logo

Chương 5

Tất cả nhân vật trong truyện của ta cộng lại cũng không có nhiều tâm tư bằng các người, ta nói thật đấy! Cha cười: "Vậy sao không khóc lóc khi ra cửa, không phải càng đáng tin hơn sao?" Đại tỷ tỷ vốn là người đoan trang, vậy mà cũng đảo mắt. "Đến lúc này rồi, cha còn muốn thử con? Của hồi môn của chúng con quyên cho ai? Chúng con thử khóc xem?" Cha vuốt râu cười. Ta đau lòng đi đến phòng mẹ: "Mẹ ơi, sao mẹ sinh con ngu ngốc thế này?" Mẹ bật dậy khỏi ghế dựa, bà ấy nhìn Kim cô cô: "Là bà tiết lộ à?" Kim cô cô vỗ tay mẹ một cái, mẹ lại thở phào: "Có vẻ con đã lớn thật rồi, đã biết nhận thức về bản thân." Được rồi được rồi, chuyến về nhà này, chỉ có mục đích làm ta bị tổn thương là đạt được. 10 Bọn ta chỉ về nhà một chuyến, lấy của cha hai xe đồ tốt, bọn ta chẳng nói gì cả, nhưng dường như lại đã nói tất cả. Khi ra ngoài dự tiệc, mọi người chỉ kéo ta và Đại tỷ tỷ trò chuyện. Nhị tẩu tẩu nhiều lần muốn chen vào, mọi người đều cười và khen: "Huyện chúa thật là hào phóng." Khi nàng ta còn muốn nói gì, mọi người đều cười tránh đề tài, không cho nàng ta tham gia. Bị lép vế bên ngoài phủ, Nhị tẩu tẩu lại muốn tìm cách bù đắp trong phủ. Tối đến cùng dùng bữa, khi thức ăn vừa được bày đủ, nàng ta nghiêm túc xin lỗi ta và Đại tỷ tỷ: "Đại tẩu tẩu, Tam đệ muội, xin lỗi, xin lỗi, ta một lòng muốn chia sẻ gánh nặng với thánh thượng, làm các người mất của hồi môn." Ta cố sức lùi lại, Đại tỷ tỷ bình tĩnh uống một chén cháo: "Nhị đệ muội nói gì vậy? Thôi gia chúng đồng tâm đồng đức, chia sẻ gánh nặng với thánh thượng không phải là điều nên làm sao?" Thấy không thể chiếm được lợi thế từ Đại tỷ tỷ, Nhị tẩu tẩu lại chĩa mũi nhọn về phía ta. "Tam đệ muội, ta biết muội không hài lòng với ta, nhưng muội cũng không thể viết truyện ám chỉ ta 'vô tư, hy sinh bản thân' được chứ? Danh tiếng của ta xấu đi, Thôi phủ bọn ta còn tốt được không?" Được rồi được rồi, nữ nhân giả tạo này, lại nhắm vào ta. Ta giả vờ uống trà, cố gắng nhớ lại "một trăm cách làm người đạm như cúc" mà Đại tỷ tỷ đã nói. Ngẩng đầu lên, ta đã mạnh mẽ đáng sợ. ""Tẩu nói về thoại bản đang nổi của ta ở thư xã sao?" Nhị tẩu tẩu không ngờ ta lại thừa nhận thẳng thừng, có chút lúng túng: "Đúng vậy, ta cũng tình cờ biết được, 'Hiểu Xuân Sinh' nổi tiếng hóa ra lại là Tam đệ muội." Bà mẫu cười kéo tay ta: "Hài tử này, sao lúc nào cũng không thích nổi bật vậy, nếu không phải Nhị tẩu nói, con còn định giấu đến bao giờ?" Ta nũng nịu bên cạnh bà mẫu: "Con ghét nhất những danh tiếng này." Phu quân thân yêu của ta còn giúp sức: "Lam Lam là người đạm như cúc nhất, nàng ngày ngày ở trong phòng chép kinh cầu phúc cho mẹ, nhưng lại ngăn không cho con nói với người." Công cụ gian lận đã quay về như vậy. Chỉ có thế giới của Nhị tẩu tẩu là bực bội uất ức thôi. 11 Đại tỷ tỷ không chỉ thông minh, tài giỏi mà còn đặc biệt giỏi giang trong việc sinh nở. Mới vào nhà chồng năm thứ hai, nàng ta đã sinh đôi một trai một gái, quả là rồng phượng trình tường. Bà mẫu nắm tay ta dịu dàng hỏi: "Lam Lam cũng nên có con rồi phải không?" Ta liên tục gật đầu, quả nhiên bà mẫu và ta có thể hiểu ý nhau. Mẹ vẫn hay nói sau lưng rằng bà mẫu tâm tính đơn giản, nhưng rõ ràng đây là sự thuần khiết và thiện lương. Ta càng thêm kính mến: "Con ngày nào cũng xin Đại tỷ tỷ, tỷ ấy sinh hai đứa, cho con một nữ nhi có sao đâu ạ?" Khóe miệng bà mẫu cứng đờ: "Con xin con như vậy sao?" Ta cũng bối rối: "Ngoài Đại tỷ tỷ ra, còn ai chịu thiệt mà cho con đứa con nữa?" Đêm đó, "kẻ chịu thiệt" Đại tỷ tỷ đã gửi cho ta một chồng sổ sách của phủ. "Thay vì ngày ngày nghĩ cách xin con người khác, không bằng muội muội học cách xem sổ sách cho tốt." Đại tỷ tỷ thật keo kiệt, nàng ta sinh hai đứa con, cho ta một đứa thì sao chứ? Sao chứ! Tối đó không biết bà mẫu đã kể lại với phu quân thế nào mà đêm ấy hắn dũng mãnh đáng sợ. Hắn nắm eo ta hỏi: "Sao vậy? Chẳng lẽ chúng ta không thể có con sao mà nàng cứ đòi xin con của Đại tẩu?" Ta hơi ngượng ngùng: "Chủ yếu là... tâm nhãn của hai ta cộng lại cũng không bằng một nửa của Đại tỷ tỷ. Chàng nghĩ xem, con của Đại tỷ tỷ làm sao có thể giống con của chúng ta được?" Từ đó về sau, phu quân thân yêu của ta cũng tham gia vào đội quân đòi con. Quả thật là tâm nhãn không đủ thì đành lấy mặt dày bù vào. Ta ở Thôi phủ ngày ngày thảnh thơi tự tại, Đại tỷ tỷ thì nổi danh trong giới quý phụ. Nhị tẩu tẩu của ta, người luôn hy sinh bản thân vì người khác, chí công vô tư lại nhảy ra gây chuyện. Gặp người ăn xin bị bệnh trên đường, nàng ta trực tiếp dẫn về phòng của Đại tỷ tỷ. Lúc đó nàng ta đang mỉm cười nhìn cặp song sinh của mình, bỗng thấy Nhị tẩu tẩu dẫn một người ăn xin bị lao phổi đi vào. Đại tỷ tỷ vốn luôn bình tĩnh trước mọi chuyện cuối cùng cũng nổi giận thật sự. Chỉ một cái liếc mắt, những nha hoàn được huấn luyện kỹ càng lập tức áp giải Nhị tẩu tẩu và người ăn xin ra ngoài. Nghe nói những nơi Nhị tẩu tẩu và người ăn xin đã đứng, Đại tỷ tỷ đều cho xông ngải cứu. Sau khi thu xếp xong xuôi, nàng ta tát một cái vào mặt Nhị tẩu tẩu. "Ngươi có ý đồ gì, dẫn người ăn xin mắc bệnh lao vào phòng ta, ngươi không biết trẻ con thể yếu sao?" Nhị tẩu tẩu mang khuôn mặt sưng đỏ, khóc nức nở: "Đại tẩu sao có thể oan uổng ta, bịa đặt về ta như vậy?" Ta mang vẻ mặt ngây thơ vô tội giúp Nhị tẩu tẩu bào chữa: "Đại tỷ tỷ, tỷ đã đổ oan Nhị tẩu tẩu rồi." Thấy sự việc đã kinh động đến tất cả mọi người trong Thôi phủ, ta cắn răng véo một cái vào đùi mình, lập tức nước mắt ngấn lên: "Nhị tẩu tẩu là người có tầm nhìn rộng lớn, có tình thương bao la, sao Đại tỷ tỷ không hiểu chứ?" Nhị tẩu tẩu thừa cơ tiến thêm: "Đúng vậy đại tẩu, chị em dâu chúng ta vốn thân thiết, hôm nay sao tẩu có thể không phân biệt phải trái mà đánh ta? Ta dẫn người bệnh này đến, chẳng phải vì trong tiệc đầy tháng của cặp song sinh, nhà mẹ đẻ tẩu có gửi đến mấy vị thuốc quý hiếm sao?" Đại tỷ tỷ lạnh lùng đứng đó: "Thuốc quý nhà mẹ ta gửi đến, ngươi lại nhắm đến rồi sao?" Nhị tẩu tẩu như thể bị sỉ nhục lớn: "Sao Đại tẩu có thể nói ta như vậy, ta có vì bản thân mà tính toán bao giờ đâu? Ta làm những việc này có vì bản thân đâu." Ta cười tiếp lời: "Đại tỷ tỷ, tỷ xem tỷ kìa, tầm nhìn hạn hẹp quá phải không? Chẳng phải Nhị tẩu tẩu chỉ quyên góp hết của hồi môn của chúng ta để đổi lấy tước vị Huyện chúa thôi sao? Chẳng phải chỉ vì Nhị tẩu tẩu đem đồ thêu tỷ chuẩn bị công phu dâng cho Thái hậu nương nương thôi sao? Chẳng phải chỉ vì Nhị tẩu tẩu luôn hy sinh bản thân vì người khác, nhưng lại lấy đồ của chúng ta để hiến tặng sao? Dù vậy Nhị tẩu tẩu cũng xuất phát từ ý tốt, tẩu ấy vốn là người hay hy sinh vì người khác mà." Công công vốn ít nói bỗng cười: "Thì ra nhà ta còn có một vị Bồ tát thật. Đúng lúc, Ngũ Công chúa - người được Thánh thượng yêu quý nhất đang mắc bệnh đậu mùa, Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ không thể mạo hiểm. Thánh thượng còn nhắc đến chuyện Huyện chúa lần trước rộng rãi giúp đỡ, hy sinh vì người khác trên triều đường.” Bà mẫu cũng cười: "Thế thì tốt quá, sau này Huyện chúa và Công chúa có quan hệ tốt, chúng ta cũng được thơm lây." Nhị tẩu tẩu liên tục lắc đầu: "Sao các người có thể đối xử với ta như vậy? Bệnh đậu mùa nguy hiểm biết nhường nào? Thánh thượng quốc khố trống rỗng, ta đi đầu trong việc quyên góp, bình thường việc tốt không nghĩ đến ta, giờ đến việc đi chế-t lại nhớ đến ta." Nhị ca vốn ít nói vạm vỡ tát vào má bên kia của Nhị tẩu tẩu: "Ngày ngày hy sinh vì người khác, lúc nào cũng chí công vô tư, thực tế thì sao? Chẳng qua là rộng rãi bằng tiền của người khác. Giờ đến lúc ngươi thật sự phải cống hiến, ngươi lại biết rụt rè." Ánh mắt đẫm lệ của Nhị tẩu tẩu lướt qua mọi người bọn ta, cuối cùng dừng lại ở ta. "Còn nàng ta thì sao? Ngày ngày trốn dưới cánh của Đại tẩu tẩu, giả ngốc giả ngơ, ngược lại còn lừa được danh hiệu người đạm như cúc. Với cái vẻ lười biếng đó của nàng ta, nếu không đạm như cúc thì còn làm được gì?" Ta nhìn chăm chăm về phía Đại tỷ tỷ, nhưng nàng ta lại quay mặt đi không nhìn ta. Được rồi, ngày nào cũng đòi con từ nàng ta, thật sự đã làm nàng ta giận rồi. Ta vừa định ra đòn mạnh thì phu quân thân yêu của ta vừa nhai vừa cười đáp trả: "Lam Lam có lẽ không thông minh lắm, cũng không xuất sắc lắm, nhưng dù nàng ấy đóng vai gì, làm gì, nàng ấy cũng không làm tổn hại đến lợi ích của người khác." Trong lòng ta, hắn lập tức cao một mét tám tám, đẹp trai quá. Nhưng Nhị tẩu tẩu vẫn ngoan cố ngẩng đầu: "Mỗi người các ngươi đều có nhiều thứ như vậy, chỉ có ta không có gì cả, ta không tranh không cướp thì phải làm sao?" ?????? Đây là logic của kẻ cướp gì vậy, tuy bọn ta không hiểu nhưng đều vô cùng kinh ngạc. 12 Khi người trong cung đến đón Nhị tẩu tẩu, nàng ta bám chặt vào cổng lớn Thôi phủ. Dân chúng xung quanh bàn tán: "Huyện chúa vốn là người hay hy sinh vì người khác, mấy ngày trước còn đưa một người ăn xin bị lao phổi ở phía đông thành về phủ." "Ta cũng biết, ta cũng biết, lúc đó bọn ta đều nói Huyện chúa thật sự chí công vô tư. Sao bây giờ vào cung giúp Hoàng hậu nương nương chăm sóc Ngũ Công chúa lại thành ra thế này?" "Chẳng lẽ, những lần hy sinh vì người khác trước đây đều là giả vờ?" "Các ngươi có biết danh hiệu Huyện chúa của nàng ta từ đâu mà có không? Nàng ta đem hết của hồi môn của hai thiếu phu nhân khác trong Thôi phủ đi quyên góp mới đổi được danh hiệu Huyện chúa đó." "Coi thường dân đen bọn ta không biết chữ à, cái gì mà 'hy sinh vì người khác', rõ ràng là 'hy sinh người khác vì mình' mà." Xung quanh bàn tán xôn xao, Nhị tẩu tẩu khóc đến mặt mày tái mét: "Đó là bệnh đậu mùa đấy, lỡ như nhiễm phải là ta chế-t, ta dựa vào cái gì mà lấy mạng đổi lấy hư danh chứ." Ta và Đại tỷ tỷ lạnh lùng nhìn nàng ta: "Vậy tại sao ngươi lại đưa người bệnh lao vào viện của đôi song sinh?" Nàng ta cười, nước mắt tuôn rơi: "Từ nhỏ ta đã biết tạo thế cho mình, ở nhà mẹ đẻ, tất cả các tỷ muội đều phải làm bậc thang cho ta bước lên. Ta tưởng đến Thôi phủ vẫn sẽ như vậy, ai ngờ lại gặp phải hai người các ngươi. Khi biết chị em dâu là tỷ muội đích thứ cùng nhà, ta còn âm thầm tính kế làm sao để ly gián. Ai ngờ các ngươi lại hòa hợp tốt đẹp. Một người khôn khéo tài giỏi, kín kẽ không sơ hở, một người giả ngốc giả ngơ, vừa ăn vừa cầm đi. Là ta không may mắn, nếu đổi lại là người khác, nếu..." Đáng tiếc, Nhị tẩu tẩu không còn cơ hội "nếu" nữa, ngày thứ mười vào cung, Nhị tẩu tẩu và Ngũ Công chúa cùng qua đời. Kết Khi ta và phu quân đang ngắm hoàng hôn ở sa mạc, bà mẫu lại gửi thư đến. Lần này bà ấy không còn tốn công vô ích thúc giục bọn ta sinh con nữa, bà ấy nghe bọn ta nói đòi con từ Đại tỷ tỷ là đã đau đầu rồi. Lần này bà mẫu gửi đến một bức họa. Đó là cô nương thứ xuất nhà Tế tửu. Bà mẫu nói cô nương này rất cứng cỏi, bà ấy định làm mai với Nhị ca, bảo bọn ta giúp tham mưu. Ta lập tức gửi một bức thư cho Đại tỷ tỷ. Ánh mắt nhìn người của bà mẫu cũng chỉ đến thế. Vẫn là để Đại tỷ tỷ người tài phải vất vả nhiều đi. Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần