Bùi Diên cũng giận dữ nói: "Tống Dao, sao nàng lại trở nên không nói lý như vậy, ta chỉ nói nàng vài câu, nàng đã bắt đầu nói bậy nói bạ, chẳng lẽ là chuẩn bị hại chế-t tất cả mọi người trong hầu phủ bọn ta sao?"
"Ta thấy nàng quả thực là sinh con xong bị mắc bệnh điên rồi."
Bùi Diên nói lớn tiếng, không hề quan tâm đến thể diện của ta.
Thúy Vân có chút lo lắng: "Hầu gia, người hiểu lầm phu nhân rồi, thực ra phu nhân đã sớm chuẩn bị bữa ăn cho Liễu Thanh Nhiên, đều là những thứ tốt có lợi cho việc xuống sữa."
Bùi Diên nhíu mày, rõ ràng là bất mãn với việc Thúy Vân dám phản bác lời hắn ta.
Ta bước lên một bước che chở Thúy Vân phía sau: "Sáng sớm hôm nay ta đã mời Trần Thái y của Thái Y viện đến kê một ít thuốc thang lợi cho việc xuống sữa, cũng đã làm theo y lệnh của Trần Thái y một số món ăn, Trần Thái y đã đích thân giám sát, bây giờ chắc cũng đã xong rồi, phu quân chi bằng đợi thêm một chút."
Lời ta vừa dứt, Trần Thái y quả nhiên đã dẫn theo một nha hoàn bước vào. Trên mâm mà nha hoàn kia bưng có hai chiếc bát sứ lớn, đang bốc hơi thơm phức.
Trần Thái y nhìn ta cười nói: "Phu nhân, đây là chân giò hầm sâm núi hoang, vô cùng bổ dưỡng, lợi cho việc xuống sữa..."
Lúc này Bùi Diên không thể không thu lại vẻ giận dữ, Trần Thái y là thái y phục vụ quý nhân trong cung, nhà huân quý bình thường cũng không mời được ông ấy, ông ấy có thể đến hầu phủ là vì cha ta khi làm hoàng thương đã từng cứu ông ấy.
Còn ta thì nhìn Liễu Thanh Nhiên: "Ăn đi, đây là thứ ta sai người hầm từ sáng sớm, vô cùng bổ dưỡng, lợi cho việc xuống sữa."
Trần Thái y ở bên cạnh phụ họa: "Đúng vậy, sâm núi hoang này cũng hiếm có, ngay cả nhũ mẫu của Hoàng tử, Công chúa trong cung cũng chưa chắc được ăn."
9
Bùi Diên không ngờ ta đã chuẩn bị sẵn, nhất thời không nói nên lời.
Liễu Thanh Nhiên cắn răng, dù trong lòng không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể bước lên bưng bát sứ lớn trước mặt.
Nàng ta cúi đầu nhìn bát canh chân giò đầy mỡ, cau mày thật chặt, vẻ mặt khó xử nhìn Bùi Diên. Có Trần Thái y là người ngoài ở đây, Bùi Diên cũng chỉ có thể giả vờ như không thấy.
Ta cười lạnh trong lòng, nhìn Bùi Diên, giọng nói lớn hơn: "Hầu gia, sâm núi hoang này trị giá cả trăm lạng bạc một củ, ta cho cả củ vào bát canh, ta đã dốc hết lòng vì Diệu Tổ rồi, nếu có kẻ nào dám lỡ tay làm đổ bát canh chân giò này, khiến Diệu Tổ bị suy dinh dưỡng, thì đừng trách ta lòng dạ tàn nhẫn, đá-nh chế-t tại chỗ."
"Hôm nay Trần Thái y cũng có mặt, xin Trần Thái y làm chứng, tránh để có người nói ta tâm tư hiểm độc."
Một câu nói của ta đã chặn đứng ý định làm đổ bát canh của Liễu Thanh Nhiên.
Trần Thái y cũng rất ủng hộ: "Ai dám nói như vậy? Phu nhân là người rộng rãi nhất mà lão phu từng gặp, ngay cả quý nhân trong cung cũng không nỡ đối xử tốt với nhũ mẫu như vậy, nếu có người dám nói ra nói vào, lão phu nhất định sẽ nói giúp phu nhân."
Bùi Diên nhíu mày, không nói được lời nào, trên mặt đầy vẻ ấm ức. Liễu Thanh Nhiên đành phải tủi thân bưng bát lên bắt đầu uống. Chỉ một ngụm, nàng ta đã phun ra.
"Sao... sao lại không có muối?"
Nàng ta đôi mắt ngấn lệ nhìn Bùi Diên: "Nô tì biết phu nhân coi thường nô tì, nhưng cũng không thể làm khó nô tì như vậy chứ. Nguyên liệu là loại thượng hạng, nhưng không nêm gia vị thì làm sao mà ăn được? Thủ đoạn của phu nhân chẳng phải quá tàn nhẫn rồi sao."
Bùi Diên vừa định nổi giận, Trần Thái y đã ra tay trước: "Nhũ mẫu này sao lại không có quy tắc như vậy? Chẳng lẽ không biết làm nhũ mẫu không thể ăn đồ ăn có gia vị sao? !"
"Đừng nói là nhà huân quý, ngay cả dân thường cũng biết chuyện này, hầu phủ tìm nhũ mẫu kiểu gì vậy? Chẳng lẽ là bị người ta lừa gạt rồi? !"
"Bát canh chân giò này là do lão phu đích thân giám sát người làm, ý của ngươi là lão phu và phu nhân cùng nhau hãm hại một nhũ mẫu sao? Lão phu thật sự là được mở mang tầm mắt rồi, hôm nay lão phu về cung sẽ kể cho quý nhân nghe chuyện lạ trong hầu phủ này..."
Sắc mặt Bùi Diên vô cùng xấu hổ, hắn ta trừng mắt nhìn Liễu Thanh Nhiên một cái thật mạnh, sau đó vội vàng xin lỗi Trần Thái y: "Trần Thái y đừng trách, là hạ nhân trong phủ không biết điều, ta nhất định sẽ dạy dỗ nàng ta thật tốt."
Trần Thái y hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
Bùi Diên chỉ có thể quát Liễu Thanh Nhiên: "Mau uống hết canh đi."
Liễu Thanh Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể nhíu mày từng ngụm từng ngụm uống canh, mỗi ngụm dường như đều muốn lấy mạng nàng ta, biểu cảm trên mặt muôn màu muôn vẻ. Ta nhìn thấy trong lòng thấy sảng khoái.
Theo lý mà nói, canh chân giò này cần phải vớt bớt váng mỡ đi, nhưng ta đã đặc biệt dặn dò không được vớt đi, lại còn phải hầm cho thật nhừ. Bây giờ bát canh này không nêm muối, đặc quánh, béo ngậy, ăn một ngụm, chẳng khác nào ăn mỡ heo, ngấy đến mức buồn nôn. Nàng ta không phải muốn làm nhũ mẫu sao? Nàng ta không phải muốn ăn ngon sao? Vậy thì cứ ăn nhiều vào.
10
Liễu Thanh Nhiên vừa nôn vừa ăn, hai bát canh chân giò phải mất gần một canh giờ mới hết.
Sau khi ăn xong, cả khuôn mặt nàng ta tái nhợt, ôm Bùi Diệu Tổ khóc lóc chạy về.
Trần Thái y đảo mắt trắng dã: "Kiêu căng như vậy, làm nhũ mẫu gì chứ, là muốn đến làm chủ nhân thì có."
Sắc mặt Bùi Diên thay đổi liên tục, nhịn cơn giận tiễn Trần Thái y ra khỏi cửa.
Khi chỉ còn lại hai bọn ta, hắn ta hậm hực mở lời: "Nàng tại sao cứ phải gây khó dễ cho Thanh Nhiên? !"
"Người ta bán thân vào phủ đã rất đáng thương rồi, lại còn một lòng một dạ chăm sóc nhi tử nàng, vậy mà nàng vẫn không dung thứ cho nàng ta?"
"Trước đây sự ôn nhu rộng lượng của nàng hóa ra đều là giả vờ."
Ta lạnh lùng nhìn Bùi Diên: "Phu quân tại sao lại nghĩ ta không dung thứ cho nàng ta? Nàng ta đã làm gì có lỗi với ta sao?"
Hơi thở Bùi Diên nghẹn lại, quay đầu nhìn sang chỗ khác: "Tống Dao, ta cứ tưởng nàng dịu dàng lương thiện, khác với những nữ nhân khác, không ngờ nàng cũng là loại oán phụ nhỏ nhen này, là ta đã nhìn lầm nàng rồi!"
Nói xong, hắn ta quay người bỏ đi.
Ta thản nhiên đáp lại một câu: "Sau này tất cả bữa ăn của Liễu Thanh Nhiên đều sẽ được chuẩn bị theo lời dặn của Trần Thái y, hy vọng phu quân đừng xen vào, kẻo Trần Thái y cảm thấy phu quân nghi ngờ y thuật của ông ấy, trong lòng không vui, nói điều gì bất lợi cho phu quân trước mặt quý nhân."
Bước chân Bùi Diên khựng lại, thân hình hắn ta run lên, rõ ràng là tức giận không nhẹ: "Tùy nàng!"
Đợi Bùi Diên rời đi, ta dẫn Thúy Vân đi theo.
Nhìn đường đi của Bùi Diên, rõ ràng là đi đến Tây Sương phòng an ủi Liễu Thanh Nhiên.
Ta và Thúy Vân lại lần nữa trốn ở cửa sổ nghe cuộc trò chuyện của hai người.