7.
Tôi ngây người nhìn mẹ.
Tim đau đến mức muốn rơi lệ.
Nhưng lại quên mất mình đã chec, một giọt nước mắt cũng không thể rơi ra được.
Năm lớp 10, tôi dùng tiền tiết kiệm mua vài tấm thẻ nhỏ của thần tượng, lén lút kẹp vào trong sách.
Nhưng mẹ tôi vẫn tìm thấy.
Bà ấy giận dữ không nguôi, như thể tôi đã phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ.
Bà ném mạnh những tấm thẻ đó vào mặt tôi.
Tấm thẻ nhựa sắc cạnh cứa qua mặt tôi, tạo thành một vết rách dài, máu chảy ra ngay lập tức.
Bà ấy có thể thản nhiên lấy tiền của tôi để cho Khương Đồng đi xem ca nhạc.
Nhưng lại không cho phép tôi sở hữu bất cứ thứ gì liên quan đến ngôi sao, thứ có thể ảnh hưởng đến việc học.
Sinh nhật của tôi và Khương Đồng chỉ cách nhau vài ngày.
Mỗi năm đến sinh nhật của chị ta, mẹ tôi đều gửi ngay một phong bì đỏ lớn sau 12 giờ đêm.
Khương Đồng sẽ đăng lên mạng xã hội để khoe khoang.
[Cảm giác có một người dì thương yêu mình từ nhỏ, coi mình như con gái ruột là như thế nào?]
Mỗi lần nhìn thấy bài đăng của Khương Đồng, tôi sẽ lau khô nước rửa chén trên tay, rồi lặng lẽ nhấn thích.
Sinh nhật tuổi 18 của tôi, tôi lấy hết can đảm, nói với mẹ tôi điều ước từ bé đến lớn của mình.
“Mẹ, con muốn mua một cái bánh kem bơ.”
Mẹ tôi phải miễn cưỡng rất lâu mới đồng ý.
Khi tôi hân hoan mở ra, đó chỉ là một chiếc bánh kem trần trụi.
Không kem, không hoa, không có gì cả.
Tôi tự hành hạ mình, xúc từng miếng bánh kem khô khốc, cố gắng nuốt xuống, đến mức sặc ra nước mắt.
Triệu Tố Mai quăng bát đĩa trước mặt tôi, trách móc:
“Mày làm cái bộ dạng này là muốn cho ai xem?”
“Bánh kem trần thì khác gì bánh kem có kem? Ăn nhiều kem cũng không tốt!”
“Mẹ mua cho mày mua, mày lại không vui.”
“Không như chị họ mày, sinh nhật nào cũng đăng mạng xã hội cảm ơn tao, mày đúng là đồ vong ơn bội nghĩa!”
Ghen tị, buồn bã, đã nhào nặn trái tim tôi thành một khối.
Tôi chec rồi, chỉ có thể gặp mẹ tôi trong mơ.
Dù đau khổ đến thế này, tôi cũng không muốn cãi vã với bà nữa.
Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, giọng nói vẫn run rẩy:
“Mẹ, mẹ đốt cho con chút tiền đi!”
“Con ở dưới đó sẽ bị đói, bị lạnh…”
“Con thực sự rất cần tiền.”
Ngay cả khi đã chec, tôi vẫn phải khom lưng nói năng cẩn thận, lấy lòng mẹ tôi:
“Con sẽ không tiêu xài hoang phí đâu.”
“Con sẽ tính toán chi tiêu…”
Khoảnh khắc này, tôi chợt có một ý nghĩ tồi tệ.
Nếu người chec không phải là tôi, mà là Khương Đồng, liệu mẹ tôi có đối xử với chị ta như vậy không?
Có đốt đề thi đại học xuống, bắt Khương Đồng tiếp tục học, không đốt cho chị ta một đồng nào, để chị ta trở thành cô hồn dã quỷ không?
Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, tôi lại cảm thấy như có hàng vạn cây kim dày đặc đang đâm vào linh hồn mình.
8.
Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng, liếc xéo nhìn tôi:
“Mày chec rồi, biến thành ma mà vẫn còn đòi tiền tao, đến làm phiền tao!”
“Khương Niệm, mày từ khi sinh ra đến khi chec, đều là đồ đòi nợ!”
“Mày làm gì được nửa phần nghe lời, hiểu chuyện như Đồng Đồng? May mắn là người chec là mày, không phải Đồng Đồng.”
Lời nói của mẹ như muốn xé nát linh hồn tôi.
Tôi gần như không thể nghe tiếp được nữa, muốn biến mất khỏi giấc mơ của bà.
Giọng bà đầy ghê tởm:
“Khương Niệm, đừng đòi tiền tao nữa!”
“Cứ coi như tao chưa từng sinh ra đứa con như mày, sau này Đồng Đồng chính là con gái ruột của tao.”
Đứa trẻ ngốc không nhận được tình yêu khi còn sống, chec rồi cũng không thể nhận được.
Tôi đã nghĩ cái chec của mình sẽ khiến mẹ buồn bã, đau lòng dù chỉ một chút…
Nhưng, không hề có gì cả.
Vẫn như khi tôi còn sống, mẹ chỉ có sự ghê tởm đối với tôi.
Hình ảnh tôi trong giấc mơ của Triệu Tố Mai ngày càng mờ đi.
Thời gian một ngày mà Hắc Bạch Vô Thường cho tôi sắp hết rồi…
Tôi thực hiện nỗ lực cuối cùng, mấp máy môi, còn muốn nói vài lời với người mẹ đang lạnh lùng.
Bảo bà tự chăm sóc bản thân.
Sau này tôi sẽ không đến trong mơ của bà nữa, không làm phiền bà, không đòi tiền bà nữa…
Linh hồn đói rét, không ai cúng bái, cuối cùng sẽ biến mất vĩnh viễn.
Tôi nghĩ, mẹ sẽ vui mừng.
Bà cuối cùng cũng có thể toại nguyện, coi Khương Đồng như con gái ruột của mình.
Tôi chưa kịp chào tạm biệt mẹ.
Một tiếng chuông điện thoại gấp gáp vang lên.
Triệu Tố Mai giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, khó chịu nhấc điện thoại.
Đầu dây bên kia, là từ Đội Điều tra Hình sự gọi đến:
“Xin chào, cô là cô Triệu phải không?”
“Mời cô lập tức đến đồn cảnh sát.”
Mẹ tôi nghe thấy là chuyện liên quan đến tôi thì nhíu mày, định cúp máy.
“Không cần đi.”
“Nó làm tôi mất hết mặt mũi rồi! Tôi không thèm nhìn nó đâu!”
“Các người kết án xong, thiêu nó đi, vứt ở đâu cũng được…”
Giọng điệu của Đội trưởng Hình sự trở nên nghiêm khắc:
“Cô Triệu, cô phải đến ngay lập tức.”
“Vụ án đã có tiến triển lớn, hung thủ sát hại con gái cô đã được tìm thấy!”
Mẹ tôi sững sờ, cầm điện thoại thất thần:
“Anh nói… hung thủ nào?”
“Không phải là nó đi uống rượu với mấy nam sinh, cuối cùng bị ngộ độc rượu, bị đàn ông làm nhục, chơi đến chec sao?”
Mẹ tôi lớn tiếng khẳng định suy nghĩ của mình:
“Là như vậy mà!”
“Nó không biết tự yêu thương bản thân, tự làm bản thân mất mặt, tôi không thèm nhìn nó, không thèm làm mẹ nó!”
Giọng Đội trưởng Hình sự lạnh lùng:
“Cô Triệu, là ai đã nói cho cô biết những thông tin này?”
“Thi thể nạn nhân đã bị than hóa, phải thông qua các biện pháp kỹ thuật, khám nghiệm pháp y, mới có thể tìm ra nguyên nhân tử vong thực sự…”
Môi mẹ tôi mấp máy.
Màu máu trên mặt bà đã rút hết.
“Than hóa?”
“Nó làm sao lại bị than hóa?”
Cuối cùng, mẹ tôi vẫn tin Khương Đồng, cắn chặt môi, không nói ra tên chị ta.
9.
Tôi dùng khoảng thời gian còn lại cuối cùng.
Đi theo mẹ đến đồn cảnh sát.
Thi thể được gửi đến từ nhà tang lễ, phủ bằng một tấm vải trắng.
Bên dưới tấm vải trắng, thân xác tôi đang nằm với 1 tư thế vặn vẹo.
Liếc mắt một cái có thể nhìn ra ngay, đó là cái chec bất thường, người chec đã phải chịu đựng sự hành hạ rất đau đớn trước khi chec.
“Sau khi đối chiếu DNA, nạn nhân đúng là Khương Niệm, con gái của cô.”
Nữ cảnh sát bên cạnh nhắc nhở bà:
“Cô Triệu, cô có thể nhìn con gái mình lần cuối.”
Người mẹ hận tôi đến tận xương tủy.
Người mẹ muốn tôi biến thành ma cũng đừng đến quấy rầy bà nữa, Triệu Tố Mai, lúc này lại run rẩy không ngừng.
Hai tay bà nâng lên, nhưng không tài nào vén được tấm vải trắng mỏng manh đó.
Bác sĩ pháp y thấy bà xúc động.
Bàn tay đeo găng chủ động vén một góc vải trắng lên.
“Cô Triệu, xin cô nén đau thương…”
Bên dưới tấm vải trắng, là thi thể cháy đen, biến dạng không còn nhận ra được.
Mẹ tôi hoảng sợ lùi lại.
Cơ thể va vào tường mới dừng lại.
Bà ôm lấy tim mình.
“Không thể nào!”
“Nó không phải bị người ta làm nhục đến chec sao?”
Đội trưởng Hình sự, nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi: “Làm sao cô biết?”
“Nạn nhân có gửi tin nhắn cho cô trước khi chec không?”
Nữ cảnh sát bên cạnh kinh ngạc:
“Cô là mẹ ruột của cô bé, lại không đi cứu con? Cũng không báo cảnh sát sao?”
Mẹ tôi nắm chặt điện thoại.
Đôi môi bà run rẩy, không nói một lời.
“Cô Triệu, xin cô hãy cung cấp bằng chứng cho chúng tôi, điều này rất quan trọng để đưa hung thủ ra ánh sáng!”
Đội trưởng Hình sự biết trong điện thoại của mẹ tôi có manh mối quan trọng.
Ông ta kiên trì thuyết phục mẹ tôi.
Mẹ tôi nắm chặt điện thoại, không ngừng lắc đầu, vẫn cố gắng bảo vệ Khương Đồng:
“Chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đâu đó rồi!”
“Đồng Đồng làm sao có thể lừa tôi được!”
Điện thoại của mẹ tôi bị tịch thu cưỡng chế làm bằng chứng.
Điện thoại được mở khóa.
Tôi đứng cạnh nữ cảnh sát, nhìn thấy trên màn hình hiện lên đủ loại ảnh chụp không thể chấp nhận được.
Người gửi tin nhắn bên dưới, đều là Khương Đồng.
Khương Đồng vừa chụp ảnh tôi bị người ta làm nhục, vừa hả hê gửi tin nhắn cho mẹ tôi.
“Dì ơi, Khương Niệm không muốn về nhà nữa đâu, nó thấy dì phiền quá, quản lý quá nghiêm. Nó phải đi bar, cùng các bạn nam trong lớp giải tỏa căng thẳng!”
Mẹ tôi đã gửi tin nhắn trong cơn hoảng loạn, bảo tôi mau về nhà.
Nhưng lúc đó, chiếc điện thoại cũ của tôi đã bị Khương Đồng đập hỏng, tôi không nhận được tin nhắn nào.
“Khương Niệm nói, hôm nay dì mà còn quản nó, nó sẽ bỏ nhà đi, mãi mãi không nhận người mẹ vô dụng này nữa.”
Không phải!
Hoàn toàn không phải.
Tôi chưa từng nói những lời đó!
Cơn đau dữ dội khiến tôi như bị những mũi nhọn vô hình đâm xuyên qua lại.
Cuối cùng tôi đã nhớ lại mọi thứ.
Hôm đó, Khương Đồng đã hẹn tôi đến quán bar.
Chị ta thần thần bí bí nói với tôi, còn vài ngày nữa là thi đại học, có thể đến đây thư giãn một chút, chị ta đảm bảo sẽ không nói với mẹ tôi.
Tôi đứng dậy muốn đi.
Nhưng Khương Đồng gọi cho tôi một ly nước ép trái cây, nháy mắt với tôi.
“Đồ uống cho em đã gọi rồi, uống xong rồi về nhà ôn bài cũng không muộn.”
Chị ta nói với tôi, một ly nước ép có giá mấy chục tệ.
Không uống sẽ rất lãng phí.
Tôi mới ngồi xuống, uống hết ly nước ép.
Sau khi uống xong, tôi chỉ nhớ là rất mệt, toàn thân không còn chút sức lực nào.
Những chuyện sau đó, tôi chỉ nhớ được vài mảnh vụn.
Khương Đồng xé rách bộ đồng phục học sinh cũ kỹ của tôi, còn gọi thêm những người bạn lưu manh ngoài trường của chị ta đến.
Đèn flash điện thoại không ngừng chiếu vào tôi để chụp ảnh.
Khương Đồng cười toe toét véo má tôi:
“Khương Niệm, không phải mày học giỏi lắm sao?”
“Dì tự hào về mày, còn trông cậy mày thi đậu Thanh Hoa, Bắc Đại đấy!”
“Dì ấy chỉ giả vờ thương tao thôi, vì dì biết tao chẳng có gì hơn mày.”
Sau ánh đèn flash, khuôn mặt Khương Đồng có chút vặn vẹo.
Chị ta lại cười lên: “Nếu mày chec, lại còn chec một cách khó coi, khiến dì cả đời không ngẩng mặt lên được, chẳng phải rất thú vị sao?”
“Đợi mày chec rồi, sau này dì chỉ có thể xem tao là chỗ dựa, chỉ thương yêu một mình tao thôi. Lúc đó, tao chính là con gái của dì rồi!”