logo

Chương 1

Ngày con gái đến kỳ kinh nguyệt, tôi quyết định đào tạo con thành một “ bà nội trợ tiêu chuẩn”.

Là con gái thì phải biết chăm sóc nhà chồng, quan tâm chồng, và tiêu ít tiền thôi.

Cho đến một ngày, tôi thấy một cuốn sổ “ghi chép quỹ đạo cuộc đời”.

Kết cục nói rằng con gái tôi sẽ bị một tên nhóc tóc vàng lừa gạt bằng một bát mì cay malatang 13 tệ, cuối cùng chec thảm.

Tôi chỉ thấy bất lực, nhất định là do con gái không hiểu chuyện.

Nhưng cuốn ghi chép kia lại nói, tên tóc vàng kia không chỉ muốn ăn tuyệt hậu, còn muốn giec hại cả nhà tôi.

Thế thì không được rồi, vì cái gia đình này, tôi quyết định “nuôi dạy lại” con gái mình.

1.

Khi con gái tôi, Dư Thần Thần, có kinh nguyệt, mặt con bé tái mét không chút máu, ôm bụng hỏi tôi phải làm sao.

Tôi nhìn nó, tức đến mức tay run lên.

Phải làm sao là sao? Con bé đau thì liên quan gì đến tôi.

Để dỗ con trai ngủ, tôi đã bận tối mặt tối mày, còn phải làm một đống việc nhà, lấy đâu ra thời gian mà lo cho nó.

Tôi nhíu mày, tiện tay ném cho con gái một gói đường đỏ hết hạn.

Tôi không hiểu nổi, sao con gái tôi lại lắm chuyện thế, chỉ là kinh nguyệt thôi, có thể đau đến mức nào chứ?

Tôi thấy hẳn là do con gái thiếu vận động, làm nhiều việc nhà vào thì khí huyết tự khắc sẽ tốt thôi, chỉ tại cuộc sống bây giờ quá tốt, làm nó được nước làm tới.

Nhưng lát sau, con gái lại đến kiếm chuyện, ôm bụng nhờ tôi làm nóng túi chườm nước.

Cơn bực bội vốn có trong tôi bỗng chốc bùng lên, còn dữ dội hơn cả cái nóng 40 độ.

Nhìn xem, có còn ra thể thống gì không!

Tôi kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa mùa thu, buổi trưa nắng 40 độ mà còn đòi dán túi chườm nóng?

“Dư Thần Thần, con rảnh rỗi quá nên kiếm chuyện phải không! Giữa trưa, nằm dưới ánh nắng phơi một lúc, hoặc uống chút nước, cái nào mà chẳng tốt hơn túi chườm nóng.”

“Một ngày mẹ đã phải làm bao nhiêu việc rồi, vừa mới ngồi xuống thì con lại gây thêm một đống chuyện, không thể để mẹ yên một lát sao.”

Con gái mếu máo chớp mắt, mặt đỏ bừng xin lỗi tôi:

“Con xin lỗi mẹ, con sai rồi.”

Con bé lủi thủi nép vào một góc r/ê/n r/ỉ.

Mãi đến khi tôi bị nó làm ồn ào đến phát cáu, vội đặt con trai lên ghế sofa, bật TV cho thằng bé xem hoạt hình, lại lấy bánh quy nhỏ cho thằng bé, tôi mới đi làm nóng cho nó một túi chườm nước.

Trước khi tôi đi, con gái lại nhìn chằm chằm vào đĩa sườn kho tàu trên bàn, khẽ nuốt nước miếng.

Tôi lập tức lấy đĩa che lại, bực bội quát lên:

“Nhìn cái gì mà nhìn, thịt là để cho con gái ăn à? Đó là thứ đàn ông mới được ăn, chỗ này để dành cho bố con, ông nội con đấy.”

“Họ ở ngoài lao động vất vả cả ngày, kiếm tiền nuôi sống gia đình, thì phải được ăn đồ ngon.”

“Còn con ngày nào cũng ở nhà hưởng phúc, cứ ăn tạm đồ ăn thừa của đàn ông là được rồi.”

Con gái cúi gằm mặt, tủi thân chạy về phòng khóc òa lên.

Tôi lười quan tâm đến nó.

Nhưng qua chuyện này, tôi đột nhiên cảm thấy cuộc đời con gái không đạt tiêu chuẩn.

Nó lớn chừng này rồi mà chẳng biết làm gì, vẫn cứ như một đứa trẻ con.

Nếu là ngày xưa, tầm tuổi này nó đã phải lấy chồng, lo toan cho gia đình rồi.

Một đứa con gái có tay có chân, cơm không biết nấu, món ăn không làm ra hồn, làm sao thích nghi được với xã hội.

Không được, tôi phải đào tạo con gái 14 tuổi của tôi thành một “bà nội trợ gia đình” đạt chuẩn.

Như vậy thì chồng, bố mẹ chồng, con cái tương lai của nó sẽ không phải bận tâm.

Tôi quyết định lập cho con gái một kế hoạch “cải tạo”.

2.

Để rèn luyện con gái, cũng là để nó nhanh chóng “đạt chuẩn”, tôi đặt báo thức, mỗi ngày đúng 4 giờ sáng gọi nó dậy.

Nhưng khi tôi thức dậy gọi con gái như mọi khi, nó lại nằm lì trên giường.

Tôi nghiến răng, đếm 1, 2, 3.

Con gái vẫn kẹp chặt chăn, không chịu tỉnh dậy.

Tôi tức giận giật tung chăn của con bé ra, mặc kệ đôi mắt còn lờ đờ vì buồn ngủ, kéo con ra khỏi chăn.

“Dư Thần Thần, con nhìn xem mấy giờ rồi, mặt trời sắp lên tới đít rồi, giờ này con không đi nấu cơm cho cả nhà thì mọi người làm sao đi làm được?”

“Là phụ nữ, con phải chăm sóc tốt mọi thứ trong nhà.”

Chưa kịp để con gái đứng vững, tôi đã đeo chiếc tạp dề Kitty vào cổ con.

Đó là món quà mà ông bà nội nó tặng nó nhân ngày sinh nhật năm nay.

Bố chồng tôi thở dài:

“Thần Thần à, bây giờ con đã lớn rồi, cũng nên học cách gánh vác việc nhà đi.”

“Hồi bằng tuổi con, bà đã bế con chạy khắp nhà rồi, đâu như con sướng quá nên không biết quý trọng,” mẹ chồng bĩu môi chê bai.

Chồng tôi vẻ mặt thờ ơ, “Sau này con đừng có lười như mẹ con bây giờ, làm gì cũng không xong, còn phải dựa vào bố nuôi.”

Lúc đó con gái cúi đầu, nhìn tôi, đôi mắt vừa hồng vừa sưng.

Thấy tôi không nói giúp, nó chỉ có thể ấm ức gật đầu đồng ý.

Vậy mà ngay lúc này, con bé vẫn còn dụi mắt, tôi sốt ruột trực tiếp lấy một chiếc khăn ướt lạnh chườm lên mặt nó.

Nước lạnh kích thích khiến nó rùng mình.

Con gái tôi tỉnh hẳn, run rẩy đi theo sau gọi mẹ.

Tôi xụ mặt, kéo nó thẳng vào bếp, nhét vào tay nó một bó hành lá, còn dặn nó nói nhỏ thôi.

Dù sao thì con trai vẫn đang ngủ, cuộn tròn nhỏ xíu trông rất đáng yêu.

Chồng tôi thì thức khuya chơi game nên chưa dậy, ngay cả bố mẹ chồng cũng chưa tỉnh, làm sao có thể làm ồn đến họ được.

Bước đầu tiên để trở thành một “bà nội trợ đạt chuẩn” là phải chuẩn bị xong một bữa sáng thịnh soạn, có cả món Tây món Ta, trong khi mọi người vẫn đang ngủ.

Tôi bật bếp ga, cầm tay dạy con gái tráng trứng, nó làm không tốt, tôi liền lấy xẻng nóng đập vào tay nó.

Đập nhiều lần, sợ gì nó không nhớ.

Nhưng một lát sau con gái không chịu làm nữa, xoa xoa cổ tay, mắt đỏ hoe hỏi tôi:

“Mẹ ơi, rõ ràng đều cùng là con người, tại sao em trai không phải làm việc, tại sao con gái thì phải làm?”

“Đủ rồi, con mới bao lớn hả, đã biết so bì rồi à?” Tôi hạ giọng, thở hắt ra, bịt miệng nó lại.

Con gái lí nhí biện minh, “Nhưng mà...”

Tôi véo một cái vào tay nó, cắt ngang lời:

“Việc này không phải con gái làm thì ai làm, con trai tính tình vô tư, sao làm được mấy việc này, con gái đương nhiên phải chăm sóc tốt cho gia đình.”

“Hơn nữa, con không biết làm việc nhà, sau này về nhà chồng, người ta sẽ mắng cả bố mẹ con, bảo bố mẹ không biết dạy con, cái gì cũng không biết.”

“Những việc này vốn là việc con gái nên làm.”

Con gái cắn môi, có vẻ tủi thân.

Nó cẩn thận nhìn tôi, phản bác: “Vậy con gái không cần đi làm nữa à? Cứ ở nhà làm việc nhà thì làm sao ra ngoài lăn lộn được.”

Tôi tức đến mức tay run lên, tát vào mặt nó một cái:

“Sao con lại không hiểu chuyện như thế, nếu phụ nữ không đi làm, với mức tiêu dùng hiện tại, đàn ông sẽ rất mệt, dùng tiền lương của một mình bố để nuôi con, con không thấy có lỗi à? Sao lại có thể hỏi cái câu đấy.”

Con gái ôm mặt, cố kìm nước mắt cãi lại:

“Vậy phụ nữ không biết mệt à?”

Tôi không kiên nhẫn giải thích:

“Sao mà giống nhau được, đây là nhà, phụ nữ không bao dung thì tan vỡ. Một gia đình luôn cần có người chịu thiệt, như vậy mới sống tiếp được.”

Mãi đến một tiếng sau, bữa sáng kết hợp giữa các món Tây và Ta mới được bày lên bàn.

Trên bàn ăn, con trai xoa xoa cái cằm nhỏ nhắn, tôi vội vắt khăn mùi soa để lau mặt lau tay cho thằng bé, rồi để con ôm chiếc bánh trứng cắn ngon lành.

Chồng tôi vừa đọc báo, vừa nâng cốc cà phê lên, động tác thư thái.

Bố mẹ chồng vừa đi nhảy quảng trường trở về, lúc này đang húp cháo, ăn bánh bao ngon miệng.

Con gái vừa định đưa tay ra thì bị tôi chặn lại.

“Dư Thần Thần, sao con lại không có mắt nhìn thế, người lớn, đàn ông trong nhà chưa ăn xong mà con đã động đũa rồi à?”

Tôi nói với con bé, phụ nữ thì nên ăn đồ ăn thừa của người nhà, như vậy sẽ không lãng phí, lại còn tiết kiệm tiền.

Điều khiến tôi bất ngờ là, sau khi mọi người ăn xong, con gái đột nhiên giận dỗi, không chịu ăn một miếng nào.

Thái độ đó rõ ràng là đang giận dỗi tôi.

Tôi tức giận thu hết thức ăn đi.

Không ăn thì cho nhịn đói.

Đúng là được nước làm tới.

Ăn xong, tôi tiện tay ném đống quần áo của cả nhà cho con bé.