Tôi nhếch mép cười.
"Bố, mẹ, thực ra con vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ.”
"Cho dù con có học như thế nào, có cố làm vừa lòng bạn bè như thế nào, có giảm cân như thế nào, thì cũng không có chuyện gì thành công cả.”
"Con đã trở thành một kẻ tệ hại mà bản thân con vô cùng chán ghét.”
"Cho nên con đã quyết định mặc kệ hết rồi."
Mẹ tôi sốt ruột, trực tiếp đứng bật dậy:
"Tiểu Lễ, con không cố gắng thì có xứng với sự hy sinh của bố mẹ và chị con không?"
"Vậy sau này, mẹ cứ cho chị ăn cơm dinh dưỡng, cho chị học lớp bồi dưỡng, con không học cũng không ăn nữa, chẳng phải là xong rồi sao?" Tôi vừa cười vừa nói.
Mẹ tôi nóng nảy, còn muốn nói gì đó thì tôi đã bưng lấy tô lẩu cay mà họ gọi cho chị tôi lên, bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến.
"Không được, mày không được ăn! Tao sẽ càng béo lên mất!"
Chị tôi hét ầm lên.
Tôi lười để ý đến chị ta.
Tôi ăn rất nhanh, còn thỏa mãn húp liền mấy ngụm nước canh, rồi mới lau miệng rồi nói:
"Đúng rồi, vừa nãy con quên chưa nói, tối nay con còn đánh cho Tần Cương một trận nữa."
"Mày, mày đánh Tần Cương?!"
Chị tôi sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu, suýt chút nữa đã đứng không vững.
"Đúng vậy, em thấy hắn biến thái quá nên đã dạy dỗ hắn một trận.”
"Trước đó hắn còn đứng dưới nhà chúng ta vào buổi tối, cứ nhìn trộm vào phòng em, sợ chec đi được!"
Tôi cười tủm tỉm nói.
Chị tôi tái mặt chạy thẳng vào trong phòng.
Quả nhiên, chị ta nhìn thấy bóng dáng của Tần Cương ở dưới lầu.
Tần Cương mặt mày âm u trốn sau gốc cây, ngước nhìn lên tầng.
Nhưng lần này, người hắn nhìn trộm không phải là tôi.
Mà là chị tôi.
"Mẹ! Tần Cương hắn… hắn đang ở ngay dưới lầu, nhìn trộm vào phòng con!"
Chị tôi sợ hãi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la hét.
Bố mẹ tôi cũng sợ hãi, vội vàng nói muốn báo cảnh sát.
Nhưng khi họ vừa định báo cảnh sát, lại bị tôi ngăn lại.
Tôi chớp mắt, vô cùng vô tội nói:
"Nếu như mọi người báo cảnh sát thì sẽ hủy hoại cả đời của Tần Cương đó. Mọi người thực sự muốn làm một người không có lòng tốt như vậy sao?"
Bố mẹ tôi há hốc mồm, sắc mặt khó coi vô cùng.
Đây đều là những lời mà trước đây họ đã từng nói với tôi.
Cuối cùng, mẹ tôi vì sợ tôi phát hiện ra chuyện hệ thống, nên đành nuốt giận không dám báo cảnh sát.
Tôi nghe lén được, bà ấy bảo chị tôi cứ nhẫn nhịn thêm chút nữa đi.
"Bây giờ sắp thi đại học rồi, chúng ta phải cẩn thận, không thể để em gái con phát hiện ra chuyện gì.”
"Tiểu Niên, con yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ để nó học hành cho tốt, để con thi đỗ vào đại học trọng điểm.”
"Hồi đó bố mẹ nhặt nó về, chính là để nó chịu khổ thay cho con đấy!"
Nghe thấy lời của mẹ tôi, thực ra tôi cũng không cảm thấy quá kinh ngạc.
Quả nhiên tôi không phải là con gái ruột của bọn họ.
Nếu không thì họ cũng sẽ không cố chấp đẩy tôi vào chỗ chec như vậy.
Đáng tiếc, tôi không thể để họ được như ý nguyện rồi.
Lần này, mẹ tôi cẩn thận để mắt đến việc học hành của tôi, dứt khoát ngồi trong phòng đích thân canh chừng tôi.
Tôi giả vờ chăm chỉ đọc sách vở.
Mẹ tôi rất hài lòng với biểu hiện của tôi.
Sau mười hai giờ, mẹ tôi bắt đầu ngủ gà ngủ gật, không trụ nổi nữa.
Tôi cười híp mắt bảo bà cứ đi ngủ trước, cam đoan rằng tôi sẽ tiếp tục học.
Mẹ tôi thấy thái độ của tôi khá tốt, nên cũng yên tâm mà đi ngủ.
Đợi những người khác trong nhà đều đã ngủ hết, tôi trực tiếp đi đến nhà bếp, lục lọi mọi ngóc ngách và lấy hết đống đồ ăn vặt chị tôi tích trữ ra, ăn sạch sành sanh.
11.
Ngày hôm sau, quả nhiên tôi lại bị tiếng hét của chị tôi đánh thức.
Chị ta tuyệt vọng khóc lớn:
"Chuyện gì vậy, sao tôi lại béo thêm 4kg nữa rồi!"
Tôi cố ý dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn chị ta:
"Chị à, hôm qua em học bài xong đói quá, không nhịn được nên ăn hết đống đồ ăn vặt của chị rồi, nhưng sao em lại gầy đi 4kg vậy?"
Chị tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, mặt đỏ bừng nhưng không nói nên lời.
Tôi nói: "Mẹ, dạo này con đói quá, nếu không ăn thì con không thể học hành được."
Tôi biết, vào thời điểm quan trọng như thi đại học này, điều bố mẹ tôi quan tâm nhất là việc học của chị tôi.
Quả nhiên, tôi nghe thấy sau khi tôi rời đi, bố mẹ tôi lén lút an ủi chị tôi.
"Tiểu Niên, con đừng lo lắng, bây giờ quan trọng nhất là để em con có thể kiên trì học hành.”
"Đợi nó thi đại học xong, mẹ nhất định sẽ bắt nó giảm cân!"
Tôi cười lạnh lùng.
Những ngày tiếp theo, tôi không cố ý trốn học nữa.
Vì trước đây tôi học hành quá vất vả, nên các kiến thức ở cấp ba tôi đã gần như hiểu rõ hết rồi.
Chỉ có điều, những kiến thức này đều đã bị chị tôi đổi đi mất.
Bây giờ tôi chỉ cần giả vờ nghe giảng, những kiến thức trong đầu sẽ quay trở lại càng ngày càng nhiều.
Nhưng tôi sợ bị bố mẹ phát hiện, nên lúc thi thử cố ý đạt điểm kém giống như trước đây.
Vì vậy, bố mẹ tôi vốn dĩ đã sinh ra một chút nghi ngờ với tôi, lại một lần nữa yên tâm trở lại.
Ngày thi đại học đã đến.
Lúc này tôi đã sớm lột xác hoàn toàn.
Tôi đứng trước gương, nhìn cô gái có làn da mịn màng, ngũ quan ưu tú trong gương.
Tôi run rẩy sờ lên mặt mình, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.
Thì ra đây mới chính là dáng vẻ vốn có của tôi.
Chị tôi mặt mũi sưng phù đi ra khỏi phòng.
Bây giờ chị ta đã nặng gần 80kg, hoàn toàn không thể nhìn thấy dáng vẻ thanh tú trước kia nữa.
Nhưng chị ta căn bản không dám ăn đồ ăn giảm cân.
Vì chị ta biết, cho dù chị ta có ăn cũng vô dụng thôi, người gầy đi ngược lại sẽ là tôi.
"Tiểu Lễ, hôm nay là ngày thi rồi, con sẽ không làm chúng ta thất vọng đúng không?"
Bố mẹ nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Tôi mỉm cười ngọt ngào.
"Mỗi ngày con đều chăm chỉ học hành, nhất định sẽ cố gắng hết sức trong kỳ thi."
Nghe thấy lời tôi nói, bố mẹ tôi và chị tôi vô cùng kích động.
Vì thành tích thi thử của tôi luôn rất kém.
Mặc dù thành tích của chị tôi cũng ngày càng kém đi, nhưng có vẻ họ cho rằng đây chỉ là tạm thời mà thôi.
Chỉ cần tôi luôn cố gắng học tập, thì chị tôi nhất định có thể đạt được thành tích tốt trong kỳ thi đại học.
12
Cuối cùng, kết quả thi đại học cũng có.
Tôi trở thành thủ khoa của tỉnh.
Còn chị tôi thì thậm chí không thể qua nổi điểm sàn đại học.
Ngày biết kết quả, bố mẹ tôi và chị tôi đều không thể tin nổi.
Mẹ tôi cũng không thèm giả vờ nữa, bà giận dữ xông đến trước mặt tôi.
Rõ ràng tôi đã thi được điểm cao, mẹ tôi lại tát tôi một cái.
"Khương Tiểu Lễ, rốt cuộc mày có học hành cho đàng hoàng không hả?!"
Vừa hay lúc này, người của đài truyền hình đang tiến đến phỏng vấn tôi.
Họ nhìn thấy cảnh tượng này thì sững sờ ngơ ngác.
Tất cả mọi người đều không hiểu, tại sao rõ ràng tôi đã thi đậu thủ khoa, mà bố mẹ tôi lại vẫn trách tôi không chịu học hành cho tử tế.
"Mẹ, đương nhiên con có học hành đàng hoàng rồi, nếu không thì làm sao con có thể trở thành thủ khoa của tỉnh chứ?"
Tôi bị tát một cái, nhưng vẫn mỉm cười tươi rói nhìn bà.
Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, sắc mặt khó coi đến mức gần như sắp tức ngất đi.
Chị tôi phát điên vò tóc, khóc lóc om sòm:
"Chuyện gì đã xảy ra vậy, sao lần này không đổi được nữa rồi?"
Tốc độ lan truyền thông tin trên mạng bây giờ rất nhanh.
Tin tức tôi thi đỗ thủ khoa tỉnh, ngược lại còn bị đánh đã nhanh chóng lan rộng ra khắp nơi.
Bố mẹ tôi và chị tôi đều bị b.ạ.o l.ự.c m.ạ.n.g.
Ngay cả bạn bè của họ cũng không thèm để ý đến họ.
Tôi nhận được học bổng, dứt khoát dọn ra khỏi nhà.
Bây giờ tôi không còn phải lo lắng sẽ bị họ theo dõi nữa.
Nhưng trong lòng tôi bây giờ vẫn còn một nỗi trăn trở.
Đó chính là hệ thống trao đổi mà chị tôi đang sở hữu.
Mặc dù tôi dựa vào việc không học để lấy lại được những kiến thức vốn có của mình.
Nhưng khi lên đại học, tôi không thể vẫn cứ không học hành gì được.
Nhưng nếu như tôi học, thì những kiến thức đó lại sẽ bị chị tôi đánh tráo mất.
Ngay khi tôi đang vô cùng khổ tâm vì chuyện này, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện những dòng bình luận đã lâu không thấy.
[Chuyện gì vậy, hệ thống trên người nữ chính biến mất rồi sao?]
[Hệ thống nói trên người nữ chính đã không còn khí vận nữa, không xứng đáng sở hữu nó.]
[Sao tôi lại thấy có chút sảng khoái vậy nhỉ, nhưng mà đây có đúng là bộ tiểu thuyết mà trước đây chúng ta đã xem không vậy? Ngay cả kết cục cũng đã thay đổi rồi.]
Nhìn thấy những dòng chữ này, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi mở cửa sổ ra, để cho ánh nắng rực rỡ chiếu vào phòng.
Lần này, cuối cùng tôi đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống hoàn toàn thuộc về chính mình.