logo
Sống Và Chết / Chương 4

Chương 4

“Mày không nghe tao nói à! Tao đã bảo đây tao bao chỗ rồi!” - Tông Nguyên hét.

Tôi hạ kính, nhìn hắn như nhìn con chó đã chết.

Tông Nguyên liếc chiếc xe của tôi, mặt bỗng hiện đầy ác ý, nhưng rồi cao giọng:

“Mày là cái thá gì! Mày biết tao là ai không?!”

Tôi gõ nhẹ vào vô-lăng, giọng chơi bời:

“Cậu chủ nhỏ nhà họ Tông, mấy ông hoàng giết người không phải đền mạng, tôi đương nhiên biết chứ”

“Nhưng thế thì sao nào? Tôi cũng là ông hoàng đây. Muốn bắt tôi lùi sao?”

“Thế này đi, chúng ta cùng cược một ván, nếu tôi thua tùy các người xử trí”

“Nhưng nếu các người thua, phải quỳ xuống xin lỗi tôi, sau này bớt ra vẻ trước mặt tôi đi.”

Ba tên đó tức điên, chửi rủa cả họ mười tám đời tổ tông nhà tôi.

Tôi thong thả ngoáy tai, lắng nghe mấy lời chửi bới của bọn chúng.

“Chỉ cần nói dám hay không thôi?”

Tông Nguyên khạc nhổ lên xe tôi.

“Được, hôm nay ông đây chơi với mày”

Trương Khoa Hạo vẫn còn lưỡng lự:

“Có chắc là sẽ không sao chứ, nhìn thằng này có vẻ cũng chẳng phải dạng vừa đâu”

Tông Nguyên nhìn tôi, nở nụ cười quỷ quyệt:

“Dù thua, tao cũng bắt nó quỳ xuống gọi tao là ông nội.”

Lệnh xuất phát vừa ra, tôi lợi dụng xe khởi động nhanh, lao ra trước, bỏ lại ba tên gà mờ kia tụt lại phía sau.

Chúng nó gắng hết sức đuổi theo tôi, chỉ còn cách tôi vài chiếc xe.

Nhìn qua gương thấy ba chiếc xe đuổi sát theo sau, tôi cười lạnh.

Mục đích của tôi không phải chơi trò đua xe trẻ con với chúng.

Khi tới khúc cua giảm tốc, tôi đánh lái quăng đuôi xe chắn ngang trước mặt chúng, ngay bên cạnh chính là vực sâu.

Ba chiếc xe phía sau phản ứng rất nhanh, cố thắng gấp giảm tốc, nhưng vẫn không tránh khỏi việc tông sầm vào xe của tôi.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Khoảnh khắc va chạm, túi khí bật ra.

Chiếc xe thể thao của tôi đã được độ lại bên trong, cộng thêm tôi sớm có chuẩn bị, kịp che chắn đầu, nên nhanh chóng thoát khỏi choáng váng.

Ba tên phía sau thì không may mắn như vậy.

Tôi bước xuống xe, lần lượt kiểm tra, cả ba đều đã bất tỉnh.

Tông Nguyên là tên bám sát tôi nhất, cũng lái nhanh nhất nên bị đâm mạnh nhất, đầu bê bết máu.

Tôi kéo từng người ra khỏi xe, rút con dao bên hông ra.

Tôi nhìn chằm chằm vào bọn chúng thật lâu.

Bên tai chợt vang vọng giọng non nớt của Y Y: “Ăn kẹo rồi thì chú sẽ không đau nữa.”

Tôi giơ dao, lia qua lia lại trên người bọn chúng.

Cuối cùng, tôi cất dao đi, kéo cả ba lên xe mình, rồi lái xe rời đi.

6

Tôi lôi cả ba người đến một nhà máy hóa chất bỏ hoang.

Bốn phía là những bức tường vỡ nát, loang lổ những vệt sơn đủ màu, trông chẳng khác nào bãi phế liệu.

Ngọn đèn sợi đốt cũ kỹ trên trần chớp tắt liên hồi, càng khiến nơi này thêm phần âm u.

Tôi trói chặt ba tên khốn kia vào ghế, bắt chúng đối diện với bức tường đầy dấu tay máu.

Tháng Mười Một, miền Bắc vừa trở lạnh, lại ở vùng núi, cái rét cắt da cắt thịt.

Tôi xách mấy thùng nước dội thẳng lên đầu từng tên.

“Á! Ai…?”

“Đau… đầu tao muốn nứt ra rồi…”

Tên Trương Khoa Hạo tỉnh lại đầu tiên, lắc lắc cái đầu cho tỉnh, cả người run lập cập.

Tôi quấn chặt áo khoác, châm một điếu thuốc, chậm rãi thưởng thức dáng vẻ nhếch nhác hiện tại của chúng.

Khi nhìn rõ tình cảnh, Trương Khoa Hạo lập tức gào rú:

“Là ai làm? Mau thả tao ra! Mày có biết bố tao là ai không?!”

Vừa giãy giụa, cậu ta vừa đá vào Tông Nguyên và thằng đàn em chó săn bên cạnh cho tỉnh.

“Tao biết chứ. Con ông cháu cha, con trai nhà giàu nhất thành phố A, đúng không?”

Tông Nguyên cũng dần tỉnh, nước lạnh trộn máu chảy ròng ròng trên mặt, lạnh run cầm cập.

Hắn bắt đầu cố lấy giọng thị uy:

“Tao nghe ra rồi! Chính mày, thằng chó, dám đâm xe tao! Biết tao là ai không mà dám chọc vào hả?! Có tin tao…”

Tôi nhấc cây búa bên cạnh, tiến thẳng về phía chúng:

“Tin hay không, qua đêm nay, cho dù có là ông trời hay bố mày, tao cũng biến tụi mày thành một nắm tro.”

Lời vừa dứt.

RẦM!

Búa giáng thẳng xuống bàn chân phải của Tông Nguyên.

“ÁÁÁ!!!”

Tiếng hét xé toang như lợn bị chọc tiết.

Trong đầu tôi lập tức hiện lên cảnh trong đoạn video: Mẹ con Y Y bị chúng kéo lê, Tông Nguyên tiện tay đâm dao găm vào chân cô ấy.

Tôi vẫn chưa hả giận, liền nghiến búa mạnh thêm, xoay nghiến xuống.

Tông Nguyên hét khản cả giọng rồi lịm dần, không còn sức kêu.

Trương Khoa Hạo và thằng đàn em mặt mày tái mét như tờ giấy, run rẩy lắp bắp:

“Xin tha cho tụi em! Đại ca tha cho tụi em! Chúng ta không thù oán gì, anh muốn gì cũng được…”

“Anh cần bao nhiêu tiền, em cho người mang tới ngay! Xin đừng giết tụi em!”

Tôi chẳng đáp, chỉ nhấc búa, bổ thêm mấy nhát vào hai đứa còn lại.

Tiếng kêu thảm vang lên dồn dập.

Máu và nước lạnh trộn lẫn trên mặt Tông Nguyên, hắn hoàn toàn mất hết vẻ hống hách thường ngày, khóc lóc van lạy:

“Tôi sai rồi… Tôi sai rồi! Xin đừng giết tôi!”

Nhìn dáng vẻ nhục nhã của chúng, trong lòng tôi dấy lên sự khoái cảm.

Cái bể lớn bên cạnh đã đầy nước lạnh.

Tôi xách từng đứa lên như xách chó, ném thẳng xuống bể.

“Cứu với! Cứu!”

Ba tên đó bị trói, vùng vẫy vô ích, chỉ có thể ngoi ngóp trong nước.

Tông Nguyên bị tôi trói chặt nhất, sức cũng chẳng còn, bị hai thằng kia dẫm lên để nổi lên thở.

Lúc này, cái danh “đại thiếu gia” chẳng còn nghĩa lý gì.

Bọn chúng chỉ còn một bản năng, đó là sống sót.

Khi Tông Nguyên sắp ngạt chết, tôi mới kéo cả ba lên.

Chết thì dễ.

Nhưng với lũ súc sinh này, chết lại là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất.

Sau khi chúng ho sặc sụa, run lẩy bẩy, tôi mới lạnh nhạt nói:

“Còn nhớ hai mẹ con mà chúng mày giết hại không?”

Tông Nguyên lờ mờ:

“Anh nói… con đ* mù mắt đó?”

BỐP!

Tôi lại nện búa xuống bàn chân còn lại.

Một tiếng rắc gãy xương vang lên.

“Á! Tôi sai rồi! Nhớ rồi! Tôi nhớ rồi!!”

Thấy tình hình, Trương Khoa Hạo vội vã đổ tội:

“Anh, em nhớ rõ! Chính Tông Nguyên xúi giục chúng em! Tụi em chẳng thù oán gì với hai mẹ con đó, đều do hắn muốn trả thù thôi! Em chỉ bị lôi kéo thôi!”

Tông Nguyên đỏ mặt gào lên:

“Đồ phản bội! Mày bán đứng tao!”

Thằng chó săn cũng lập tức hùa theo:

“Đúng đúng! Là anh Tông ép em! Em không muốn đâu! Xin tha cho em!”

Tôi chỉ nhếch môi cười lạnh.

Trong video, chính Trương Khoa Hạo là kẻ đầu tiên nảy tà tâm, đòi làm nhục mẹ Y Y.

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng răng va lập cập nghe rõ mồn một.

Tôi kéo cả bọn ra cửa, gió lạnh ùa vào, chúng run càng dữ.

Tôi lại liên tục dội nước lên người chúng.

Mặc kệ lời van xin, tôi chỉ thản nhiên nói khi chúng sắp tắt thở vì lạnh:

“Rất nhanh thôi, tụi mày sẽ chết cóng.”

“Muốn sống à? Vậy thì chó cắn chó đi.”

“Nói hết những tội lỗi dơ bẩn chúng mày đã làm ra. Ai dám giấu, sẽ chết ngay tại đây.”

“Chỉ một đứa được sống.”

Vừa dứt lời, thằng chó săn lập tức tuôn như súng liên thanh:

“Chính Trương Khoa Hạo với Tông Nguyên là chủ mưu giết mẹ con đó! Em chỉ… chỉ hiếp thôi, chưa tới mức chết người!”

“Chứng nhận tâm thần là mẹ Trương giả mạo! Bà ta vốn là bác sĩ tâm thần!”

Trương Khoa Hạo nghiến răng nghiến lợi nhìn nó, rồi quay sang tố ngược lại:

“Còn vụ con bé nhảy lầu năm đó, không phải vì lời đồn bậy! Là do Tông Nguyên cưỡng hiếp nó!”

Tông Nguyên hét ngược:

“Cút! Mày làm chung với tụi tao cũng sướng lắm mà?! Tao còn có clip đây!”

Rồi hắn bổ sung:

“Cha Trương Khoa Hạo nhận hối lộ, biển thủ công quỹ! Nghe nó khoe có cả tỷ đô! Nhà nó sớm lo xong thẻ xanh, chuẩn bị chuồn sang Mỹ! Tiền bẩn cất trong biệt thự bên đó!”

Ba tên, kẻ trước người sau, thi nhau bán đứng, vạch trần hết tội lỗi của chúng.

Chỉ sợ nói chậm thì thành dê tế thần.

Tôi chỉ cong môi, lặng lẽ nghe.

Cho đến khi chúng kiệt sức, run đến không nói nổi nữa.

Tôi gật đầu:

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần