1
Mẹ ta là một xướng kỹ, vì tướng mạo xinh đẹp vô song, làm cho cha ta, khi ấy vẫn là Thế tử Hầu phủ, say đắm đến thần hồn điên đảo, đã quỳ trong tuyết ba đêm liền mới đưa được mẹ ta về phủ.
Sở trường lớn nhất của mẹ ta chính là hồ mị tranh sủng. Những năm tháng đắc ý nhất của bà ấy, đích mẫu cũng phải tránh mũi nhọn.
Không may hồng nhan bạc mệnh, năm ta tám tuổi, mẹ ta lâm bệnh rồi qua đời. Đích mẫu lại mua rất nhiều nữ tử yêu kiều quyến rũ khác vào phủ, dần dần, cha ta quên lãng mẹ ta, nhưng lại luôn ghét bỏ ta là nữ nhi của một xướng kỹ.
Ta quả thật cũng không phụ sự "kỳ vọng" của ông ta, không chỉ sinh ra đã quyến rũ, mà đôi mắt ta lại là thứ giỏi nhất trong việc quyến rũ người khác.
Để sống tốt hơn, ta đã quyến rũ điệt tử của đích mẫu, Đại Tướng quân vừa chiến thắng trở về, Thái phó đoan chính tự kiềm chế, và cả Lục Hoàng tử độc đoán không nói lý lẽ.
Đương nhiên, những người khác dù bị ta trêu chọc đến mức không chịu nổi, nhưng ít nhất bọn họ vẫn thương xót ta đôi chút, không thực sự làm tổn thương ta. Chỉ có Lục Hoàng tử, cậy mình là đích tử của Hoàng hậu, hắn ta siết eo ta, trực tiếp chiếm đoạt ta ngay sau núi giả trong Ngự hoa viên.
Sau này, hắn ta càng ăn quen bén mùi, đe dọa ta nhiều lần phải đến tửu lâu lén lút với hắn ta.
Mấy ngày trước, Giang Nam gặp thiên tai lũ lụt, hắn ta được cử đi cứu trợ thiên tai, trước khi đi đã dặn ta chờ hắn ta, hắn ta hứa sẽ quay về cưới ta làm thị thiếp. Đáng tiếc, Thái tử và cha ta không đợi được, bụng ta cũng không đợi được.
Cũng đều là làm thị thiếp, chẳng lẽ thị thiếp của Lục Hoàng tử lại có thể diện hơn thị thiếp của Thái tử điện hạ sao?
Lục Hoàng tử còn có thể sinh con, Thái tử điện hạ thì không thể sinh được nữa. Sống sót trong khe hẹp từ nhỏ, ta vẫn biết rõ làm thế nào để lợi ích hóa tối đa.
Chỉ là vẻ mặt của cha và đích mẫu trước khi ta xuất giá quá ghê tởm.
Đích mẫu giả nhân giả nghĩa, ôm ta khóc lóc gào thét, nói rằng sau này Thái tử đăng cơ, bà ta nhất định sẽ để con ta làm Thái tử, kế thừa Đại Thống.
Cha ta thì đến cả việc giả vờ cũng không buồn làm, ông ta thậm chí còn nói rằng ta có thể vì đích tỷ và Thái tử mà đi chế-t, đó là phúc khí của ta. Cuối cùng, ông ta còn ban ơn như bố thí, nói rằng con ta có thể được Thái tử nuôi dưỡng bên gối là phúc khí của con ta.
Phúc khí này có nên tặng lại cho ông ta không nhỉ?
Biết ta sắp gả đi, điệt tử của Đại phu nhân chạy đến ba lần trong một ngày, lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu vô dụng: "Tuế An, tỷ muội cùng hầu hạ một chồng, chi bằng nàng chế-t đi, ít nhất còn giữ được trong sạch."
Ta lập tức dùng chổi lớn đánh đuổi hắn ta ra ngoài.
Đại Tướng quân và Thái phó quá bận rộn, Lục Hoàng tử đang ở Giang Nam, nhưng không sao, sau này còn nhiều thời gian để hàn huyên.
Ôm cái bụng chưa lộ rõ, ta vinh quang gả cho Thái tử điện hạ làm thị thiếp.
Ngày đầu tiên vào Thái tử phủ, đích tỷ đã véo má ta, nhìn đi nhìn lại rất lâu.
Móng tay dài khẽ lướt qua mặt ta: "Đã gả vào Thái tử phủ, sau này chúng ta là những con châu chấu trên cùng một sợi dây, điều không nên nói thì đừng nói, điều không nên hỏi thì đừng hỏi, chỉ cần ngươi sinh con khỏe mạnh, ta nhất định sẽ coi như con mình."
Thái tử điện hạ chỉ lạnh lùng nhìn đích tỷ dạy ta quy củ, không hề nói với ta một lời, cứ như thể ta chỉ là một món đồ, một sinh vật sống bị bọn họ tùy ý lợi dụng. Tất cả bọn họ đều ngầm hiểu rằng, ta sẽ là bàn đạp cho Thái tử bước lên cao.
Tất cả mọi người đều nghĩ, ta chế-t đi, đổi lại con ruột của ta sau này vinh đăng đại bảo, đó là phúc khí của ta.
Phì! Cứ để bọn họ nằm mơ giữa ban ngày đi.
Ta, Cố Tuế An, không những phải sống, mà còn phải sống thật tốt. Con ta vinh đăng đại bảo, người buông rèm chấp chính cũng nhất định phải là ta, vị mẫu hậu, Hoàng Thái hậu này.
Vì lẽ đó, ta sẽ Phật cản giế-t Phật, thần cản giế-t thần.
2
Người được sắp xếp vào phòng ta là tử sĩ của Thái tử điện hạ. Trầm mặc ít nói, nhưng lại có năm phần giống với Thái tử điện hạ.
Thấy ta tò mò đánh giá hắn ta, hắn ta lạnh mặt nói: "Cố thị thiếp xin phối hợp, đợi đến khi người có con nối dõi, ti chức lập tức tự vẫn, tuyệt đối không để ngài phải khó xử."
Ta chống cằm hỏi hắn ta: "Xung quanh có người theo dõi bọn ta không?"
Mặt tử sĩ nghiêm nghị đỏ lên: "Không, không có, chuyện này liên quan đến danh dự và thanh danh của điện hạ nên rất ít người biết."
Vậy là, ta trêu chọc hắn ta, tận hưởng một hán tử cường tráng cũng sẽ không bị ai phát hiện đúng không?
"Ngày mai điện hạ hỏi đến thì sao?"
Tử sĩ mím môi: "Chuyện này, ngày điện hạ hỏi đến cũng chính là lúc ti chức quy tây."
Ừm, không tệ, vẫn còn cho ta một chút không gian để phát huy.
Ta nhìn chằm chằm vào cái eo thon gọn, đầy sức lực của tử sĩ, cười nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn ta từ phía sau.
"Ta rất sợ, ngươi nhẹ nhàng một chút."
Không đợi tử sĩ kịp phản ứng, ta xoay một vòng, ngã vào lòng hắn ta, mắt mị hoặc như tơ. Căn phòng tràn ngập xuân quang.
Trước đây Lục Hoàng tử không hề kiêng dè ta còn non nớt, xông thẳng xông loạn, mỗi lần tắm rửa, ta đều phát hiện trên eo có những vết bầm tím do bị siết. Còn ở chỗ tử sĩ, vì luân lý, vì thân phận, hắn ta phải kiêng dè quá nhiều, ngược lại là ta nắm thế chủ động.
Sáng hôm sau, khi ta với vẻ mặt mệt mỏi đến thỉnh an đích tỷ, ngay cả Thanh Liên, thị nữ hầu hạ đích tỷ ở phía sau, nhìn ta cũng đầy vẻ khinh bỉ.
Sau khi đích tỷ cho lui người hầu, nàng ta tát thẳng vào mặt ta một cái: "Một đêm gọi bảy lần nước ư?"
Ta đảo mắt, đứng thẳng tại chỗ: "Tên thị vệ kia thân thể cường tráng, người ta lại không cưỡng lại được hắn ta, đích tỷ chưa từng có cá nước vui vầy, làm sao hiểu được sự bất đắc dĩ của muội muội?"
Nước mắt của ta còn chưa kịp rặn ra, đích tỷ đã bị ta chọc tức đến rơi lệ.
"Cố Tuế An, ngươi đang chế giễu ta?”
“Một nữ nhân càn rỡ thô lỗ thấp hèn như ngươi có tư cách gì mà chế giễu ta?”
"Người mẹ xướng kỹ kia của ngươi năm xưa có phải cũng dùng cách này mà trèo lên giường cha, mới có được cái đồ tiểu hồ ly tinh như ngươi không?"
Ta bĩu môi: "Thôi đi, đích tỷ không hiểu cái hay của tên thị vệ kia.”
"Dù sao sinh xong đứa bé, các người cũng sẽ xử lý ta, trước đó, cho ta chút vui vẻ thì có sao?"
Mặt đích tỷ đỏ bừng, bị ta chọc tức đến mức chỉ tay ra ngoài cửa: "Mau cút ra ngoài, không có việc gì thì đừng đến trước mặt ta, cũng đừng lượn lờ trước mặt Thái tử điện hạ."
Ta cười hành lễ, rồi khập khiễng rời đi.