logo

Chương 2

Hắn ta nhíu mày chán ghét: "Ai là huynh trưởng của ngươi? Nhậm Thành Phong ta chỉ nhận Chi Chi là muội muội!"

Ta kéo dài giọng "Ồ" một tiếng.

"Vừa khéo ta cũng chẳng muốn nhận tên ngu xuẩn nhà ngươi."

Ta từ trong ngực lấy ra một tấm thiệp mời ném lên chiếc bàn nhỏ.

"Ba ngày sau tại thưởng xuân yến ở Đông Cung, cả nhà các ngươi cứ qua đó nói rõ ràng với mọi người, hai bên chúng ta không nhận nhau, sau này không còn bất kỳ quan hệ nào."

Cũng coi như có lời giải thích với mẹ ta. Đỡ cho bà ấy cứ mãi nghĩ mẹ ruột đang nhớ thương ta.

5

Ta không ngờ ngày hôm sau người Nhậm gia đã tìm đến ta.

Ta đang ở trạm dịch ngoài thành, chờ đón một người bạn. Nhậm Thành Phong dẫn theo Nhậm Chi Chi tới, đá-nh giá trạm dịch một lượt.

"Ngươi đúng là chưa từ bỏ ý định, ở trạm dịch cũng phải bám lấy kinh thành. Ngươi là đang muốn ăn vạ Nhậm gia bọn ta đúng không?"

Ta xoa xoa đầu.

"Lúc ta chui từ trong bụng mẹ ngươi ra, sao ngươi không nói ta ăn vạ Nhậm gia?"

"Ta không đôi co với ngươi," Nhậm Thành Phong mất kiên nhẫn ngồi xuống đối diện ta, "Ngươi làm loạn một màn như thế, chẳng phải là muốn về Nhậm gia sao?"

"Vậy mà còn dám uy hiếp bọn ta sẽ tố cáo gây chuyện ở Đông Cung, đó là nơi ngươi có thể đến sao? —— Thiệp mời kia chắc là ngươi trộm ở đâu đó chứ gì?"

Ta: "..."

Nhậm Thành Phong thấy ta không lên tiếng, còn tưởng rằng mình nói đúng, trên mặt đã cười lạnh.

"Ngươi cũng không cần gióng trống khua chiêng nữa, chẳng phải là muốn về Nhậm gia sao? Ta đã cho người dọn dẹp viện của người ở phía tây cho ngươi rồi, ngươi thu dọn đồ đạc, vào đó ở đi."

Hắn ta làm ra vẻ đại phát từ bi, liếc nhìn trạm dịch tạm thời này nói: "Đúng là người nhà quê, nơi như thế này mà cũng đặt chân ở được."

"Nơi như thế này là nơi nào?"

Phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Yến Vân Tranh.

Hắn một đường phong trần mệt mỏi, trong ngực giấu mật tín của Biện Châu, trên đường đoán chừng còn gặp phải mai phục, y phục màu xám trắng dính đầy vết máu nâu đen lốm đốm. Trông cứ như vừa bò từ vũng bùn ra vậy.

Nhậm Thành Phong thấy hắn đi tới bên cạnh bàn, đã chán ghét đứng dậy đi ra xa một chút. Nhậm Chi Chi cũng bịt mũi trốn ra sau lưng Nhậm Thành Phong.

Yến Vân Tranh: "..."

Nhậm Thành Phong: "Ngươi đã muốn vào cửa Nhậm gia, sau này bớt qua lại với loại du thủ du thực này đi, đỡ làm bại hoại danh tiếng Nhậm gia bọn ta!"

Nhậm Chi Chi tiếp lời: "Đúng đó tỷ tỷ, tuy nói trong nhà dọn dẹp là viện của hạ nhân, nhưng dù sao cũng tốt hơn những ngày tháng ngươi sống ở chốn thôn dã trước kia, ngươi nên biết đủ, đừng làm cha mẹ đau lòng.”

"Mẹ đã nói rồi, nếu ngươi là người hiểu chuyện sẽ gả ngươi cho tôn tử của Vương ma ma trong viện của mẹ, sau này ăn no mặc ấm, thiếu gì ngày lành để sống."

Khóe miệng Yến Vân Tranh giật giật.

"Nàng ta nói muốn gả nàng cho... ai?"

Ta nhai đậu phộng tốt bụng giải thích thay hắn: "Ồ, dạo này không phải ta đang tìm cha mẹ ruột sao? Đây là ca ruột của ta, đây là dưỡng nữ của bọn họ. Bọn họ nói đã dọn dẹp phòng hạ nhân trong phủ cho ta, bảo ta biết đủ mà vào ở, biểu hiện tốt còn gả ta cho hạ nhân làm tức phụ đấy."

Đuôi mắt Yến Vân Tranh co giật. Hắn từ từ đứng dậy.

"Thanh kiếm này của ta suốt dọc đường chưa được ra khỏi vỏ, cũng nên thấy ánh sáng rồi."

6

Yến Vân Tranh đã cắt đứt nửa dưới y phục của bọn họ.

Hai người đó ôm mông vừa khóc vừa gào thảm thiết bỏ chạy.

7

Mấy ngày tiếp theo ngược lại sóng yên biển lặng. Rất nhanh đã đến thưởng xuân yến ở Đông Cung.

Khi người Nhậm gia tiến vào điện, Thập Công chúa bên cạnh ta "A" lên một tiếng: "Đó là nhà ai vậy, chưa từng gặp bao giờ."

Nhậm Thế An chỉ là một quan ngũ phẩm, ở nơi như kinh thành này, quan ngũ phẩm cũng giống như quan tép riu. Xuân yến Đông Cung những năm trước, Nhậm gia chưa từng được mời, Thập Công chúa tự nhiên không nhận ra bọn họ.

Nhậm Thành Phong và Nhậm Chi Chi đi theo sau lưng cha mẹ vào điện. Hai người này hôm nay ăn vận vô cùng lộng lẫy, ở trong đám công tử tiểu thư quyền quý cũng cảm thấy chói mắt.

Thập Công chúa cười khẽ một tiếng: "Ăn mặc hoa hòe hoa sói như thế, người không biết còn tưởng bọn họ đến để tuyển tú đấy."

Ta cũng cười theo. Bọn họ đương nhiên là đến để tuyển tú. Hôm nay các công tử tiểu thư chưa cưới gả trong kinh thành đều tụ tập tại đây, Nhậm gia có được cơ hội tiếp xúc với quyền quý như thế này, tự nhiên cả nhà đều phải dốc hết sức lực.

Nhậm Thành Phong vừa vào điện, đôi mắt đã đảo quanh liên hồi. Cuối cùng dừng lại trên người Tam ca bên cạnh ta. Mắt hắn ta sáng rực lên, quay đầu nói với Nhậm Thế An câu gì đó, rồi rảo bước đi về phía bọn ta. Nhậm Chi Chi cũng vẻ mặt đầy thẹn thùng đi theo phía sau.

Tam ca ta vừa từ diễn võ trường trở về, bữa sáng cũng chưa ăn no, đang xì xụp húp hoành thánh.

Nhậm Thành Phong mặt đầy nụ cười nói: "Tham kiến Cảnh Minh Quận vương."

Nhậm Chi Chi cũng theo đó ở phía sau uyển chuyển hành lễ.

Tam ca quay đầu liếc bọn họ một cái.

"Ngươi là ai?"

Nhậm Thành Phong nói: "Thảo dân là nhi tử của Lang trung Ty Kê huân Lại bộ Nhậm Thế An, Nhậm Thành Phong. Đây là xá muội Nhậm Chi Chi, năm nay vừa mới cập kê."

Nhậm Thành Phong vừa nói, mắt đã chuyển sang ta và Thập Công chúa, ý cười trên mặt càng đậm: "Thảo dân mắt vụng về, hai vị chắc là Công chúa điện hạ, xin hãy nhận đại lễ của thảo dân."

Thập Công chúa chướng mắt bộ dạng nịnh nọt của hắn ta, ghét bỏ quay đầu đi chỗ khác.

Ta ngược lại cảm thấy thú vị, hai tay khoanh trước ngực dựa ra sau: "Sao, ngươi không nhận ra ta ư?"

Nhậm Thành Phong nghe vậy, ngẩng đầu nhìn ta. Đôi mắt nheo lại: "Kể ra cũng có vài phần quen mắt..."

Nhậm Chi Chi ở sau lưng hắn ta đã khẽ kêu lên: "A Ngưng, là ngươi!"

Ta cười hì hì gật đầu: "Là ta đây. Các ngươi còn chưa cảm ơn ta đã đưa cho các ngươi thiệp mời xuân yến Đông Cung đấy."

Sắc mặt Nhậm Thành Phong biến đổi, vẻ nịnh nọt trên mặt biến mất không còn tăm hơi. Hắn ta quay lưng lại với Tam ca ta, vẻ mặt đầy nham hiểm kéo ta sang một bên. Tam ca định ngăn cản, bị ta dùng một ánh mắt ngăn lại. Ta cũng muốn xem bọn họ lại muốn đá-nh rắm gì đây.

Hắn ta kéo ta một mạch đến chỗ không người, lạnh giọng quát mắng: "Nhậm Ngưng, ta mặc kệ ngươi làm thế nào trà trộn vào được đây, nhưng Đông Cung không phải là nơi hạng người như ngươi có thể vào làm loạn, mau cút ra ngoài cho ta!"

Nhậm Chi Chi cũng đi theo phía sau, giọng nói nghe có vẻ đặc biệt lo lắng: "Tỷ tỷ, cho dù ngươi muốn vào cửa Nhậm gia, cũng không thể đến Đông Cung làm loạn được! Còn bộ y phục này của ngươi... rốt cuộc là trộm ở đâu ra? Nếu để người ta biết được, mặt mũi Nhậm gia bọn ta để vào đâu?"

Ta: "..."

Từng nghĩ bọn họ không thông minh. Không ngờ lại ngu xuẩn đến thế. Nơi như Đông Cung cũng là dựa vào trà trộn mà vào được sao?

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần