logo

Chương 1

1 Lúc trời sáng choang, Triệu Thanh Hà mới dần dần lấy lại bình tĩnh. Hắn nằm trên đống rơm, che mắt hỏi ta: “Vì sao lại làm cái nghề này?” Cái nghề này là sinh con nối dõi cho tử tù. Có những nam nhân phạm phải tội chế-t khi còn chưa kịp cưới vợ sinh con, gia đình có chút của cải sẽ tìm cách đưa một nữ nhân vào. Thử vài đêm, nếu có thể mang thai thì xem như trời cao phù hộ. Đa số nam nhân sẽ vui vẻ vì được sung sướng một lần trước khi chế-t, nhưng Triệu Thanh Hà thì khác. Hắn là một quân tử nổi tiếng khắp kinh thành, mọi người đều nói hắn là cây trúc biến thành, phẩm hạnh cao thượng, trong ngoài như một. Thế nên, đêm qua khi bị đưa vào đây, dù Triệu phủ có bỏ thuốc, hắn vẫn chọn cách mài mười đầu ngón tay đến bật má-u để giữ sự tỉnh táo. Câu đầu tiên hắn nói với ta là: “Cô nương, kẻ sắp chế-t chỉ cầu ra đi thanh thản, không muốn làm ô uế chính mình, cũng không muốn làm ô uế cô nương. Xin nàng đừng lại gần.” Ta đứng đó, vừa khâm phục vừa xót xa. Người tốt như vậy mà lại sắp chế-t. Thế nhưng, ta vẫn lao đến, vừa cởi y phục vừa run rẩy cầu xin hắn: “Công tử cứ xem đây là làm một việc tốt, để ta kiếm được số tiền này đi.” Ma ma của Triệu phủ nói loại thuốc đó gọi là Xuân tỉnh, mùa xuân vạn vật sống lại, ngay cả một quân tử tự chủ đến mấy cũng sẽ trở thành một con thú hoang, chinh chiến xông pha không thể kìm nén. Khi tỉnh dậy, trên đống rơm khô sạch sẽ đã lấm lem một mảng. Ta biết hắn ghét ta làm bẩn hắn, nên ngồi nép vào một góc, nhỏ giọng đáp: “Gia đình ta cần tiền, ta không kiếm được nhiều đến thế.” Hắn không nói gì nữa, ta cũng khẽ khàng cả hơi thở, chỉ lén lút nhìn hắn. Đúng là đẹp thật. Dáng người cao ráo, khuôn mặt và mũi như được điêu khắc, đôi môi mỏng, nhưng khi hôn lại mềm mại đến thế, cả người hắn thơm như sương sớm. Chỉ có người như vậy mới vì hàng chục hộ nông dân không quen biết mà liều mạng. Bên ngoài người ta đồn rằng ca ca của Quý phi chiếm đoạt đất đai ở nông thôn, khiến hàng chục gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, trong khi cả triều đình rộng lớn, chẳng ai dám quản. Chỉ có hắn đã dâng tấu lên. Dâng tấu cũng vô dụng, Hoàng đế vì mỹ nhân, dù hắn là công tử của Quốc công phủ, cũng ban xuống lệnh chém đầu. Ta cúi đầu thầm cầu nguyện, Bồ tát ơi, nếu người thật sự từ bi, liệu có thể cđể một người như vậy sống sót không? 2 Hình như Bồ tát đã nghe thấy lời ta, trong đám người ồn ào đi vào, tất cả đều nói một ý: thiên ân mênh mông cuồn cuộn, lệnh chém đầu kia sáng nay đã được thu hồi. Rất nhiều phu nhân ăn mặc quý phái đau lòng nhìn hắn từ đầu đến chân, có một người khóc nức nở ôm lấy hắn nói: “Ta đâu phải sinh ra một nhi tử, mà là một oan gia! Việc cả triều đình không ai dám quản, con lại cứ phải đứng ra.” Thế nhưng sau khi khóc xong, ánh mắt bà lại tràn ngập niềm tự hào, rõ ràng là rất vui khi nhi tử mình trở thành người như vậy. Ta cũng rất vui, nhưng ta lại co mình vào góc hơn, Lưu ma ma đưa ta vào không ngừng nháy mắt, bảo ta im lặng hơn nữa, để mọi người quên mất trong ngục vẫn còn có ta. Nhưng Triệu Thanh Hà không quên, khi gần bước ra khỏi cửa ngục, hắn đột nhiên quay lại, đi đến bên cạnh ta, lạnh nhạt nói: “Dù thế nào, chuyện ta và cô nương da thịt gần gũi đã là sự thật, nàng hãy theo ta về phủ đi, ta sẽ chịu trách nhiệm.” Hắn đứng đó cao cao, bóng đổ lên người ta, xa xôi như một vị tiên trên trời. Ta không thể thấy rõ biểu cảm của hắn, cố gắng nặn ra một nụ cười rồi nói: “Công tử nói đùa rồi, đêm qua công tử ý chí kiên định như thế, bọn ta làm gì xảy ra chuyện gì.” Ta và Triệu phủ đã thỏa thuận trước, cho dù ta may mắn mang thai, Triệu phủ cũng sẽ không cho phép hài tử nhận ta là mẹ ruột. Huống chi bây giờ hắn đã không sao, thì càng không thể dính líu đến ta. Hắn nhíu mày khó hiểu: “Nàng nói gì kỳ lạ vậy, rõ ràng bọn ta…” Mẹ hắn kéo tay áo hắn nói: “Phu nhân này là một quả phụ, trong phủ thấy nàng ấy đáng thương nên thuê nàng ấy đến đưa cơm cho con hai ngày, con đừng làm hỏng sự trong sạch của người ta, nàng ấy còn phải nuôi hai hài tử nữa đấy.” Triệu Thanh Hà nhìn đống rơm, rồi lại nhìn ta, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện một chút dao động: “Không thể nào, rõ ràng đêm qua nàng ấy vẫn còn là một…” Hắn còn muốn nói, nhưng những trưởng bối của hắn không muốn nghe nữa. Bọn hạ nhân chen lấn đỡ hắn đi, chẳng mấy chốc, ta không còn nhìn thấy hắn nữa. Lưu ma ma đỡ ta dậy, phủi những cọng rơm trên người ta, đưa cho ta một tờ ngân phiếu rồi nói: “Vương thị, cầm tiền này về nhà đi, coi như đêm qua là một giấc mơ, đừng nói hay kể với ai, đừng ép phu nhân ta phải dùng đến thủ đoạn tàn nhẫn.” 3 Quả thật là không thể nói ra. Dù trượng phu ta không còn, nhưng ta còn có bà mẫu và một đôi con nhỏ. Không còn thanh danh thì bọn họ sẽ sống thế nào đây? Triệu phu nhân không lừa Triệu Thanh Hà, mười lăm tuổi ta đã gả vào Vương gia để xung hỉ, trượng phu ốm yếu, đi chỉ sau một tháng, nhưng ta lại sinh cho hắn một đôi long phượng tha mồ côi từ trong bụng mẹ. Bởi vậy Triệu gia thấy ta dễ sinh lại có vận khí, bỏ qua gia sinh tử mà tìm một người ngoài như ta để làm lưu hậu nương tử. Ta xách thuốc cho bà mẫu, còn mua một gói kẹo ở tiệm thuốc bên cạnh, sửa soạn gọn gàng, vui vẻ trở về nhà. Một trăm lượng, vị thuốc có thể cứu mạng bà mẫu, ta có thể mua được rồi. Về đến nhà, Tiểu Viên và Tiểu Hỉ ôm lấy chân ta từ hai bên: “Mẹ ơi, nãi nãi ngủ lâu lắm rồi mà không tỉnh, có phải bà ấy sẽ không dậy nữa không?” Ta lau khô nước mắt trên khuôn mặt hai đứa bé, cho mỗi đứa một miếng kẹo: “Nãi nãi của các con lòng dạ còn tốt hơn cả Bồ tát, Diêm Vương gia sẽ không mang bà ấy đi sớm như thế đâu, các con đợi đi, mẹ vào nấu thuốc làm cơm đây.” Trong bếp, gà và thịt mua ngày hôm trước vẫn còn đó. Ngày đó ta đã tuyệt vọng đến nhường nào, tưởng rằng mẹ sắp chế-t, khóc đến gần ngất đi, cũng muốn nấu xong bữa cơm này, đường xuống Hoàng Tuyền lạnh lẽo như vậy, không ăn no thì mẹ phải đi thế nào đây? Nhưng Lưu ma ma đã tìm đến, bà ấy cho mẹ và ta một con đường sống, vậy bữa cơm này, chính là bữa cơm để bọn ta ăn no mà sống tiếp. 4 Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Triệu Thanh Hà. Kinh thành có biết bao quầy bán hoành thánh, quầy của bọn ta lại ở trong một con hẻm nhỏ, không gần đường lớn, cũng chẳng gần nha môn, mở bốn năm rồi mà chưa thấy một người giàu có nào. Thế nhưng ngay ngày đầu tiên mở cửa lại, hắn đã đĩnh đạc ngồi ở đó, mọi hành động đều cho thấy hắn xuất thân từ một gia đình có giáo dưỡng.