Ta không nghi ngờ gì, ôm rương châu báu này tìm tỷ tỷ cùng chia sẻ.
Nhưng Tống Vân Thư nhìn thấy rương châu báu này thì sắc mặt thay đổi.
Đầu óc nàng ấy luôn tốt hơn ta, nàng ấy cảm thấy không thể tin nổi: "Chẳng lẽ bà mẫu muốn dùng rương châu báu này tạo ra ảo giác bà ta thiên vị muội, để chia rẽ mối quan hệ tỷ muội của chúng ta sao?"
Cười chế-t. Ta và đích tỷ từ nhỏ đã mặc chung quần áo, dùng chung châu báu. Tỷ muội không phân biệt.
Hơn nữa, bà mẫu không sinh ta cũng không nuôi ta. Bọn ta làm sao có thể vì sự thiên vị của người ngoài dành cho người kia mà sinh lòng đố kỵ với người nhà mình?
Điều này quá nực cười.
Nhưng Tống Vân Thư nói "có lợi mà không chiếm là kẻ ngốc", bảo ta nên moi thêm chút nữa từ chỗ bà mẫu.
Ta trịnh trọng gật đầu, bày tỏ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Vì vậy, trong thời gian đó, hễ ta bước vào viện của bà mẫu, ta lại kéo bà ta lại, "chỉ trích" Tống Vân Thư sau lưng.
Bà mẫu được ta tâng bốc nên tinh thần thoải mái, không ngừng gửi quà đến viện của ta.
Cứ như vậy chơi bà ta nửa năm, ta thấy chán, không giả vờ nữa. Thế là cuối cùng bà mẫu cũng phát hiện ra mình bị lừa.
Một ngày nọ bà mẫu nhìn thấy những gì Tống Vân Thư mặc trên người, đội trên đầu đều là những thứ bà ta lén lút tặng cho ta. Bà mẫu tức đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.
Bà mẫu thất bại trong trận chiến đầu tiên, hận đến mức suýt cắn nát răng hàm. Nhưng bà ta là một bà già không dễ dàng chịu thua.
Chẳng phải bà ta lại xúi giục thanh mai đưa thư tình cho tỷ phu sao?
Cuối cùng tỷ phu cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Hắn ta đau khổ ôm mặt: "Mẹ gây náo loạn khiến gia trạch không yên, rốt cuộc có mục đích gì?"
Ta và Tống Vân Thư nhún vai, tỏ vẻ không hiểu.
3
Tống Vân Thư và tỷ phu bận rộn đi điều tra bà mẫu. Ta và Hạ Quân Kiêu không có việc gì làm, đành phải trở về tiểu viện của mình.
Ta bình tĩnh đặt vàng bạc châu báu lại vào rương, thầm nghĩ cuộc sống "ăn bám" tỷ tỷ thật sung sướng, mỗi ngày không cần động não, làm một kẻ "ăn không ngồi rồi” thật thích.
Hạ Quân Kiêu im lặng lẽo đẽo theo sau ta, vô cùng ấm ức.
Ta không thèm để ý đến hắn. Sau khi thu dọn xong đồ đạc có giá trị, ta lấy thoại bản trong rương ra.
Đây là một cuốn tiểu thuyết tu chân về "sát phu chứng đạo". Nói về việc nữ chính bị tra nam phản bội, tỉnh ngộ sau đó "sát phu chứng đạo", cuối cùng phi thăng thành tiên.
Thật là một câu chuyện sảng văn đại nữ chủ chấn động lòng người biết bao!
Ta xem đến say sưa ngon lành. Hạ Quân Kiêu không thể nhịn được nữa, giật lấy thoại bản của ta, ném xuống bàn.
Hắn giận dữ: "Có một phu quân anh tuấn tiêu sái, thân hình vạm vỡ đứng sừng sững ở đây, nàng còn có tâm trí mà xem thoại bản? !"
Ta ngẩng cằm, ánh mắt từ đường nét khuôn mặt anh tuấn của hắn trượt xuống yết hầu, rồi quét qua lồng ngực săn chắc của hắn.
Dù cách lớp quần áo, ta vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng bừng bừng của thiếu niên trước mặt, cùng với mùi hormone căng tràn.
Ta vô thức nuốt nước bọt. Không khỏi cảm thán Tống Vân Thư hiểu ta. Phu quân nàng ấy chọn cho ta quả nhiên là cực phẩm.
Ta đặt tay lên cơ bụng của hắn, hỏi: "Vậy chàng muốn thế nào, ban ngày ban mặt đã muốn ngủ rồi sao?"
Trên mặt Hạ Quân Kiêu lóe lên một tia đấu tranh, rồi chuyển sang giận dữ vì xấu hổ: "Nàng chỉ coi ta là công cụ để giải tỏa dục vọng thôi sao?"
Ta nghiêng đầu, không hiểu.
Hạ Quân Kiêu càng tức giận hơn: "Quả nhiên, quả nhiên! Tống Vân Sênh sao nàng lại là người vô lương tâm như vậy!"
Ây, không phải. Sao lại bắt đầu "vô lý gây rối"rồi!
Sắc mặt ta trầm xuống: "Chàng có lời gì không thể nói thẳng sao?"
Hạ Quân Kiêu giận tái mặt: "Kẻ nhận thư tình là Đại ca chứ không phải ta, tại sao nàng ngay cả ta cũng không cần? Tống Vân Sênh, trong lòng nàng rốt cuộc có ta không? !"
Tiếng gầm thét của hắn vang vọng như sấm, làm nổi bật sự im lặng thiếu tự tin của ta.
Ta chột dạ giải thích: "Chuyện này... chuyện này không có gì so sánh được đúng không?”
Hạ Quân Kiêu tức muốn nổ tung: "Sao lại không so sánh được?!"
Ta bình tĩnh phân tích cho hắn: "Cuộc đời ta có thể có vô số phu quân, nhưng tỷ tỷ thì chỉ có một thôi."
Hạ Quân Kiêu run rẩy chỉ vào ta, nửa ngày không nói được một câu trọn vẹn: "Nàng... nàng... Ta đối với nàng không đủ tốt sao, nàng lại vì tỷ tỷ nàng mà đối xử với ta như vậy! Nàng lạnh lùng! Nàng vô tình! Nàng là một tra nữ vô tâm vô phế!"
Ta bị làm phiền đến mức đập mạnh bàn: "Đủ rồi Hạ Quân Kiêu, chàng đừng có cố tình gây sự nữa!"
Hạ Quân Kiêu tức đến đỏ cả mắt.
Ta kiên nhẫn giải thích logic trong đó cho hắn: "Chẳng lẽ lời này đối với chàng không phải cũng vậy sao? Cuộc đời chàng có thể có vô số nương tử, nhưng mẹ chàng cũng chỉ có một!”
"Hạ Quân Kiêu, nếu một ngày nào đó ta và mẹ chàng xảy ra xung đột, chàng chỉ có thể chọn một trong hai. Chàng sẽ chọn ta sao? Chàng tự mình nghĩ xem, chẳng phải cũng thấy rất hoang đường sao?"
Hạ Quân Kiêu bị ta nói đến đờ đẫn như khúc gỗ.
Hắn đứng thẳng tại chỗ. Rất lâu sau, hắn giơ tay muốn chạm vào mặt ta, nhưng cuối cùng lại bỏ xuống.
Hắn quay đầu đi không nhìn vào mắt ta, thở dài một hơi. Sau đó hắn sải bước rời khỏi phòng ta.
Vậy nên, ta chỉ đang nói sự thật thôi. Rốt cuộc Hạ Quân Kiêu đang giận cái gì chứ?
4
Nhưng ta không ngờ lại "một câu thành sấm".
Ngày hôm sau, Tống Vân Thư kéo ta vào phòng nàng ấy.
Nàng ấy nói với ta: "Hôm qua ta và tỷ phu muội đồng thời phái người điều tra bà mẫu một lượt. Muội đoán xem? Bà mẫu có một y quán tên là 'Danh Y đường', một thang thuốc bán hai lượng bạc, đắt kinh khủng!"
Tỷ tỷ vừa nói vậy, ta lập tức hiểu ra.
Khi còn ở khuê phòng, ta đã nghe nói giá thuốc của Danh Y đường ở kinh thành cực kỳ đắt, người nghèo bình thường căn bản không thể chữa bệnh.
Phải biết rằng chi tiêu cả năm của dân thường không quá hai lượng bạc. Mà một thang thuốc của Danh Y đường đã là hai lượng bạc.
Với cái giá cắt cổ như vậy, dân thường làm sao dám mắc bệnh?
Thế là ta và Tống Vân Thư bàn bạc, mở một y quán bình dân ở khu nhà nghèo, một thang thuốc chỉ bán vài chục văn tiền.
Bọn ta nghĩ là, Danh Y đường bán thuốc giá cắt cổ, kiếm tiền của các gia tộc quyền quý. Bọn ta bán thuốc bình dân, chỉ kiếm chút tiền vốn của người nghèo. Hai y quán không làm phiền lẫn nhau.