Khi mẹ ép buộc ta học hành cũng chưa từng nhắc đến việc lười biếng sẽ có cơ hội gặp gỡ mỹ nam tử. Thôi bá mẫu cũng khá thẳng thắn: "Ta càng nhìn hài tử Lam Lam này càng thấy thích, nếu lão đại đã không thích hợp, các người chọn lại thử xem xem?" Mẹ liếc nhìn ta một cách khó xử, vội vàng kéo Đại tỷ tỷ đến bên cạnh. "Ta luôn ngưỡng mộ những nhà có nhiều con, bản thân ta thân thể yếu đuối, tổng cộng chỉ sinh được một trai một gái. Nhi tử ngày ngày đi học bên ngoài, Lam Lam lại ham chơi, hiện giờ, đa phần là nhờ hài tử La Nhiễm này chăm sóc ta." Người lớn nói chuyện chính là như vậy, một câu nói ít nhất năm ý, chỉ cần nghe sót một chút là sẽ có một tầng ý nghĩa khác. May mà Thôi phu nhân và mẹ không ai nhường ai. "Trong cả kinh thành, ai mà không biết Bùi gia các ngươi hòa thuận nhất, hài tử La Nhiễm này cũng là chúng ta nhìn nó lớn lên, là đứa tốt." Mẹ cười thêm vào: "Hai hài tử này từ bé đã thân thiết, thường làm nũng nói sau này dù có gả đi cũng phải gả vào cùng một nơi." Đôi mắt Thôi phu nhân lại sáng lên. Bà ấy nắm tay Đại tỷ tỷ, từ thơ ca văn chương nói đến triết lý nhân sinh. Khi Đại tỷ tỷ bưng chén trà lên lần thứ tư, cuối cùng Thôi phu nhân cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Thôi phu nhân lại trở thành khách quen của phủ. Bên cạnh việc thảo luận thơ ca với Đại tỷ tỷ, bà ấy còn bắt đầu thảo luận với ta về cuộc sống muôn màu. "Lam Lam thích đại tướng quân anh dũng thần võ hay là thích..." Bà ấy ngập ngừng một chút, rồi mới cố nén nét mặt tiếp tục dụ dỗ: "Hay là thích hiệp khách phóng khoáng phong lưu?" Ta cố nén cơn xúc động muốn phun ngụm trà xanh vào mặt bà ấy, giữ vẻ mặt tươi cười bình thản: "Lúc nhỏ tổ mẫu thích kể cho con nghe những câu chuyện bên ngoài, Lam Lam ngưỡng mộ nhất chính là hiệp khách." Cuối cùng cũng tiễn được Thôi phu nhân đi, mẹ vừa uống nước ừng ực vừa đánh giá ta: "Con đã chọn xong rồi?" Mẹ sao lại sắc sảo đến thế. Kim cô cô cười an ủi mẹ: "Lão nô thấy tiểu thư nhà ta có con mắt tinh tường." Mẹ cười khẩy một tiếng: "Tên Tam lang Thôi gia đó, tiếng tăm lừng lẫy bên ngoài. Một là không thích đọc sách, hai là không thích luyện võ, nói là gửi tình nơi sơn thủy, ai mà chẳng biết đó chỉ là một kẻ phế vật ăn chơi?" Kim cô cô chỉ cười nhìn mẹ không nói gì. Mẹ vỗ trán: "Đừng nói nữa, Lam Lam nhà ta quả nhiên phúc khí hơn ta." Kim cô cô lúc này mới xun xoe giúp mẹ xoa vai: "Đúng vậy, Thôi gia là môn đệ hiển hách, đến lúc đó Đại tiểu thư quản lý việc nhà, chỉ riêng những thứ rơi qua kẽ ngón tay đã đủ cho tiểu thư nhà ta dùng rồi. Huống chi Tam công tử còn gửi tình nơi sơn thủy!" Đôi mắt mẹ càng thêm sáng rỡ: "Phía trước có Đại tỷ tỷ đỡ đầu, phía trên có danh tiếng Thôi gia làm bùa hộ thân, phu quân lại không về nhà, phú quý ngập trời này, cuối cùng cũng để nữ nhi ta nhặt được." 05 Mẹ kéo Đại tỷ tỷ hỏi han về thái độ đối với trưởng tử Thôi gia. Đại tỷ tỷ người tàn nhẫn không nói nhiều, một là đòi nhiều của hồi môn, hai là phải được ghi vào gia phả làm đích trưởng nữ. Không biết mẹ và Đại tỷ tỷ đã đạt được thỏa thuận gì, trước khi Đại tỷ tỷ với thân phận đích trưởng nữ của Hầu phủ, mười dặm hồng trang về Thôi gia, để lại một lời hứa sau này sẽ che chở cho ta chu toàn. Tất cả mọi người trong kinh thành đều khen ngợi mẹ khoan dung độ lượng, phẩm cách cao khiết. Kim cô cô lại khổ sở xoa vai cho mẹ: "Phu nhân à, người cũng nghĩ xem khi người xuất giá, Lâm gia bọn ta mới cho người bao nhiêu của hồi môn? Đại tiểu thư mang theo nhiều của hồi môn đến đâu, đó cũng là tài sản của Hầu phủ, có liên quan gì đến chúng ta đâu. Hơn nữa, Đại tiểu thư làm mẫu, đến lúc tiểu thư nhà ta cưới thì của hồi môn có thể ít được sao?" Mẹ vẫn thấy đau lòng: "Chúng ta không phải còn có Tuấn ca nhi sao?" Kim cô cô nhăn mặt: "Phu nhân muốn lão nô nói rõ ràng sao?" Mẹ bực bội đánh vào đầu ta một cái: "Toàn là đồ đòi nợ." Này, sao lại không nói lý thế? Người tự mình mưu tính với Đại tỷ tỷ, tự mình cho của hồi môn, sao lại biến thành ta đòi nợ được? Nhưng Đại tỷ tỷ nói sau này sẽ che chở cho ta chu toàn mà, cảm giác an toàn tràn trề thế này là sao? Thôi phu nhân có khả năng đánh giá phẩm hạnh của nữ tử. Cho nên khi Nhị công tử định hôn với đích trưởng nữ nhà quan ngũ phẩm vốn thích hy sinh vì người khác, bọn ta đều không quá bất ngờ. Mẹ lười biếng tựa nghiêng trên giường: "Xem ra Thôi phu nhân này còn dễ lừa hơn cả tổ mẫu của con, chỉ là không biết vị hôn thê của Nhị công tử này là người thế nào." Kim cô cô vừa ăn hạt dưa vừa nói: "Thế nào ư, nhìn bản thân người, rồi nhìn tiểu thư nhà ta, người còn chưa đoán ra sao? Tám phần cũng là một kẻ giả vờ." 06 Mang theo sự tò mò về Nhị tẩu tẩu, mùa xuân năm sau, cuối cùng ta cũng trong tiếng trống chiêng về Thôi gia. Khăn che mặt che khuất tầm nhìn, nhưng cúi đầu vẫn có thể thấy bàn tay khớp xương rõ ràng của Thôi Tam lang. Trong thoại bản của ta, bàn tay này ít nhất phải chiếm ba trang xe, càng nhìn càng thấy, ta không khỏi đỏ mặt. Đêm tân hôn, Tam công tử không phụ lòng mong đợi, bàn tay đó quả thật khiến ta lên xuống, trồi sụt, rên rỉ. Từ đó viết thoại bản, ta cũng là người có kinh nghiệm thực tế rồi. Tam công tử dường như cũng có ý kiến riêng về thê tử đạm như cúc này của mình. Hắn trêu chọc ta đến đỉnh điểm, mỉm cười hỏi: "Mẫu thân nói lúc đầu đã dẫn cả ba huynh đệ bọn ta đến trước mặt nàng, sao thế, nàng lại vừa hay chọn trúng ta?" Trong đầu ta có cả đống đạo lý, nhưng sắc đẹp làm người ta mất can đảm, dưới ánh mắt sắc tình đáng sợ của Tam công tử, ta không nhịn được: "Chàng đẹp nhất." Câu nói này dường như làm Tam công tử vui lòng, nên bàn tay đó càng thêm linh hoạt nhảy múa. Một đêm ngon giấc, sáng hôm sau thức dậy, dựa vào độ dịu dàng của Tam công tử đối với ta, ta hợp lý nghi ngờ đêm qua cũng làm hắn hài lòng. Phu quân dịu dàng chu đáo, đẹp như món ăn ngon. Bà mẫu rộng lượng phóng khoáng, đối xử với ta như nữ nhi ruột. Người quản lý việc nhà là Đại tỷ tỷ của ta. Ta thích nghi với cuộc sống ở Thôi phủ rất nhanh. Ngay khi ta chuẩn bị tiếp nhận công cụ gian lận vĩ đại là việc chép kinh Phật này, Nhị tẩu tẩu mà ta tò mò bấy lâu đã nhảy ra. Nàng ta khoác tay ta, ngọt ngào lấy lòng bà mẫu: "Mẫu thân, việc chép kinh Phật để con làm đi, muội muội còn nhỏ, đang là lúc ham chơi." Ta ngơ ngác ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp Đại tỷ tỷ mỉm cười nhìn ta. Trong đầu ta lập tức ứ máu, mặt đỏ đến tận gốc cổ. Hừ, ta đóng kịch nửa đời người, đến đây lại gặp phải đối thủ. Bà mẫu vui vẻ nắm tay ta và Nhị tẩu tẩu: "Lam Lam nhà ta đạm như cúc không tranh không giành, Vân Vân nhà ta lại càng biết hy sinh vì người khác, vô tư công bằng. Sau này, hai đứa các con theo La Nhiễm học cách quản lý việc nhà, thế nào cũng sống tốt."