16 Thời gian không cho bọn họ kịp hối hận. Kỳ thi thử lần hai diễn ra đúng hẹn, chỉ còn nửa tháng nữa là thi đại học. Tôi rảnh rỗi liền tham gia, kết quả vẫn vững vàng hạng nhất khối. Còn La Mộng Phi… Rớt thẳng từ top 10 xuống tận ngoài 500. Mạnh Phương nhờ có nền tảng tôi từng kèm cặp, tuy không tụt thảm hại như La Mộng Phi, nhưng cũng từ top 50 rơi xuống hơn 300. Còn Tống Chính? Không cần nói. Cú sốc phá sản đánh gục hắn, trực tiếp nộp giấy trắng, rồi bỏ học luôn, trở thành thủ khoa ngược toàn khối. Tôi khẽ nhếch môi, ngán ngẩm. Có một thằng “thanh mai trúc mã” rác rưởi như vậy, đúng là xui xẻo. Tan học, vừa bước ra cửa lớp, đi ngang qua bàn La Mộng Phi và Mạnh Phương, tôi nghe La Mộng Phi giả vờ than vãn: “Ôi, Phương Phương, mình thật ngưỡng mộ Kiều Kiều quá… Không cần học cũng đứng đầu, còn mình ngày nào cũng chỉ dám ngủ năm tiếng, nếu không thì lại tụt hạng…” Tôi bật cười, quăng mạnh cặp xuống bàn họ: “Ối giời, ngủ năm tiếng vẫn không đứng đầu, thế không phải là ngu thì là gì? Ngu mà còn khoe à? Vừa rồi bị cô chủ nhiệm chỉ đích danh chuyện tụt hạng còn chưa nghe rõ chắc? Đừng nói là cậu tưởng tôi cố ý chơi xỏ, giấu đề giúp cô nhé? Nếu vậy thì hóa ra cậu nghi ngờ tôi và trường bắt tay gian lận à? Ồ, bạn trai cưng của cậu liên lạc không được nữa rồi à? Không còn đề thi trao tay nữa nên loay hoay hả? Thôi được, tôi giúp cậu báo công an điều tra cho rõ nhé, kẻo oan ức cho cậu quá!” La Mộng Phi tức đến nghiến răng, lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi thì chẳng thèm để ý, xách cặp đi thẳng. Chuyện “người quen của hiệu phó lén cho đề” đã sớm bị tôi nhờ ba báo thẳng lên hội đồng quản trị. Bộ đề kia vốn chỉ là đề cũ. Nhà trường lập tức cho giáo viên khối 12 làm lại toàn bộ đề mới, khiến thực lực thật sự của La Mộng Phi lộ trọn ra ánh sáng. 17 Sát ngày thi đại học, trong diễn đàn trường lại bùng ra một chuyện. Vẫn là về tôi. Có người dùng tài khoản phụ, đăng bài nghi ngờ tính thật giả của việc tôi được đi cửa sau vào Thanh Hoa. Thật ra chuyện này đâu khó tra. Nghi ngờ thì chỉ quanh đi quẩn lại vài người. Nhưng tôi cố tình đổ thêm dầu vào lửa, khiến ngọn lửa lan thẳng ra mạng xã hội. Chỉ trong chốc lát, cả Internet sục sôi bàn tán. Nhà trường, kể cả văn phòng tuyển sinh Thanh Hoa đều đã ra mặt làm rõ. Nhưng dân mạng vẫn không chịu nhận. Họ tin rằng đây chính là đặc quyền của kẻ có tiền. Là suất tuyển thẳng vốn thuộc về con nhà nghèo bị người ta cướp đi. Trần Vi và Hạ Duyệt hỏi tôi có cần giúp gì không. Tôi chỉ lắc đầu, bảo họ yên tâm ôn thi. Chẳng bao lâu, một học sinh lạ mặt tìm đến tôi, nói rằng Tống Chính hẹn tôi gặp ở sân thượng. Trong lòng tôi cười lạnh, lập tức mang theo điện thoại đi thẳng lên đó. Tống Chính từ sau kỳ thi thử lần hai đã biến mất khỏi trường. Tôi biết hắn ta đi đâu. Hắn tìm được mẹ ruột, ăn cắp một khoản tiền, rồi ngày ngày hoặc say khướt trong quán bar, hoặc chiến game trong net đến sáng. Sao có chuyện hắn chủ động hẹn tôi lên sân thượng được? Tôi lặng lẽ móc điện thoại ra, mở thẳng livestream. Tiện tay bỏ tiền cho lên hot search luôn. Cái tiêu đề tôi còn soạn sẵn cho nền tảng: #Học sinh được tuyển thẳng Thanh Hoa lần đầu livestream lên tiếng# Quá đủ để hút mắt. Tôi nhìn con số người xem không ngừng tăng, nhét điện thoại vào tay áo, chỉnh góc quay cho chuẩn, rồi mới bước lên sân thượng. “Ơ kìa, chẳng phải là tình muội của thanh mai trúc mã tôi – La Mộng Phi đó sao? Sao vậy, hẹn tôi lên sân thượng mà còn mượn danh trúc mã?” La Mộng Phi quay lại, cười nhạo tôi: “Diệp Kiều, ở đây chẳng có ai đâu, cậu còn giả vờ làm gì.” Cười chết, ai bảo không có người? Có cả một đám đang xem đây này~
18 Tôi chớp mắt, hỏi như không hiểu: “La Mộng Phi, cậu cất công gọi tôi tới đây, rốt cuộc muốn làm gì?” Cô ta hừ lạnh: “Sao? Không thấy dư luận trên mạng à?” “Tôi thấy rồi. Thì sao?” “Hừ, nói thẳng cho cậu biết, Diệp Kiều, cái đó là tôi đăng đấy. Tôi khuyên cậu thức thời một chút, ngoan ngoãn nhường lại suất học Thanh Hoa cho tôi.” Tôi bật cười như nghe trò cười thế kỷ. “La Mộng Phi, cậu tỉnh táo chưa? Lúc tôi đi thi đấu, cậu còn sai Mạnh Phương ăn cắp phiếu đăng ký, tự sửa thông tin định mạo danh đi thi thay. Chuyện đó cậu quên rồi à?” Cô ta nhếch môi cười lạnh: “Đúng, tôi làm. Nhưng ăn cắp đâu phải tôi, liên quan gì tới tôi?” “Ồ~ mà thi đấu là tôi, đạt top 10 toàn quốc, được Thanh Hoa ký tại chỗ. Thế liên quan gì tới cậu?” La Mộng Phi trừng mắt đầy căm hận: “Cậu chẳng lẽ không nên nhường tôi sao! Tôi là học sinh đặc tuyển! Nhà tôi nghèo! Cậu rõ ràng cái gì cũng có rồi, sao còn tranh với tôi! Cậu có hết thảy rồi! Chia cho tôi một chút thì có sao! Đâu có hại gì tới cậu!” Tôi cười rạng rỡ: “Tôi tranh của cậu cái gì? Cậu duy trì nổi top 10 cũng toàn dựa vào việc lên giường với đàn ông. Ngay cả vậy cũng không thi nổi hơn tôi, cậu đang tự thú nhận mình ngu à? Thế thì khỏi phải nhấn mạnh, chẳng bao lâu cả thiên hạ sẽ biết. Sau khi thi thử lần hai cậu từ top 10 rớt thẳng xuống hạng 500, dựa vào cái gì tôi phải nhường thứ mình thắng về cho cậu? Cậu nhìn lại mình đi, cậu xứng sao?” La Mộng Phi lại cười ngược, chậm rãi tiến về phía tôi: “Tôi xứng không? Diệp Kiều, cậu biết tôi gọi cậu tới đây làm gì không? Toàn trường chỉ chỗ này không có camera. Chỉ cần tôi đẩy cậu xuống, mọi thứ của cậu sẽ là của tôi! Bao gồm cả tài sản nhà họ Diệp! Tất cả đều là của tôi!” Tôi gật đầu hài lòng, lập tức rút điện thoại ra, đổi camera. Tôi giơ máy lên, mỉm cười chào khán giả: “Hello các bạn~ xem ra mọi chuyện đã sáng tỏ rồi nhỉ~ À đúng rồi.” Tôi bước lại gần La Mộng Phi, giơ điện thoại cao lên, trên màn hình xuất hiện cả hai gương mặt. Tôi khẽ cười: “Các bạn nhìn đi, đây chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Nào, bạn La, chào khán giả đi chứ~” La Mộng Phi toàn thân cứng đờ, không nhúc nhích nổi. Tôi liếc qua dòng bình luận đang tràn màn hình, tất cả đều chửi rủa La Mộng Phi: 【Đm, con này điên à?!】 【Hóa ra toàn bịa đặt? Căn bản không có chuyện cướp suất tuyển thẳng ?】 【Tôi nói rồi mà, Thanh Hoa còn tự mình chứng thực, bảo Bắc Đại còn tranh nhau mời Diệp Kiều, các người không tin.】 【Má, con đàn bà này kinh dị thật! Muốn đẩy người ta xuống lầu, cướp hết thành tích của người ta! Em ơi chạy mau!】 Tôi mỉm cười dịu dàng: “Yên tâm đi~ dưới lầu đã đặt sẵn đệm hơi rồi.” 【666, không hổ là học bá, chu toàn hết!】 【Trời ơi, mỹ nữ IQ cao. Rốt cuộc hiểu thế nào là có người vừa giỏi hơn vừa còn chăm chỉ hơn mình.】 【Hút vía may mắn từ học bá Diệp đại tỷ!】 Tôi thản nhiên hạ điện thoại xuống, nhìn La Mộng Phi vẫn ngây dại đứng im. “La Mộng Phi, cậu thua rồi.”
19 Trước kỳ thi, La Mộng Phi và Mạnh Phương vì đạo đức bại hoại, bị trường thẳng tay đuổi học. Nghe nói La Mộng Phi tự mình đi thi đại học. Kết quả… đến điểm sàn cao đẳng còn không qua. Mạnh Phương thì thảm hơn, chưa kịp thi đã bị đuổi về quê, bị cha mẹ gả cho một gã què ở làng bên chỉ để đổi lấy mấy chục ngàn. Còn Tống Chính… Sau này hắn cũng xem buổi livestream đó, ngày ngày chạy đến cổng nhà tôi quỳ xin tha thứ. “Kiều Kiều, thật ra anh bị cô ta lừa thôi! Tin anh đi! Kiều Kiều, em quên rồi sao? Nhà ta còn có hôn ước từ bé mà! Em không thể mặc kệ anh như thế được!” Nghe mà tôi cười muốn xỉu, hôn ước trẻ con á. Tôi tung chân đá hắn ngã, thẳng cẳng giẫm lên mặt: “Tống Chính, cậu nhìn lại cái bộ dạng mình đi? Tôi là mỹ nữ học bá, được tuyển thẳng Thanh Hoa. Còn cậu, lấy tư cách gì mà đòi xứng với tôi? Cậu lấy đâu ra dũng khí vậy?” Tống Chính chẳng buông tha, cứ khăng khăng hai nhà từng đồng ý chuyện hôn sự. “Em mà dám chối, tôi sẽ lên mạng tố em lừa tình, bỏ rơi tôi!” Tôi thật sự cạn lời với IQ cảm động lòng người này. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn chẳng còn thời gian quấn lấy tôi nữa. Vì La Mộng Phi kéo đến nhà tôi tìm hắn. Hai đứa cãi cọ loạn cả ngoài sân. Tôi vừa bóc hạt dưa vừa ngồi hóng. Nghe nội dung cãi vã, tôi đại khái hiểu ra: Tống Chính đã ngủ với La Mộng Phi, giờ cô ta mang thai, bắt hắn chịu trách nhiệm. Nhưng hắn không chịu. “Đm, con đĩ! Ai biết cái thai này là của tao hay của mấy lão khác! Cút!” La Mộng Phi sống chết bám riết, Tống Chính nổi cáu, thượng cẳng tay hạ cẳng chân dạy dỗ. Một trận đó, rốt cuộc xảy ra chuyện. La Mộng Phi bị đẩy ngã, máu trào ra ướt cả sàn. Tôi tốt bụng gọi 120, đưa cô ta vào viện. Nhưng đáng tiếc, cái thai không giữ được. Trực tiếp bị Tống Chính đánh đến sảy. La Mộng Phi lập tức kiện hắn. Tôi nghe tin, hào phóng thuê hẳn luật sư cho cô ta. Tội cố ý gây thương tích, xử ba năm tù.