêu ta mà thôi. 8 “Không phải muốn tìm sách quý sao? Đi thôi.” Trong lúc hai người nói chuyện, đã vào Tàng Thư Các. Ta không muốn chạm mặt bọn họ, vì vậy ở trên lầu các không động đậy, chờ bọn bọn họ tìm xong sách rồi rời đi. Không ngờ, hai người tìm ở dưới lầu một lúc. Rất nhanh lại đi lên cầu thang gỗ lên lầu các. Gác lửng nhỏ, không có chỗ để trốn, dứt khoát cũng không trốn nữa. Gặp bọn bọn họ ngay trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lạnh lùng của Tạ Trạm trầm xuống. Thẩm Vân Ly kinh ngạc nói: “Khương cô nương vậy mà ở trên lầu các? May mà vừa nãy Trạm ca ca và ta không nói xấu Khương cô nương.” Nói rồi, nàng ta lại đánh giá ta vài lần, vẻ mặt cười hớn hở. “Xem ra, lời đồn cũng chưa hẳn là không có căn cứ.” “Hôm nay Khương cô nương ăn mặc rất lộng lẫy, quả thật không giống với trước kia, ngay cả ta cũng rất thích.” Những quý nữ ở Thượng Kinh này nói chuyện đều thích châm chọc, ẩn chứa thâm ý. Đầu tiên là mỉa mai ta nghe lén, sau đó lại mỉa mai ta ăn mặc diêm dúa. Nhưng ta không hề bực bội, lạnh nhạt nói: “Ta tự nhiên không thể so sánh với Thẩm tiểu thư cao quý thanh nhã, có phong thái quý nữ.” Kiếp trước để phù hợp với sự đoan chính nhã nhặn của Tạ Trạm, ra gần như không trang điểm, trang sức trâm cài đều là ngọc, quần áo cũng đều lấy màu sắc nhã nhặn làm chủ. Mà hôm nay, ta lại mặc một chiếc váy đỏ. Trên môi tô một lớp son đậm, trên đầu cũng cài những chiếc trâm vàng lấp lánh. Ăn mặc lộng lẫy như vậy, giống như lại muốn quyến rũ ai vậy. Nhưng đây chính là con người thật của ta. Thích những chiếc váy rực rỡ, thích son phấn đẹp, thích những trang sức vàng lấp lánh. Trước kia ngay cả ta cũng ghét con người diêm dúa đó của mình. Ta cũng từng vô số lần muốn biến mình thành một tiểu thư khuê các cao quý như Thẩm Vân Ly. Bây giờ ta lại cảm thấy ta rất tốt. Ta không còn muốn sống thành hình dáng của người khác nữa. Ta giày vò bản thân đã lâu, yên tĩnh làm chính ta. 9 Ta ôm chiếc hộp vừa dọn dẹp xong chuẩn bị xuống lầu. Ánh mắt Tạ Trạm lướt qua chiếc hộp trong tay ta, đột nhiên mở lời: “Biểu muội định mang những cuốn sách này đi đâu?” Ta không muốn gây thêm chuyện. “Đọc sách, giế-t thời gian.” Tạ Trạm chăm chú nhìn vào mắt ta. Nhất thời không ai nói gì. Gác lửng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Thẩm Vân Ly cong cong khóe mắt, cười phá vỡ sự im lặng chế-t chóc trong phòng. “Nhiều sách như vậy Khương cô nương thật sự có thể đọc hết sao? Hay là để lại cho người thật lòng yêu sách đi.” Mắt nàng ta sáng lên, cầm lấy cuốn sách trên cùng, vẻ mặt đầy bất ngờ nhìn Tạ Trạm. “Trạm ca ca, cuốn mà ta muốn tìm chính là cuốn [Dược kinh cô bản] này.” Trong lòng ta dâng lên một ngọn lửa, giọng nói có chút cứng ngắc nói. “Không hỏi mà lấy tức là ăn cắp, xin Thẩm tiểu thư trả sách lại cho ta!” Thẩm Vân Ly lập tức mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào ra. Lông mày Tạ Trạm lạnh lẽo, giọng nói lạnh lùng: “Biểu muội, muội quá đáng rồi.” Ta tưởng rằng mình đã chai sạn rồi. Nhưng vẫn bị giọng nói lạnh lùng của Tạ Trạm làm cho đau nhói. Ta đột nhiên quay mặt đi. Dường như gắn ta cũng nhận ra lời nói vừa rồi của mình quá nặng, lại dịu giọng, thương lượng với ta: “Trong lúc nhất thời muội cũng không thể đọc hết nhiều như vậy, có thể nhường cuốn sách này cho Vân Ly, muội đọc cuốn khác trước được không?” Thì ra vị Tạ công tử cao cao tại thượng, cũng sẽ vì người mình yêu mà cầu xin người khác. Ta mơ hồ lẩm bẩm: “Nếu ta cố chấp muốn đọc cuốn này trước thì sao?” Tạ Trạm không nghe rõ, nhíu mày, hỏi lại một câu: “Biểu muội?” Ta nhìn vào đôi mắt đen kịt lạnh lẽo của Tạ Trạm, hoàn toàn nhẹ nhõm. “Được, cứ theo lời biểu ca.” 10 Tin tức Tạ gia và Thẩm gia bàn chuyện hôn sự truyền khắp Thượng Kinh. Ta lại trở thành chủ đề bàn tán sau bữa cơm của mọi người. Mọi người cười nhạo ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, dã tràng xe cát. Khi Thượng Kinh ồn ào náo nhiệt, Ô Tẫn đã đến kinh thành sớm. Ta đến xem căn nhà mới mà hắn mua. Khi trở về trời đã tối, trước cổng Quốc công phủ, bọn ta gặp Tạ Trạm. Hắn ta cưỡi ngựa đi đến cổng. Ta cũng vừa vặn vịn tay Ô Tẫn, bước xuống từ xe ngựa. Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Tạ Trạm lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào bàn tay ta đang đặt trên cánh tay Ô Tẫn. Ta vừa định hành lễ với hắn ta. Hắn ta lại không biểu cảm gì quay người, giao dây cương cho gã sai vặt ở cổng, bước nhanh về phía phủ. Ô Tẫn hừ lạnh một tiếng, cười nhạo: “Làm bộ làm tịch cái gì, cái gì mà công tử đệ nhất thiên hạ, ta còn là tên gian thương đệ nhất thiên hạ đây!” Nói xong, hắn quay đầu lại cười với ta.