logo

Chương 3

Lục Cảnh Ngôn chớp chớp đôi mắt to:

"Ừm, sao lại không tin chứ..."

Trước khi hắn bắt đầu nói bậy nói bạ, ta ngắt lời:

"Ta đề nghị ngươi quay đầu nhìn biểu cảm của thị vệ ta trước rồi hẵng nghĩ cách bịa chuyện để lừa ta."

Thị vệ Giáp trung thành đi theo sau ta, dường như đang trải qua đấu tranh vô cùng dữ dội.

Rất lâu sau, hắn ta trầm giọng nói:

"Công chúa, thuộc hạ xin vác hộ người."

Ta từ chối, dù sao cốt truyện là bắt ta giật cửa mà đi.

Hắn ta im lặng. Chẳng nói gì cả, nhưng lại như đã nói hết.

— Công chúa, hà tất phải thế chứ!

Thế là, Lục Cảnh Ngôn cũng im lặng. Đoàn người bọn ta, im lặng và chậm rãi tiến về phía trước.

Lục Cảnh Ngôn không nhịn được lại mở lời:

"Còn bao lâu nữa?"

Ta nhìn cái báo động đỏ vẫn chưa tan biến trước mắt:

"Ta còn muốn biết là còn bao lâu hơn bất cứ ai khác."

Quỷ thần ơi, cái thời gian hồi chiêu của việc "giật cửa xông ra" này sao mà dài thế!

Ta kiên cường vác cánh cửa về tẩm cung, rẽ qua hành lang, rồi đi qua cửa hoa.

Lục Cảnh Ngôn có tình đồng chí, muốn đi cùng ta hết con đường cách mạng dài này. Nhưng ta thực sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt đang cố nhịn cười của hắn nên đã cho mọi người lui, chỉ muốn một mình đi yên tĩnh một lát.

Cuối cùng ta cũng hiểu cái gọi là có những con đường chỉ có thể đi một mình, có những việc chỉ có thể làm một mình.

Không biết đã đi bao lâu, báo động đỏ trước mắt cuối cùng cũng bắt đầu tan biến. Ta thở phào một hơi, ngẩng đầu lên thì thấy Lục Cảnh Ngôn đang ngồi trên xe lăn thảnh thơi ngắm cảnh hồ trước mặt.

Ta định chia sẻ niềm vui này với hắn thì thấy hắn đang đẩy xe lăn muốn lấy cái bánh ngọt trên bàn đá cách đó năm bước, nhưng xe lăn bị kẹt vào viên đá, không thể tiến lên.

Hắn đứng dậy đi về phía trước vài bước, còn nhảy tưng tưng linh hoạt vài cái.

Hắn đang ăn bánh ngọt một cách thích thú, quay đầu lại thì chạm mắt với ta đang vác cánh cửa lớn.

Ta từ từ đặt cánh cửa xuống. Hắn cứng đờ ngồi lên xe lăn.

Ta xắn tay áo lao tới. Hắn quay bánh xe bắt đầu đua xe.

Hắn vội vàng nói:

"Ngươi nghe ta giải thích, a a a!"

9

Ta đã nói rồi!

Ta là một người làm công ăn lương cần cù, làm nhiệm vụ chăm chỉ, ngay cả hệ thống cũng không chỉ một lần khen ta, nói ta là ký chủ ưu tú nhất mà nó từng dẫn dắt. Tại sao lại gặp phải phúc phần như lỗi cốt truyện này chứ?

Thì ra là trong đội ngũ xuyên sách của bọn ta đã xuất hiện một kẻ phản bội!

Lục Cảnh Ngôn chịu án phạt với xe lăn, hai tay giơ xe lăn lên, ngoan ngoãn đứng phạt trước mặt ta.

Ta phẫn nộ chất vấn:

"Tại sao ngươi phải giả vờ bị què?"

Lục Cảnh Ngôn nói:

"Ta cũng không muốn mà! Ngươi không biết người Lục gia đáng sợ đến mức nào đâu, ngay khi ta vừa xuyên qua, bọn họ đã ép ta ra chiến trường. Nói gì mà người Lục gia không có ai là hèn nhát, nếu ta không đi thì sẽ đá-nh gãy chân ta. Thế là, ta giả vờ bị què. Sau này, vốn dĩ ta muốn thú thật với ngươi, nhưng ta lại sợ ngươi ép ta làm nhiệm vụ cốt truyện nam phụ."

Ta tức giận nói:

"Chỉ vì ngươi không muốn gánh trách nhiệm của nam phụ nên bắt ta phải gánh cánh cửa phòng của nam chính sao?"

Lục Cảnh Ngôn đột nhiên bật cười thành tiếng:

"Phụt —"

Ta nhảy dựng lên:

"Ngươi còn cười được!"

Lục Cảnh Ngôn mắt long lanh nước vì cười:

"Xin lỗi, nhưng thật sự buồn cười quá."

Tay ta ngứa ngáy muốn đá-nh, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Nếu không phải vì ngươi đẹp trai, ta đã đá-nh ngươi rồi!"

Lục Cảnh Ngôn đột nhiên đỏ mặt:

"Ngươi cũng rất đẹp."

Ta cũng đỏ mặt: "..."

Chế-t tiệt, cái vụ đỏ mặt này cũng lây nhiễm sao?

Không đúng, đây không phải là trọng điểm!

Ta hít một hơi sâu:

"Người xuyên sách phải có tố chất chuyên nghiệp của người xuyên sách chứ, ngươi không thể nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện của mình sao?"

Hắn điều chỉnh lại cảm xúc:

"Nhiệm vụ cốt truyện của nam phụ nghe thôi đã thấy khó rồi, ta chỉ là một nam sinh viên yếu đuối không thể tự chăm sóc bản thân, ta không chịu nổi cái khổ đó."

"Khó đến mức nào? Chẳng lẽ còn khó hơn cái vụ nữ phụ ác độc bị lỗi của ta sao?"

Hệ thống lúc này ló ra, cùng phe với ta:

"Đúng đó, chẳng qua chỉ là nữ chính bị hổ dữ tấn công, hắn ta cướp người từ miệng hổ. Điều này có khó lắm sao?"

Ta theo bản năng lặp lại lời hệ thống:

"Đúng đó, chẳng qua chỉ là anh hùng cứu mỹ nhân, cướp người từ miệng hổ..."

Nói đến nửa chừng, ta khựng lại.

Lục Cảnh Ngôn: "..."

Hệ thống càng nói càng tức giận, bất bình thay ta:

"Thật là, điều này chẳng lẽ còn khó hơn ngươi giật cửa mà đi sao? Nam phụ này thật là không hiểu chuyện!"

Ta bảo Lục Cảnh Ngôn đặt xe lăn xuống, thân thiết đỡ hắn ta ngồi xuống:

"Nghỉ ngơi đi, đừng mệt, sức khỏe là vốn liếng của cách mạng."

Ngừng một chút, ta đưa ra lời hỏi thăm từ ái:

"À, mà ngươi có thích hổ không?"

Lục Cảnh Ngôn nhìn ta với vẻ mặt phức tạp.

Ta giải thích: "Ta không có ý gì khác đâu."

Lục Cảnh Ngôn tiếp tục nhìn chằm chằm ta.

Ta tiếp tục nói: "Nghĩ kỹ mà xem, hổ cũng khá đáng yêu đấy chứ."

Lục Cảnh Ngôn cuối cùng cũng mở miệng:

"Võ Tòng đá-nh hổ, lẽ nào là vì thấy hổ đáng yêu sao?"

Ta: "..."

Lục Cảnh Ngôn bi phẫn quệt mặt, đứng dậy lao ra ngoài.

"Ê, ngươi đi đâu đấy?"

Ta đuổi theo, thì thấy Lục Cảnh Ngôn nhanh nhẹn trèo lên một cái cây, nằm trên đỉnh cao nhất, ôm chặt thân cây, vẻ mặt coi cái chế-t nhẹ tựa lông hồng.

Ta: "Ngươi xuống đi!"

Lục Cảnh Ngôn: "Không! Ta muốn tự mình ngã thành què thật!"

Ta: "Thôi thôi, không bắt ngươi cướp người từ miệng hổ nữa có được không?"

Lục Cảnh Ngôn tố cáo: "Ta không tin, trừ phi ngươi lập văn tự!"

10

Hổ có đáng yêu hay không ta không biết, nhưng Lục Cảnh Ngôn thì thật sự rất đáng yêu.

Mấy ngày sau đó, hắn đều trốn tránh ta. Mấy lần ta bắt gặp hắn nói chuyện với thị vệ Giáp, hắn quay đầu nhìn thấy ta, liền ba chân bốn cẳng chạy đi như một con thỏ bị giật mình.

Hệ thống: "Nam phụ này không thể trông cậy được rồi, ngươi tính sao đây?"

Nếu nói trước đây, ta còn có chút ý định muốn bẻ nam phụ trở lại cốt truyện, thì bây giờ, ta đã từ bỏ ý định đó rồi.

Dù sao trước khi xuyên qua Lục Cảnh Ngôn chỉ là một sinh viên đại học, bắt một sinh viên đại học đi cướp người từ miệng hổ, e rằng quá sức.

Hơn nữa, ta và hắn ta không thân không quen, hắn ta hà tất phải mạo hiểm vì ta. Hệ thống vẫn bất bình thay ta, lầm bầm nói xấu Lục Cảnh Ngôn.

Ta không khỏi bật cười:

"Nếu bây giờ có người đứng trước mặt ta, nói ta phải nhảy xuống vách đá, nếu không sẽ ảnh hưởng đến số phận của bọn họ, ngươi sẽ bảo ta làm thế nào?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần