01
Phu quân say khướt trở về phủ, ngủ lại trong phòng của ta. Một tháng sau, lang trung chẩn đoán ta đã có thai.
Ngày biết tin ta mang thai, hắn ta thức trắng cả đêm không chợp mắt. Hắn ta nắm chặt chiếc túi thơm do biểu tỷ tặng, ngồi dưới mái hiên hứng gió suốt đêm.
Sáng sớm ngày hôm sau, hắn ta ngồi bên đầu giường ta. Nhìn thấy bụng ta còn chưa nhô lên, hắn ta bất giác lại đỏ hoe vành mắt.
Buồn thì buồn, nhưng phu quân vẫn nắm lấy tay ta.
"Uyển Uyển," giọng điệu của hắn ta dứt khoát, "mọi chuyện trước kia đều là lỗi của ta."
"Giờ đã có con, ta nhất định sẽ thay đổi, cùng nàng sống một cuộc sống tốt."
Vẻ mặt ta cảm động đến rơi lệ, nhưng trong lòng lại thấy lời phu quân nói thật buồn cười.
— Rõ ràng là, cái Hầu phủ rộng lớn này, có hắn ta hay không cũng vậy.
02
Mẫu thân từ nhỏ đã dạy ta, gia tộc thế gia lấy vợ, là lấy danh lợi địa vị, tôn quý thể diện. Chân tình, là thứ không quan trọng nhất. Nhưng biểu tỷ lại khác. Nàng ta chỉ cần chân tình.
Biểu tỷ là nữ tử rực rỡ nhất kinh thành. Nàng ta dung mạo diễm lệ, văn tài phi phàm, tài nghệ song tuyệt. Công khanh thế tử, thân quý thanh lưu khắp kinh thành này đều ái mộ nàng ta. Trong số đó cũng bao gồm cả phu quân của ta, thế tử Vĩnh Xương Hầu phủ.
Cho dù biểu tỷ không thèm liếc nhìn hắn ta một cái, hắn ta vẫn muốn vì nàng ta mà giữ mình trong sạch.
Trước khi thành thân với ta, hắn ta đã làm cho Hầu phủ náo loạn long trời lở đất. Sau khi thành thân với ta, hắn ta chưa từng bước chân vào phòng ta một bước.
Sau hơn một năm thành thân, Lão Hầu gia Vĩnh Xương Hầu phủ bệnh mất, phu quân thừa kế tước vị. Nhưng sau khi biểu tỷ về kinh, hắn ta lập tức vứt Hầu phủ ra sau đầu, ngày ngày lẽo đẽo theo sau nàng ta, tìm cách làm nàng ta vui.
Hầu phủ rộng lớn, việc đón tiếp khách khứa, tính toán sổ sách thu chi đều đổ dồn lên một mình ta.
Bà mẫu triền miên trên giường bệnh, thấy ta thật sự vất vả bèn miễn cho ta việc thỉnh an hằng ngày.
"Thật sự là làm con vất vả rồi..."
Một buổi chiều nọ, bà ấy nắm tay ta, thở dài thườn thượt.
"Đợi Hồng Nhi về phủ, ta nhất định sẽ khuyên nhủ nó tử tế."
"Người đã có gia thất rồi, suốt ngày đi theo một nữ tử, còn ra thể thống gì nữa!"
Ta cúi đầu vâng dạ, nhưng trong lòng không hề có chút xao động nào.
Phu quân không về nhà càng tốt. Hắn ta theo đuổi của hắn, ta chơi của ta.
03
Sau khi biểu tỷ về kinh, phu quân liền rất ít khi về nhà. Ta rảnh rỗi vô vị, bèn nuôi một ngoại thất ở phố Nam.
Ngoại thất là một cử tử nghèo lên kinh ứng thí, gia cảnh bần hàn, nhưng tướng mạo lại thuộc hàng thượng phẩm. Ta vừa nhìn thấy đã thích, bèn bịa ra thân phận vợ một phú thương, mượn danh nghĩa tài trợ để tìm cách lôi kéo.
Đầu tiên là tặng sách vở, sau đó là giấy mực. Ban ngày cùng nhau đàm luận thơ ca phú, đêm trăng thì tâm sự. Cuối cùng, qua lại vài lần, liền lên giường với nhau.
Hắn ngại lễ giáo thế tục, còn tỏ ra e dè. Nhưng ta khóc lóc, làm nũng, qua lại vài lần, hắn cũng chiều theo.
Ta thuê một cái sân nhỏ ở phố Nam, một là để hắn ở, hai là, cũng tiện cho ta đêm đêm đến đó, tư thông với hắn.
Dần dần, cử tử đó dường như đã động lòng thật sự. Mỗi tối sau khi ân ái, hắn đều đun sẵn nước nóng, tỉ mỉ lau rửa thân thể cho ta. Sáng sớm thức dậy, hắn sẽ cầm bút, cẩn thận vẽ mày cho ta.
Thỉnh thoảng ta trò chuyện với hắn về phu quân không chịu về nhà của ta, hắn lại nắm chặt tay ta, trịnh trọng hứa hẹn:
"Đợi ta đỗ đạt đề danh bảng vàng sẽ đi gặp phu quân nàng, bảo hắn ta cho nàng hòa ly."
"Nếu hắn ta đã không yêu nàng, hà cớ gì lại kéo nàng khổ cả đời chứ?"
"Nàng yên tâm, đợi nàng khôi phục thân tự do, ta lập tức tam thư lục lễ, rước nàng về nhà."
Nhìn ánh mắt chân thành của hắn, ta không kìm được rùng mình.
Nam tử thiên hạ hễ nói về những chuyện yêu đương lãng mạn này thì giống hệt phu quân của ta, nhà cũ bốc cháy, bùng lên không thể dập tắt. Ta phải nhanh chóng thoát thân. Lý do cũng đã có sẵn: Phu quân của ta đã hoàn lương.
Lãng tử quay đầu đáng giá ngàn vàng. Vì hắn ta đã quay đầu, ta là chính phòng nương tử của hắn ta, đương nhiên phải cùng hắn ta sống một cuộc sống tốt. Hôm nay là lần cuối cùng ta gặp cử tử.
Nói xong những lời này, ta lại giả vờ không nỡ, sờ lên má hắn, bảo hắn rằng căn nhà này ta đã thuê đến nửa năm sau, bảo hắn an tâm thi cử.
Sắc mặt cử tử rất khó coi. Nhưng mặc kệ hắn khóc lóc hay làm ầm ĩ, ta đã quyết tâm rời đi.
Đêm đó, động tác của cử tử có phần thô bạo hơn. Nửa đêm, ta lê lết thân thể bầm tím trở về Hầu phủ.
Vừa tắm rửa xong nằm xuống, bên ngoài đã có người thông báo, nói Hầu gia đã về phủ. Giây tiếp theo, phu quân mang đầy hơi men, say khướt xông vào phòng ta.
Nhìn thấy ta, hắn ta chớp chớp mắt, thế mà lại đỏ hoe vành mắt.
"Nguyệt Nhi nàng ấy nói, nàng ấy nói, nàng ấy nói ta đã thành thân rồi, thì ta và nàng hãy sống tốt với nhau..."
Nguyệt Nhi chính là biểu tỷ của ta, tên đầy đủ là Liễu Như Nguyệt. Bất cứ lời nào nàng ta nói, phu quân của ta đều không dám không tuân theo. Kể cả việc nàng ta bảo hắn ta phải cử án tề mi với nữ tử khác.
Ta im lặng nhìn phu quân ợ một cái, bước về phía ta. Một bước, hai bước, phịch. Hắn ta say gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Ta thở dài, kéo phu quân lên giường, tắt đèn đi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, phu quân nhìn thấy hai ta quần áo xộc xệch, tưởng rằng đêm qua đã viên phòng.
Một tháng sau, ta được chẩn đoán có thai, phu quân tưởng đó là con của hắn ta.
04
Sau khi phu quân hoàn lương, ta ở Hầu phủ dưỡng thai nửa năm. Trong nửa năm này, ta sống khép kín, nhưng vẫn nghe được không ít chuyện lớn. Chuyện lớn nhất, chính là Đông Cung lập tân thái tử.
Đương kim bệ hạ không có nhi tử, dưới gối chỉ có một nữ nhi, lại yểu mệnh mất sớm. Mấy năm nay, sức khỏe bệ hạ không tốt, cuộc tranh giành trữ vị càng lúc càng gay gắt, không biết bao nhiêu tông thất thân vương đấu đá nhau như gà chọi mắt đen vậy. Kết quả, trong kỳ thi Đình năm nay, bệ hạ đã nhận lại Thái tử lưu lạc trong dân gian.
Thái tử là cử tử lên kinh ứng thí năm nay. Nghe nói, trông giống hệt bệ hạ.
Lúc thi Đình, bệ hạ đã ngây người tại chỗ. Sau khi hỏi rõ ràng quê quán tuổi tác của cử tử, ông ấy đã bật khóc nức nở ngay tại chỗ.