logo

Chương 1

01 Ta là tiểu cô nương sống thoải mái nhất kinh thành. Để ta không bị Đại tỷ tỷ - nữ nhi của phụ thân và ái thiếp hạ thấp, mẹ ta đã dùng đủ mọi cách từ ép buộc, dụ dỗ đến cầu thần làm phép, cuối cùng tìm ra một con đường mới chỉ trong ba ngày. Bà ấy lẩm bẩm: "Quả nhiên, ra ngoài lăn lộn sớm muộn cũng phải trả giá, cứ tưởng gà rừng có thể sinh ra phượng hoàng thật, không ngờ kỹ thuật giả vờ của lão nương vẫn phải dùng lên người con.” Từ đó về sau, ta như được phép thuật phù hộ, dùng ma thuật để đánh bại thứ tỷ. Đại tỷ tỷ là kết tinh tình yêu của phụ thân và Liễu di nương, thừa hưởng hoàn hảo tài năng của cả hai người. Ba tuổi đã thuộc Tam Tự Kinh, bảy tuổi đã biết làm thơ. Không chỉ có thiên phú xuất chúng, người Đại tỷ tỷ còn đặc biệt chăm chỉ. Sáng sớm đọc sách, nửa đêm học hành, Đại tỷ tỷ ngày càng xuất sắc. Ban đầu cũng chẳng sao, bọn ta ai cũng tỏa sáng trong lĩnh vực của mình, nhưng phụ thân không cho phép. Ông ấy hy vọng ta có thể rực rỡ như Đại tỷ tỷ. Lúc đó ta còn nhỏ, đuổi theo hỏi ông ấy: "Tại sao nữ tử phải học nữ công?" Ông ấy nghiêm mặt: "Ở nhà hiếu thuận với cha mẹ, ra ngoài hiếu kính công bà. Đó là nền tảng để nữ tử sống yên ổn." Hóa ra là vì người khác mà cống hiến, không học không học. Ông ấy tưởng ta không thích nữ công, cố gắng nặn ra nụ cười dịu dàng dụ dỗ ta học đàn. Ta lại quấn lấy ông ấy hỏi: "Tại sao nữ tử phải học đàn?" Nụ cười của ông ấy cứng đờ, giọng trầm xuống: "Lam Lam không muốn tạo tiếng vang trong các buổi yến tiệc sao?" Hóa ra là để giành được sự công nhận của người khác, không học không học. Lần thứ một trăm linh tám ông ấy chất vấn trước mặt mẹ: "Đường đường là thiên kim của nhà Ngự sử, dạy dỗ ra nữ nhi còn không bằng nữ nhi của thiếp thất." Mẹ đau đầu như búa bổ, khi bà ấy sắp đau đến phát điên thì ta cũng đã tìm được cho mình một vị trí thoải mái - một người đạm như cúc. Khi Đại tỷ tỷ vất vả học thêu hai mặt với thợ thêu, ta ở bên tổ mẫu chép kinh Phật, nhưng thực ra là nghiên cứu thoại bản. Khi Đại tỷ tỷ miệt mài luyện đàn với thầy nhạc công, ta vẫn ở bên tổ mẫu chép kinh Phật, nhưng thực ra vẫn là nghiên cứu thoại bản. Khi danh tiếng của Đại tỷ tỷ vang dội kinh thành, được mọi người ca ngợi là một tài nữ, thì tiếng tăm hiếu thuận của ta cũng lan truyền khắp nơi, đồng thời, những thoại bản ta viết cũng bắt đầu bán chạy. Nhân vật nữ chính trong truyện của ta đều lấy Đại tỷ tỷ xuất sắc làm hình mẫu. Hoặc gặp được chàng bán dầu rồi đem lấy thân báo đáp, diễn ra một câu chuyện tình cảm đẫm nước mắt. Hoặc sa cơ lỡ vận nhưng phẩm hạnh cao khiết, dùng hết tài sản để giúp thư sinh nghèo đọc sách thi cử. Hoặc trên đường đi gặp một kẻ ăn xin, thà ăn rau dại cũng quyết giữ lòng thủy chung với người ấy. Khi ta thu bạc đến mỏi tay thì không biết sao Đại tỷ tỷ lại phát hiện ra chuyện này. Dù tức giận đến đâu, phong thái được ma ma dạy dỗ tỉ mỉ vẫn khiến nàng ta không mất bình tĩnh: "Đây chính là kinh Phật mà muội chép hàng ngày sao?" Ta xoa xoa mũi: "Kinh Phật chép xong rồi, chỉ là kèm thêm chút hàng lậu thôi." Sắc mặt Đại tỷ tỷ càng thêm khó hiểu: "Nhạt như cúc, không tranh không giành?" Ta gãi đầu, không dám nói gì. "Vậy ra những nữ hài tử thế gia đại tộc được giáo dưỡng kỹ lưỡng như bọn ta chỉ có thể dây dưa với bọn bán dầu, ăn xin, thư sinh nghèo? Cuối cùng còn phải vì cái gọi là danh tiếng mà làm bàn đạp cho nam nhân thăng tiến? Đây chính là đạo lý đạm như cúc của muội muội sao?" Thấy không giấu được nữa, ta sờ vào tay áo lấy ra phần chia lãi vừa nhận được hôm nay, cắn răng rút hết ra. "Hiểu lầm rồi, ta cũng viết cả môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã, thậm chí còn viết cả chuyện lấy nam nhân làm bàn đạp. Nhưng bạc bảo ta loại nào bán chạy nhất nên ta..." Tỷ tỷ vung tay áo, cầm lấy số tiền ta vất vả kiếm được trong tháng: "Về sau mỗi tháng phải đưa ta một nửa, không thì ta sẽ mách tổ mẫu." Ta đã sơ suất rồi, Đại tỷ tỷ đâu phải là người dễ đối phó. 02 Khi đã quen với hình tượng đạm như cúc, ta càng thuần thục hơn. Khi đi dự tiệc thưởng cúc do Triêu Dương Công chúa tổ chức, Đại tỷ tỷ làm kinh động cả buổi tiệc, đoạt giải nhất. Triêu Dương Công chúa gọi ta đến: "La Nhiễm xuất sắc như vậy, ngươi là muội muội của nàng ta, vừa rồi sao lại trốn ở phía sau suốt thế?" Ta thẳng lưng: "Thần nữ bất tài, chỉ biết được vài chữ thôi, Đại tỷ tỷ giỏi hơn thần nữ nhiều." Ta nói thật, nhưng mẹ từng bảo, càng như vậy bọn họ càng tự tưởng tượng. Quả nhiên, vừa nói xong, ánh mắt Triêu Dương Công chúa nhìn ta càng thêm thân thiết: "Tiếc là ta chỉ có một nhi tử thối, nếu sinh được một cô nương đạm như cúc như ngươi thì tốt biết mấy?" Các phu nhân cũng tranh nhau nịnh bợ: "Đúng vậy, Trấn Viễn Hầu thật có phúc, Đại cô nương tài nghệ xuất chúng, Nhị cô nương lại đạm như cúc." Đại tỷ tỷ chuẩn bị mấy ngày, cuối cùng vinh quang lại rơi vào tay ta. Trên đường về, Đại tỷ tỷ ngồi trên xe ngựa quan sát kỹ ta: "Khá nhỉ?" Ta giả ngốc: "Đại tỷ tỷ muốn nghĩ sao thì nghĩ, muội muội thanh giả tự thanh." Vốn luôn được khen là có tu dưỡng tốt, Đại tỷ tỷ nắm chặt tay thành quyền: "Lần này chưa nói hết lời thoại, 'trăm miệng khó cãi' bị muội nuốt rồi sao?" Chế-t rồi, dùng chiêu nhiều quá, Đại tỷ tỷ còn thuộc hơn cả ta. Liễu di nương và Đại tỷ tỷ là những người kiên định theo đuổi đạo lý "trời không phụ người chăm chỉ". Cả hai người bọn họ sống như đi trên băng mỏng, còn ta và mẹ thì cứ giả vờ mãi như thế. Ta từng than phiền với mẹ: "Khi người chưa gả vào, Đại tỷ tỷ đã sinh ra rồi. Người đường đường là thiên kim nhà Ngự sử, chẳng lẽ không tìm được nhà tốt hơn sao?" Mẹ chưa kịp nói gì thì Kim cô cô bên cạnh đã bật cười. "Tiểu thư à, sao người vẫn chưa nhìn ra vậy? Đây là một mối hôn sự tốt mà phu nhân đã phải cân nhắc kỹ lưỡng và tính toán rất lâu mới có được đấy." Hôn sự tốt? Nhắc đến hôn sự, mặt mẹ nhăn nhúm như bông cúc, bà ấy trách móc Kim cô cô: "Chuyện cũ rích từ đời nào rồi, bà nói với nó làm gì? Bây giờ quan trọng nhất là hôn sự của Lam Lam."" Vừa dứt lời, mặt Kim cô cô cũng nhăn nhúm y hệt như bông cúc. Thôi nào, người được gọi là "Người đạm như cúc" là ta cơ mà, sao các người cũng bắt chước vậy? "Phu nhân, chúng ta biết tìm đâu ra một kẻ ngốc như Hầu phủ nữa chứ?" Khoan đã, Kim cô cô, bà chỉ là một nô bộc thôi, bà có biết mình đang nói gì không? Mẹ cười đáp lời: "Đúng là khó tìm được người như Hầu gia thật, nhưng con cái nhà mình thì mình biết rõ. Với tính cách cà lơ phất phơ này, nếu thật sự gả vào nhà quyền quý chỉ có kết cục bị lột da róc xương mà thôi." Ta không nhịn được mà rùng mình.