logo

Chương 3

Liễu Miên mãi mãi không biết, ngày hôm đó tim Triệu Thanh Hà đã đập nhanh đến thế nào, vì sự vô lý của hắn, bàn tay nàng lại một lần nữa chủ động chạm vào hắn, dù chỉ là trán mà thôi. Thì ra Tiêu Dục nói không sai, mặt dày thật sự có tác dụng, vậy thì cứ mặt dày hơn nữa đi. Hắn mang theo bát hoành thánh còn sống kia, làm cớ cho lần gặp mặt tiếp theo. 6 Triệu Thanh Hà bắt đầu giở thói vô lại. Hắn vứt lại một lượng bạc, mang bát hoành thánh đó đi, nói rằng muốn giữ lại làm bằng chứng, nếu ăn hỏng bụng thì còn đến tìm ta nói chuyện. Bà mẫu giơ con da-o lên hỏi ta: “Nhị nương, chúng ta bị người ta tống tiền phải không? Không thể chiều theo hắn được, người ta đều bắt nạt kẻ yếu, lần sau hắn đến, nhìn thấy con da-o này là ngoan ngoãn ngay.” Ta không biết vì sao Triệu Thanh Hà lại như vậy, nhưng thấy hắn còn sẽ đến, vậy phải tìm một cái cớ. Nghĩ đi nghĩ lại, ta nói nửa thật nửa giả: “Mẹ ơi, con có một chuyện giấu mẹ, tiền chữa bệnh của mẹ là con vay của người vừa nãy. Người ta sợ bọn ta bỏ chạy, nên mới thỉnh thoảng đến xem.” Mặt bà mẫu khổ sở: “Vay bao nhiêu mà người giàu có như vậy lại đích thân đến.” Nhưng nha đầu Tiểu Hỉ lại lanh lẹ nói: “Không đúng mẹ, thúc thúc ấy đến đòi tiền, sao lại vứt lại một lượng bạc? Một lượng, chúng ta phải bán hoành thánh mấy ngày mới kiếm được.” Ta đau đầu nhìn hai lượng bạc, đang không biết nói sao cho tròn, Triệu Thanh Hà lại quay lại, gõ lên bàn nói: “Đi vội quá, quên mất, một bát hoành thánh tám văn, xin cô nương thối lại tiền cho ta.” Bà mẫu nhìn chiếc hòm tiền chỉ còn vài chục văn, không thể thối được, cắn răng đưa lại tiền bạc cười nói: “Bát hoành thánh này bọn ta mời, cảm ơn công tử đã chịu cho lão bà tử này vay tiền cứu mạng. Tiền này bọn ta nhất định sẽ trả, mong ngài cho thêm một thời gian nữa.” Lời nói dối vừa ra khỏi miệng sắp bị vạch trần, ta bất lực nhắm mắt lại. Ai ngờ Triệu Thanh Hà lại thuận theo lời ta nói: “Không vội, mẹ ta thích ăn hoành thánh nhà người, ta cũng sợ các ngươi không làm nữa, nên mới cho vay tiền. Sau này ta sẽ thường xuyên đến ăn.” Ta nhìn bóng lưng hắn rời đi, rồi lại nghĩ đến dáng vẻ quý phái của Triệu phu nhân. Ăn hoành thánh nhà ta? Vị quân tử trúc này, dựng chuyện còn giỏi hơn ta. 7 Nhưng hắn thật sự bắt đầu thỉnh thoảng đến, lần nào cũng vào khoảng giữa trưa, người không đông thì hắn ngồi lại, một bát hoành thánh có thể ăn nửa canh giờ. Người đông, hắn còn xắn tay áo lên giúp ta dọn dẹp bàn ghế. Một vị quan lớn như vậy, ta nhìn mà nơm nớp lo sợ. Bà mẫu lại chỉ xem hắn là một công tử nhà giàu hòa nhã, từ lúc đầu khuyên can hắn đừng giúp, đến sau này thì không ngừng khen hắn đúng là một người tốt. Tiểu Viên và Tiểu Hỉ thì càng thích hắn hơn. Tiểu Hỉ là một đứa bé hiếu động, mỗi lần hắn đến đều mang theo còi tre hoặc con quay, lần nào cũng nói là đồ dùng cũ ở nhà không cần nữa, dỗ cho con bé chạy theo hắn. Tiểu Viên trầm tính hơn, hắn lại mang giấy bút đến dạy nó viết chữ. Đợi Tiểu Viên học xong, lại để nó đi dạy lại Tiểu Hỉ, để củng cố lại bài học. Ta nuôi Tiểu Viên năm năm, chưa bao giờ thấy đôi mắt nó sáng như thế. Liễu Miên mười lăm tuổi có lẽ sẽ nghĩ đó là lòng tốt của một quý nhân, nhưng Liễu Miên hai mốt tuổi, đã trải qua sáu năm cái cảnh “trước cổng quả phụ lắm thị phi”, dù có trốn tránh thế nào cũng nên hiểu, hắn đã để tâm đến đêm đó. Người tốt suy cho cùng vẫn là người tốt, một phụ nhân góa chồng tầm thường đã nửa ép buộc mà đoạt lấy lần đầu của hắn, hắn không chê xui xẻo, lại còn muốn chịu trách nhiệm. Nhưng ta còn con cái và trưởng bối phải nuôi, thật sự không thể mơ mộng viển vông như vậy được. Lưu ma ma đã nói, đừng ép phu nhân nhà bà ấy dùng đến thủ đoạn tàn nhẫn. Hôm đó việc buôn bán ế ẩm hơn mọi khi, rảnh rỗi, ta chặn hắn lại, vẫn là con hẻm nhỏ đó, ta hành lễ rồi nói: “Triệu công tử, ta biết ngài là người học sách lễ nghĩa, cảm thấy đêm đó có trách nhiệm với ta, nhưng ngài đã nghĩ sai rồi. Ta chỉ là một quả phụ, không phải là những cô nương trong sạch khác. Đêm đó chỉ là một cuộc giao dịch, tiền trao cháo múc, ngài đến nữa là đang gây rắc rối cho ta, xin ngài, hãy buông tha cho ta đi.” Đôi mắt của Triệu Thanh Hà như muốn bốc cháy, nhìn chằm chằm vào ta nói: “Miên Miên, tuy ta chưa cưới vợ, nhưng những gì một con nhà thế gia nên học đều đã học rồi. Phân biệt một nữ tử có phải tấm thân xử nữ hay không, không phải là chuyện khó.” Trong cơn gió thu se lạnh, tim ta lạnh buốt. Hắn đã biết, biết Tiểu Viên và Tiểu Hỉ không phải con ruột của ta. 8 Ta tên là Liễu Miên, Nhị cô nương của nhà Liễu gia ở Song Kiều thôn. Năm ta chào đời, gia đình trồng bông vải lần đầu tiên, nên thuận miệng đặt cho ta cái tên “Miên”. Cũng tùy tiện như cái tên của ta, ở nhà mẹ yêu Đại tỷ, cha thương đệ đệ, chỉ có ta khúm núm lớn lên. Để lấy tiền sính lễ cho đệ đệ, vừa đủ tuổi, ta đã được gả vào Vương gia để xung hỉ. Năm đó mặt bà mẫu thật đáng sợ, ta không biết trong lồng ngực bà ấy có một trái tim mềm yếu. Ta run rẩy gả đến, tận tâm chăm sóc phu quân hàng ngày uống thuốc. Trượng phu ta Vương Viễn là một người tốt, ánh mắt nhìn ta luôn chứa sự áy náy. Hắn ta nói: “Mẹ ta cả đời chỉ làm một chuyện trái lương tâm là xung hỉ cho ta. Tất cả là nghiệp của ta, hy vọng sau này nàng đừng hận bà ấy. Nàng yên tâm, ta sẽ không động vào nàng, đợi ta chế-t, ta sẽ để lại lời dặn cho nàng tái giá.” Hắn ta nói đến chuyện chế-t, ta đã muốn bịt miệng hắn ta lại, nhưng khi đó ta quá rụt rè, ta không dám. Bất cẩn một chút, câu nói đó đã bị ông trời nghe thấy, mới một tháng, hắn ta đã đi. Những tộc lão nói là ta đã sửa đổi bát tự làm hại trượng phu, hò hét đòi lôi ta đi bán để lo hậu sự cho trượng phu. Ta sợ hãi tột cùng, nhưng cha ta lại đến. Ta nghĩ dù sao cũng là cha mình, dù trước đây đối xử không tốt, nhưng khi nữ nhi gặp nạn, ông vẫn đau lòng. Thế nhưng ông kéo ta vào một góc, giọng nói đầy phấn khích: “Nhị nha đầu, Ngô Hưng ở thôn bên cạnh sẵn sàng bỏ ra năm lượng bạc để cưới con, nhi tử của hắn ra đã năm tuổi rồi, con về đó là có thể làm mẹ, về với cha đi, về để sống một cuộc sống tốt.” Cuộc sống tốt đó là làm kế thất cho một nam nhân góa vợ đã đánh chế-t vợ mình. Hóa ra ông đến, chỉ là muốn bán ta một lần nữa. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, chính là bà mẫu đã lấy lại tinh thần sau hai ngày, cầm da-o xông ra ngoài. Bà ấy mắng những tộc lão đó chỉ thấy nhi tử bà chế-t, trong nhà không có nam nhân, nên mới bày ra lý do này để bắt nạt mẹ góa con côi bọn ta mà chiếm đoạt tài sản.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần