logo

1

Khi tôi sinh con trai, gặp biến chứng nghiêm trọng, suýt nữa mất mạng trên bàn mổ. Thay máu nửa người, nằm viện ba tuần trời, tỉnh dậy tưởng được thở phào... thì thấy mẹ chồng đăng một dòng trạng thái trên Mạng xã hội:

“Cảm ơn con trai đã cho mẹ lên chức bà nội. Vất vả cho con rồi.”

Tôi nằm trên giường, người yếu như sợi bún thiu, nhìn điện thoại mà bật cười khan. Quay sang hỏi chồng:

“Anh vất vả lắm hả?”

Hắn hờ hững hất cằm:

“Chứ sao nữa? Vất vả cả năm trời, cuối cùng cũng được giải thoát.”

Tôi nghe xong câu đó mà tỉnh hẳn cơn mê. À, thì ra tôi vừa rặn xong đứa con thì cả hai mẹ con hắn không cần giả vờ nữa?

Không diễn vai “người chồng tốt” nữa. Không cần đóng vai “mẹ chồng quốc dân” nữa. Vì tôi đã đẻ xong, tôi hết giá trị, tôi không còn cửa chạy trốn.

Cơ thể tôi thì như vừa bị xe tải cán qua, chẳng còn sức mà la hét đôi co, nhưng tôi còn có... viện binh.

Gọi ngay cho bảo mẫu mà tôi thuê từ trước — người phụ nữ nói ít làm nhiều, nóng tính không kém phần “sâu cay”. Vừa nghe tôi kể chuyện, chị bảo:

“Được, để chị đến. Lần này phải dạy lại ‘ai đó’ thế nào là tử tế.”

Và đúng thật, mỗi câu chị nói ra là một nhát dao chí mạng, khiến mẹ chồng tôi nghẹn họng không dám ho. Nghe mà… đã cái nư!

—----

Sinh con trai xong, tôi thập tử nhất sinh, thay máu, nằm viện hai mươi ngày.

Ngày đầu tiên xuất viện về nhà, tôi vừa đặt mông xuống giường thì phát hiện… bảo mẫu biến mất.

Tôi sửng sốt. Càng sốc hơn khi thấy nhà cửa như vừa bị bão quét, còn em chồng xách vali, bế con hơn một tháng tuổi dọn về ở hẳn.

Tôi gặng hỏi mẹ chồng:

“Chị bảo mẫu đâu rồi ạ?”

Bà ta thong dong nhấp trà:

“Loại đó không ổn, mẹ đuổi rồi. Trùng hợp con gái mẹ mới sinh, đưa nó về đây tiện chăm cả hai luôn.”

Tôi nghe xong, máu dồn lên não:

“Con thuê bảo mẫu hẳn hoi, có hợp đồng ba tháng, sao mẹ tự ý đuổi mà không hỏi con lấy một câu?”

Bà ta nhếch môi:

“Chuyện nhỏ xíu, cãi làm gì. Mẹ nói lo được là lo được, có khi còn hơn người ngoài!”

Tưởng tôi bị cắt tử cung là không có não luôn hả?

Chồng tôi – Hứa Tiểu Lượng – ra làm bình phong:

“Mẹ đã tốt bụng giúp đỡ rồi, em đừng gây chuyện vô cớ.”

Tôi lặng im. Đưa mắt nhìn bát canh gà đặc sệt để sẵn trên bàn, bỗng dưng… tôi hiểu.

Em chồng tôi – thuộc dạng mê trai hư đỉnh cao, lỡ lấy phải một gã tóc vàng khè, ăn hại nhưng sĩ diện. Hắn bắt vợ sinh cho bằng được con trai, nên em tôi cứ đẻ... liên hoàn combo, đến giờ đã là con gái thứ tư.

Bị nhà chồng hắt hủi, bị mẹ ruột thương hại, cô ta bị “tống” về nhà tôi như một món nợ. Còn mẹ tôi? Đón con gái mình như đón khách quý, chẳng qua cũng chỉ để… ăn bám.

Dù trong lòng nghẹn ứ, nhưng lúc đó tôi không còn sức mà đấu khẩu. Nghĩ bụng: thôi thì, bà ấy chịu nấu cơm dọn dẹp, mình nghỉ ngơi vài hôm rồi tính.

Nhưng đúng ba ngày sau, mọi chuyện đổi màu.

Đồ ăn cho tôi ngày càng tệ. Canh thì loãng như nước rửa chén, rau thì già như bà ngoại tôi. Trước đây nghe tiếng con khóc là mẹ chồng chạy ra xem, giờ biến mất không thấy mặt, chỉ quanh quẩn trong phòng em chồng, lo trông cháu “cưng”.

Tôi vừa bực vừa mệt, nói với Tiểu Lượng:

“Anh à, không thể như này mãi được…”

Hắn cau mày:

“Em nằm viện tiêu hết bao nhiêu tiền rồi, giờ chi tiêu phải tiết kiệm. Cố gắng ăn tạm mấy hôm đi.”

Tôi cắn răng, chuyển khoản thêm năm nghìn tệ, yêu cầu cải thiện bữa ăn.

Mẹ chồng tôi nhận tiền nhanh như cướp ngân hàng, nhưng thức ăn vẫn y như cũ.

Sau cữ, thậm chí còn chẳng có canh. Có hôm cho tôi ăn… bánh quy nhúng sữa, chắc tưởng tôi là trẻ mẫu giáo.

Tôi sinh khó, sức khỏe không phục hồi bình thường được, cần chế độ bồi bổ đặc biệt. Mà bị hành kiểu này, tôi bắt đầu nghi ngờ: bọn họ muốn đầu độc tôi hay gì?!

Một chiều bụng đói cồn cào, tôi vịn tường ra bếp thì bắt gặp cảnh tượng động trời.

Mẹ chồng tôi đang múc canh trong nồi. Phần nước cốt, bà đổ hết vào một tô lớn. Phần còn lại, bà đổ thêm nước sôi vào rồi mang phần loãng cho tôi.

Tôi không nói gì. Lặng lẽ quay về phòng, lòng đã nguội như tro tàn.

Vừa nằm xuống, lướt Facebook một lúc thì… thấy lại bài đăng của bà ta:

“Cảm ơn con trai đã cho mẹ lên chức bà nội. Con vất vả rồi.”

À. Thì ra cả mẹ con nhà này hợp tác với nhau từ đầu.

Coi tôi là máy đẻ thuê cao cấp, xong việc thì đá sang một bên. Thành quả gọi tên con trai, vất vả kể công cho con trai, tôi thì biến mất khỏi cuộc chơi.

Đúng lúc Tiểu Lượng bước vào phòng, tôi giơ điện thoại lên cho hắn xem, nở nụ cười mỉa:

“Anh vất vả quá ha?”

Hắn cười nhạt, nhún vai:

“Chứ gì nữa. Vất vả cả năm giờ mới nhẹ nhõm được.”

Nói xong hắn xách túi bỏ đi, để lại tôi… nằm đó như cái xác không hồn.

Tôi chợt nhớ có lần đọc được câu này trên mạng:

“Muốn trói buộc một người phụ nữ? Hãy đối xử thật tốt cho đến khi cô ta mang thai. Khi sinh xong, mất sức – mất độc lập – mất đường lui, cô ta chẳng khác gì bị khóa xích trọn đời.”

5Nhưng tôi không dễ nuốt nhục như vậy.

Tôi với tay lấy điện thoại, gọi thẳng cho trung tâm giúp việc. Tính tôi vốn thực tế, hiện tại ưu tiên hồi phục sức khỏe trước, không phí công “cãi nhau với lũ rác rưởi”.

Chị quản lý trung tâm vừa nghe máy đã nổi đóa:

“Cô làm ăn kiểu gì vậy? Tôi giới thiệu bảo mẫu hạng nhất, hợp đồng ba tháng, chưa tới một tháng đã bị đuổi ngang? Làm ảnh hưởng công việc của cô ấy!”

Tôi vội vàng giải thích:

“Em thật sự không biết! Em vừa xuất viện, về tới nhà mới phát hiện ra chuyện này.”

Tôi tóm tắt toàn bộ sự việc. Chị quản lý thở dài:

“Thôi, chị làm nghề này lâu rồi, nhìn cái biết ngay mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu. Để chị sắp người khác cho.”

Tôi yếu đến mức không mở nổi nắp bình nước, đành van nài:

“Chị ơi, giúp em với. Em không chống đỡ được nữa rồi…”

Tôi không phải không muốn thuê giúp việc hạng nhất, nhưng mấy người đó phải đặt lịch trước cả tháng. Cô gọi gấp vậy, tôi không xoay kịp.

“Không cần hạng nhất, chỉ cần người nghe lời em là được.” Tôi đáp.

Chị trung tâm thở dài: “Nghe lời cũng khó. Mấy người dễ bảo thì lịch kín hết rồi. Mà giờ nhắc mới nhớ—có một chị… không dễ bảo đâu, cực kỳ nóng tính, mấy lần bị mẹ chồng nhà người ta trả về rồi.”

Nghe đến đây, tim tôi nhảy dựng. Chính là kiểu người tôi đang cần!