Sau khi chec, tôi mặc đồng phục học sinh, ngoan ngoãn đi theo các cô chú xếp hàng trước cửa Ngân hàng Địa phủ chờ nhận tiền.
Hai chú Hắc Bạch Vô Thường nói đây sẽ là chi phí sinh hoạt trong một năm của tôi ở dưới này.
Đến lượt tôi, cô gái ở quầy hỏi tôi một cách đầy nghi hoặc:
“Cô có phải Khương Niệm trường cấp Ba số 3 không?”
Tôi hơi lưỡng lự gật đầu. Ánh mắt chị ta nhìn tôi có chút thông cảm, cô thở dài.
“Mẹ cô không đốt tiền cho cô. Đây là những thứ bà gửi cho cô.”
Khi nhìn thấy cuốn [5 Năm Thi Đại học, 3 Năm Mô phỏng] và [Luyện Tập Bài Tập Nhỏ Cấp Tốc] trên quầy…
Tôi, một con ma, cứng đơ cả người.
1.
Tôi ôm khư khư tập đề thi đại học trong lòng, lùi sang một bên.
Nhìn vào tài khoản Ngân hàng Địa phủ với số dư bằng 0 —
Tôi cố gắng nén lại nỗi buồn đang dâng lên trong lòng, tự an ủi rằng có lẽ mẹ chỉ quên thôi.
Mẹ tôi luôn dễ dàng quên chuyện chuyển tiền cho tôi.
Cũng giống như khi tôi còn sống, tiền sinh hoạt phí một tháng bị kéo dài đến cuối tháng mới đưa, hoặc hai tháng mới đưa một lần.
Tôi đã quen với cảm giác đói đến đau dạ dày, phải uống nước lạnh để lấp đầy bụng rồi.
May mắn thay, từ khi thành ma, cái cảm giác ruột gan quặn thắt đó, tôi không còn cảm nhận được nữa…
Cháu gái của ông lão xếp hàng sau tôi đã đốt cho ông một căn biệt thự và chiếc điện thoại đời mới nhất.
Tôi thèm thuồng nhìn theo hai lần.
Cô gái ở quầy nhanh nhẹn đưa cho ông lão phiếu đổi tiền, bảo ông lát nữa hãy vào trong ngân hàng nhận.
Ông lão cực kỳ vui vẻ:
“Tôi chec gần 10 năm rồi, mà mấy đứa ở trên đấy vẫn nhớ đến tôi này!”
“Đống xe sang chất gần hết chỗ rồi.”
Tôi suy nghĩ một lát.
Tôi mới chec chưa đầy một tháng, lẽ ra mẹ không nên quên tôi mới phải.
Vì tôi là người duy nhất không nhận được tiền, hai chú Hắc Bạch Vô Thường đã đặc cách cho phép tôi được về nhà một chuyến.
Tôi trở lại căn nhà thuê nhỏ bé, cũ kỹ đó.
Trên chiếc bàn học nơi tôi từng làm bài tập, giờ đặt tấm ảnh đen trắng của tôi…
Mẹ nói tôi luôn cúi mặt xuống, trông như một sao chổi xui xẻo.
Vì vậy, trong tấm ảnh thờ, tôi đã cố gắng hết sức để mỉm cười.
Bà ngoại tôi còng lưng, vẫn mặc chiếc áo len cũ màu xanh chàm.
Bà đang gấp từng thỏi vàng giấy, nhưng chưa kịp bỏ vào chậu lửa đốt cho tôi thì đã bị mẹ tôi nhanh chân đá đổ chậu lửa.
Mẹ tôi rất tức giận.
Đôi mắt bà ấy đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào di ảnh tôi đầy căm ghét:
“Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi!”
“Đừng đốt tiền cho con ranh đó nữa, nó chec rồi, ở dưới đó cần tiêu tiền gì nữa?”
Mẹ tôi nhìn đống tiền giấy mà bà ngoại lén mua về, bĩu môi:
“Tiền ở Ngân hàng Địa phủ toàn là mấy trăm triệu, đốt xuống cho nó, chẳng phải sẽ tập cho nó thói quen tiêu xài hoang phí hay sao?”
Nói đến tiêu tiền, mẹ tôi lại hừ lạnh một tiếng, có vẻ đắc ý:
“Hồi trước chỉ cần đưa 100 tệ là đủ cho nó tiêu xài cả tháng rồi…”
Đúng vậy.
Tôi có 100 tệ tiền sinh hoạt phí mỗi tháng.
Việc này khiến tôi phải vắt óc tính toán mỗi tháng, không dám tiêu xài thêm một chút nào.
Tôi luôn mặc bộ đồng phục học sinh sờn rách, dính vết ố vàng, giày thể thao bị bung đế, tôi cũng phải mua keo dán, lén lút giấu các bạn học cẩn thận dán lại.
Lúc đói nhất, khi các bạn đi tập thể dục, tôi sẽ viện cớ đau bụng, ở lại lớp.
Vì thành tích học tập của tôi luôn tốt, giáo viên chưa từng nghi ngờ tôi.
Thùng rác bị tôi lật tung lên, tìm kiếm những gói mì ăn liền còn dính vụn hoặc một hai miếng bánh mì thừa.
Tôi quý chúng như báu vật!
Cho đến một lần khi tôi đang bới thùng rác tìm đồ ăn, một bạn học trong lớp đã bắt gặp, chị ta hoảng sợ hét lên một tiếng.
Sau đó, tôi đã bị cô lập.
Ngay cả giáo viên từng tin tưởng tôi cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác.
Thùng rác cũng được cố tình đặt ra ngoài lớp học, khi họ đi ngang qua tôi, họ luôn lấy tay bịt mũi một cách lố bịch, lớn tiếng cười nói:
“Lớp mình có một con chó kìa! Nó thích bới rác ăn lắm!”
“Khương Niệm, hay mày đi vào nhà vệ sinh nữ mà ở đi? Có Buffet tự chọn ăn no luôn!”
Trong căn nhà thuê, giọng nói chói tai của mẹ tôi vẫn tiếp tục vang lên:
“Cho nó nhiều tiền, nó sẽ không lo học hành tử tế nữa.”
Mẹ tôi tức đến mặt mày méo mó, cầm chiếc cốc gần đó ném vào di ảnh của tôi:
“Chỉ còn ba ngày nữa là thi đại học rồi, Khương Niệm, sao mày dám chec hả?!”
2.
Chị họ Khương Đồng cũng ở nhà tôi.
Nói đúng hơn, chị ta đã thay thế vị trí của tôi, ở bên cạnh an ủi mẹ tôi.
Chị ta liếc nhìn di ảnh tôi đầy trách móc, rồi dịu dàng an ủi mẹ tôi:
“Niệm Niệm vốn không hiểu chuyện, nó không biết dì đã vất vả thế nào để nuôi nó ăn học, buổi tối còn phải đi làm ca đêm.”
“Nếu nó không đi bar chơi bời, cũng sẽ không chec nhục nhã như vậy…”
Tôi cố gắng nhớ lại nguyên nhân cái chec của mình.
Mỗi khi sắp nhớ ra, luôn có một cơn đau dữ dội giáng thẳng vào như muốn xé nát tôi.
Nhìn Khương Đồng giả vờ ngoan ngoãn bên cạnh mẹ, linh hồn đang lơ lửng của tôi cũng run rẩy.
“Mẹ, không phải đâu…”
“Con luôn nỗ lực chuẩn bị cho kỳ thi đại học, không thể nào đến nơi đó được!”
Tôi lo lắng bay vòng quanh mẹ tôi.
Nhưng bà ấy không nghe thấy một lời nào.
Bà nhìn di ảnh tôi, tức giận đến mức giọng nói run lên:
“Khương Niệm, lúc sống mày không chịu chuyên tâm học hành!”
“Tao đốt hết sách vở cho mày! Mày làm ma cũng phải tiếp tục học ở dưới đó cho tao!”
Mẹ điên cuồng quay về căn phòng nhỏ hẹp trước đây của tôi.
Bà ấy ôm tất cả sách giáo khoa của tôi ra, xé từng trang một, ném thẳng vào chậu lửa.
“Dù là ma cũng phải học xong chương trình cho tao!”
Tôi lơ lửng trên không trung nhìn.
Mẹ xé từng trang sách của tôi.
Trái tim tôi cũng nhói đau theo từng nhịp.
Mẹ ơi, trong mắt mẹ —
Học tập, thành tích, sĩ diện, tiết kiệm tiền… tất cả đều quan trọng hơn mạng sống này của con sao?
Tôi đã hy vọng biết bao.
Rằng cuộc đời ngắn ngủi và khó khăn này của tôi, chỉ là một giấc mơ của mẹ Triệu Tố Mai trước khi sinh ra tôi.
Tỉnh dậy sau giấc mơ, bà ấy sẽ ghét bỏ mắng tôi là đứa đòi nợ, rồi tùy tiện tìm một phòng khám nhỏ, bỏ tôi đi.
Để tôi nằm chung với đống rác thải y tế, không hiểu gì và cũng không biết đau buồn, không cần phải lãng phí mười mấy năm để nhận ra mẹ tôi thực sự không yêu tôi.
3.
Hắc Bạch Vô Thường chỉ cho tôi một ngày.
Tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh di ảnh của mình, chờ trời tối để có thể nhập vào giấc mơ của mẹ, xin bà chút “chi phí sinh hoạt” ở âm phủ.
Cảnh tượng này quen thuộc đến mức khiến tôi thấy nhục nhã.
Hóa ra, ngay cả sau khi chec, tôi vẫn không thoát khỏi việc phải vươn tay, cẩn thận xin mẹ tôi 1 ít tiền sinh hoạt phí.
Tôi có một chiếc điện thoại cũ mà Triệu Tố Mai bỏ đi.
Khi ở nội trú, tôi thực sự hết tiền, tôi sẽ nhắn tin cho bà ấy sau khi tắt đèn, nhìn vào màn hình điện thoại cũ kỹ, ố vàng.
“Mẹ đáng yêu, dịu dàng ơi, con đói bụng rồi, lương thực cứu trợ nên phát rồi mẹ ơi…”
Mỗi lần, tôi còn phải thêm biểu tượng trái tim, mặt cười phía sau.
Mẹ tôi hoặc là giả vờ không thấy, không trả lời, không quan tâm tôi không có tiền sinh hoạt phí thì sống thế nào.
Hoặc là lạnh lùng chất vấn:
“Không phải tao mới đưa rồi sao?”
“100 tệ lại tiêu hết rồi à? Mày ở trường cần tiêu nhiều tiền đến vậy sao? Không biết tiết kiệm một chút à.”
Tôi đã rất tiết kiệm rồi.
Bữa sáng chỉ là bánh bao rẻ nhất với dưa muối, dù chỉ cần thêm 1 tệ là có thể có một cốc sữa đậu nành nóng hổi, tôi vẫn nuốt nước bọt hết lần này đến lần khác, không nỡ mua.
Tôi cứ chờ đợi và chờ đợi…
Chưa bao giờ tôi thấy một ngày nào dài như vậy.
Đến buổi chiều, nhà tang lễ gọi điện đến.
“Có phải cô Triệu không? Thi thể con gái cô, Khương Niệm, vẫn đang được lưu giữ ở đây, cần phải nộp phí.”
“Vài ngày nữa, Đội Cảnh sát Hình sự sẽ cung cấp báo cáo về cái chec của cô bé.”
“Con gái cô thuộc trường hợp chec bất thường, có thể là bị người ta…”
Người nhân viên bên kia chưa nói xong, đã bị tiếng cười lạnh của mẹ tôi cắt ngang:
“Nộp phí? Tôi đâu có nhiều tiền để tiêu xài cho nó?”
“Sống thì tiêu tiền của tôi, chec rồi cũng muốn lãng phí tiền của tôi!”
“Nó là một thứ tiện chủng không biết nghe lời, không hiểu chuyện, các người cứ thiêu nó đi…”
Sau một hồi im lặng, giọng điệu của nhân viên trở nên gấp gáp, tranh cãi với mẹ tôi:
“Khương Niệm là con gái của cô, là nạn nhân, cô là mẹ ruột của cô bé sao? Sao cô có thể nói ra những lời như vậy? Phí cũng không đáng là bao!”
“Mạng sống của con gái cô không đáng giá bằng vài trăm tệ sao?”
“Cô có thời gian thì ghé qua nhìn một lần đi, con gái cô thực sự rất đáng thương. Thi thể chuyển từ Đội Điều tra Hình sự sang nhà tang lễ, cô chưa từng đến thăm một lần. Nếu thiếu tiền, chúng tôi có thể ứng trước…”
Ngay cả một người ngoài cũng không chịu nổi.
Nhưng mẹ tôi lại cầm điện thoại, giọng nói xen chút chế nhạo:
“Tôi chưa từng sinh ra một đứa con gái trơ trẽn như nó.”
“Các người không biết đâu, nó ở trường bày trò dụ dỗ đám con trai, chec cũng là đáng đời.”
Nói xong, không cho bên kia cơ hội nói, mẹ tôi đã bực bội cúp điện thoại.
Không biết chị họ Khương Đồng lật tìm được sổ lưu bút của lớp chúng tôi từ đâu ra, đưa cho mẹ tôi, đề nghị một cách hiểu chuyện và chu đáo:
“Dì ơi, mấy đứa con trai trong lớp cũng có trách nhiệm về cái chec của Niệm Niệm. Hay là mình tìm mấy cậu học sinh đó chia đều tiền tang lễ đi!”